Long Thành Đại Ca Đại
Chapter 36: La Sát và Siêu Vua Vịt

Long Thành Đại Ca Đại

Tên khác: Long Thành Chưởng Đà Nhân

Tác giả: Manh Tuấn

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

Hồi thứ 36: La Sát và Siêu Vua Vịt


“Mày muốn đánh võ đài số sáu?” Siêu Vua Vịt lên tiếng.

Lúc này Hoắc Đông Thanh đang đánh xong một bộ Phục Hổ Quyền, cổ tay lật nhanh, giữ chặt tay mộc nhân, một đấm phải tung ra! Nắm đấm trúng ngay mộc nhân, đây là chiêu số cao cấp của Thái Lí Phật Long Hình Bát Quái Quyền!

Hình Ý Quyền xưa nay là tinh túy của võ thuật Trung Hoa, “tượng kỳ hình, thủ kỳ ý”, sinh ra từ tự nhiên, thoát thai từ người.

Nên đặt tên là Hình Ý Quyền.

Lại có tên khác là Tâm Ý Lục Hợp Quyền, Tượng Hình Quyền,  Tự Nhiên Môn, sớm nhất là bắt nguồn từ Cầm Chiến của trung y cổ đại, để rèn luyện sức khỏe, sau đó dung hợp kỹ thuật tấn công của Ngũ Hành Quyền, là một bộ quyền pháp thống nhất cao độ giữa ngoại hình và nội ý, có thể gọi là nội ngoại khiêm tu.

Tinh túy võ thuật trung hoa như Hồng Quyền, Thái Lí Phật, Nam Quyền Bắc Quyền đều có liên quan. Trong Thái Lí Phật có hơn mười quyền hệ gồm Long Hình, Hổ Hình, Hầu Hình, Mã Hình, Xà Hạc Long Bưu. Tất cả đều là quyền lộ cao cấp, một cao thủ đánh vững căn cơ Thái Lí Phật mới học thêm vào, có lẽ là liên quan đến thiên tư của người luyện với một loại Hình Ý Quyền nào đó.

La Sát miệng đang ngậm một điếu thuốc thơm dành cho nữ.

Mặc áo khoác đỏ, bên trong là áo ngực hình nụ hoa, phối hợp với váy ngắn màu đen.

Nổi bật nhất là chân thon dài, lại lấy áo khoác da che đầm, những năm 70 đã thịnh hành mốt giấu đầm.

Cả người nổi bật nhất là áo khoác đỏ và bờ ngực trắng bên trong.

Để người khác không chú ý chân cô ta, chỉ chằm chằm vào bờ ngực.

Rất thời thượng!

Cũng rất **!

“Tối nay sẽ lên đài!” La Sát nhấc bàn tay nhỏ nhắn nâng điếu thuốc thơm lên, nói.

“Bốp!” Đấm trái của Hoắc Đông Thanh vừa chạm, đã rút mạnh, sau khi tiến lại lui, lui lại tiến, bộ pháp nhanh nhẹn, quyền đánh như uy long!

Chỉ chăm chăm lo luyện Lon Hành Bát Quái, không bận tâm đến cô gái trước mặt.

Tại sao thế?

Được biết tối nay hắn lên võ đài.

Muốn bắt hắn về, muốn đánh roi hắn?

“Gan dạ đấy!” La Sát nói rất nhẹ phất nhẹ đầu thuốc, trẻ trung xinh đẹp hơn các cô gái trẻ hơn mười tuổi.

Cô ta cầm điếu thuốc nói: “Anh có biết Ác Bưu ác thế nào không? Đàn em của hắn có một tên là Thiết Cốt Lương, quyền chủ võ đài số sáu, và hắn là người quản lí võ đài số sáu.”

“Anh làm ông chủ của hắn không vui, lại đánh chết quyền thủ của hắn.”

“Lúc nãy hắn ở công ty Kinh Kỷ biết tối nay anh đánh võ đài số sáu, hắn cười toe toét!”

“Vậy thì sao?” Hoắc Đông Thanh thu đấm đứng thẳng, miệng thở dài, lạnh lùng hỏi La Sát: “Cô có mục đích gì cứ nói thẳng, đừng giở nhiều trò làm gì, nếu không sẽ đánh giá thấp cô đấy.”

Hắn quét mắt qua bờ ngực của La Sát, không khỏi không nhìn cặp chân thon dài.

Tròn, to, nảy!

Thẳng, dài, nở nang, mát!

Thân hình thế này dễ thu hút dục vọng người khác, và trên người La Sát tỏ ra khí tức rất nguy hiểm, làm cho người ta dập tắt ngay dục vọng, biết khôn thì giữ khoảng cách xa.

Hắn lần trước chỉ thấy mặt hứng tình của La Sát, La Sát ăn mặc chưa đủ lộ, nhưng đã làm cho người ta tơ tưởng đủ thứ.

Đúng vậy, hắn là loại đàn ông nhìn thấy tay là muốn vỗ mông! Ngoài hai tình huống, một, cô gái bị bệnh, và hai là cô gái bị bệnh.

“Được lắm!”

“Vậy thì em nói thẳng.” La Sát trước hết là giật mình, sau đó bình tĩnh lại ngay, miệng nở nụ cười, bước gần Hoắc Đông Thanh hai bước: “Lạc Ca ra tiền bảo em đưa anh lên.”

“Em cũng thật lòng muốn ngủ với anh.”

“Thanh Quyền Chảy, đánh xong quyền về nhà chứ?” Siêu  Vua Vịt thấy Hoắc Đông Thanh mặc đồ tây trở về phòng thuê, tíc tíc tíc tíc, nước bẩn trên lầu đang chảy hoen cả tường, rơi giữa hai người. Hoắc Đông Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Đi ăn, chuẩn cho trận đấu buổi tối.”

“Ok, võ đài số sáu đã báo danh xong.” Siêu Vua Vịt quan sát thấy ánh mắt Hoắc Đông Thanh không vui, cười cười vẫy tay nói: “Ăn tối xong, tao đưa mày lên võ đài.”

Vị trí võ đài số sáu khác võ đài số năm, được canh gác rất nghiêm ngặt. Người xem và khách cược có vị trí riêng, quyền thủ và người quản lí thì đi con đường khác.

Lúc này, quyền thủ và người quản lí đều cùng ra sân.

Hoắc Đông Thanh thì cười nói bình thường với Siêu Vua Vịt, quay người đẩy cửa vào phòng thuê, nấu nước nóng làm tô mì ăn liền.

Ddừng xem thường mì ăn liền, đó là một món ngon vào những năm 70. Người nghèo thật sự chỉ nhặt rác sống qua ngày, bình quân 70 người có một người là ăn non, mỗi 100 người có một người luôn kinh doanh thua lỗ!

“Thanh Quyền Chảy sao thế?” Siêu Vua Vịt sờ mũi, trong lòng có chút ngờ vực, lại có chút ất an.

Hoắc Đông Thanh vừa lau mặt, vừa nhìn cửa sổ.

Ăn từng đũa mì ăn liền.

“Thì ra Siêu Vua Vịt cũng là người của Lôi Lạc…”

Hôm nay La Sát đến Quyền Quán tìm hắn, ngoài báo cho hắn biết muốn ngủ với hắn, muốn đánh roi hắn, còn kể cho hắn nghe kế hoạch đầy đủ của Lôi Lạc.

Nhưng Hoắc Đông Thanh không vội tìm Siêu Vua Vịt tính sổ, vì bây giờ còn chưa phải lúc phát động kế hoạch, cũng chưa đến thời cơ hắn lật bàn, tính sổ với Siêu Vua Vịt chỉ là lộ bản thân mà thôi.

Chi bằng ngồi yên quanm sát cục diện, đợi đến lúc Long Thành đại loạn, một lần xử lý sạch sành sanh.

Hoắc Đông Thanh chợt phát hiện rèm cửa sổ tòa lầu đối diện đóng chặt, bình thường thì ở Thành Trại rất ẩm thấp tăm tối, ánh sáng không đủ, cả ngày không có nắng mặt trời, vì thế ít người lắp rèm cửa, cùng lắm là dán vài tờ báo lên mà thôi.

Cửa sổ phòng hắn cách cửa sổ tòa lầu đối diện chưa đến hai mắt, là gần trong gang tấc. Lắp rèm cửa trong Cửu Long Thành Trại, định giở trò gì?

Hoắc Đông Thanh âm thầm chú ý điều này.

Đến tối, hắn và Siêu Vua Vịt đến võ đài số sáu.

Võ đài số sáu dựng ở cuối tòa nhà cũ nát đường Tây Thành, cả võ đài là mặt tầng một rộng rãi, xung quanh là khách ngồi xem, tầng hai là một khu sân sang trọng, các công chủ ngồi đây, từ cao nhìn xuống tầng một trung tâm rất thoáng.

“Đông Thanh, mày phải cẩn thận, tên của võ đài số sáu là Tiêu Kim Lôi, ngoài việc mua sinh tử ra, còn phải có đủ tiền! Mua bất cứ thứ gì cũng được!” Siêu Vua Vịt cùng Hoắc Đông Thanh ra sân, xung quanh reo hò: “Thanh âu phục! Thanh âu phục!”

Tối nay, có bốn quyền thủ võ đài số sáu ra sâu, bao gồm cả Thanh âu phục vừa lên võ đài số sáu, và chủ võ đài Thiết Cốt Lương.

Lúc này, bốn quyền thủ và người quản lí từng nhóm một nối nhau ra sân. Nếu cùng một người quản lí có hai quyền thủ trở lên thì cùng ra một lượt. Tối nay Ác Bưu dẫn theo hai quyền thủ.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương