Long Thành Đại Ca Đại
Chapter 23: Long Thành Phù Thế Hội

Long Thành Đại Ca Đại

Tên khác: Long Thành Chưởng Đà Nhân

Tác giả: Manh Tuấn

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 23: Long Thành Phù Thế Hội

 

Ba chiêu!

Tao nói ba chiêu là ba chiêu!

Hoắc Đông Thanh cầm bộ âu phục đứng trên võ đài, khách đặt cược xung quanh nhìn xuống như nổi điên lên: “Đồ Tây! Đồ Tây!”

“Khụ khụ.” Hoắc Đông Thanh ho nhẹ hai tiếng, quay lại nhìn, tên Thái Lan đã bị hắn đánh ngất trên võ đài.

Quan ca mặc áo dài tuyên bố số 17 Hoắc Đông Thanh trong ba chiêu đã thắng tên Thái Lan số 39, nhiều người thua cược bắt đầu mắng “đấu giả”, “phạm quy”.

Khi họ thấy tên đồ tây lấy âu phục làm vũ khí, rõ ràng là trái với qui tắc của võ đài số bốn, nhưng Quan Ca lại không lên tiếng, không can dự vào, khách cược tự biết bản thân vô lý, cũng không dám bắt công ty Kinh Kỷ Quyền Lôi bồi thường.

“Không phải ai cầm âu phục cũng đánh như côn hay roi được.” Hoa Mã Phu vừa đưa quyền thủ nhập viện xong, trở lại phòng nghỉ xem xong thi đấu, trong lòng thở dài.

“Tên đồ tây thể hiện ra không phải vũ khí, là công phu!” Những người xem, người quản lí có tầm nhìn đều nhìn ra sự thật này.

Nếu không phục cũng có thể cho một tên quyền thủ cầm âu phục lên võ đài đấu, mặc là âu phục, áo dài, hay là mặc tã, đánh được công hiệu thì không ai bận tâm.

Vả lại tên Thái Lan còn dùng hàng trắng, vì thế mà tên Thái Lan hay Lô Chấn Đình thua đều không phải là bị oan.

“Mày không chịu ăn lẩu cầy với mấy bà nhà giàu, vậy ăn với tao.”

“Dù sao tao cũng đã chào hỏi với bà nhà giàu, tối mai họ sẽ mang đủ tiền đến ủng hộ mày đánh võ đài số năm.”

Một giờ sáng

Quán thjt cầy đông khách.

Võ đài của Cửu Long Thành Trại đã kết thúc, các ông chủ đến xem võ đài đã ra về, rời khỏi Cửu Long Thành Trại.

Những ông chủ trong thành trại cũng đã về, hay là đi tìm đào, hay đến sòng bạc giải khuây.

Võ đài Thành Trại đánh xong thì mỗi ngày đều đóng.

Họ còn đến ăn lẩu thịt cầy.

Nhưng không có mấy bà giàu có đi theo.

Võ đài là tiết mục giải trí lớn nhất trong Thành Trại, tiêu xài và lợi nhuận cũng là lớn nhất. Sau khi kết thúc võ đài, vẫn còn nhiều cách giải trí khác.

Ví dụ như lẩu thịt cầy là món được các ông chủ và quyền thủ yêu thích.

Không phải là ngoài thành trại cũng không tìm được món lẩu cầy, nhưng thịt cầy ở ngoài thiếu phần hoang dã. Là không đủ chó hoang? Hay là người bên cạnh không hoang dại? Tóm lại là quán thịt cầy ở đường Tây Thành khách ngồi san sát nhau. Chính là lúc đông khách nhất trong ngày.

Siêu Vua Vịt ngồi trên băng ghế dày, tay gấp trứng cho vào nồi lẩu đang sôi, hắn nói: “Trứng là của tao, pín là của mày, bồi bổ đi.”

Hoắc Đông Thanh gắp một miếng thịt cho vào nồi.

Siêu Vua Vịt nói: “Mày đừng chê pín chó, đại bổ đấy! Nếu không phải một ngày mày đánh ba trận, ta không nỡ gọi  cho mày đâu. Nên biết quyền thủ thích ăn nhất là pín chó, bảo bối này tao cố ý bảo ông chủ chừa lại cho mày. Nếu tao không quan hệ tốt với ông chủ thì…”
“Khoan đã, khoan đã” Hoắc Đông Thanh lên tiếng, cho miếng thịt vào mồm, cảm thấy bực bội vì Siêu Vua Vịt cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.

Trận cuối cùng của Tân Huyết Chiến hôm nay, đã cho hắn một bài học, cho hắn biết làm người đừng quá điên cuồng.

Đúng vậy, hắn đúng là nói được làm được, trong ba chiêu đánh gục tên Thái Lan.

Nhưng tí nữa là hắn giết chết tên Thái Lan!

Nếu nói Muay Thai là khoa học bát thể, nghệ thuật “tám cánh tay”, vận dụng cả quyền cước trỏ gối.

Thì võ thuật Trung Hoa là kỹ thuật đánh nhau hoàn mỹ nhất, vận dụng cả ngón tay.

Đạo lý công phu của Hoắc Đông Thanh cho rằng mình hơn tên Thái Lan nhiều, vì thế mà lòng có kỳ thị, tí nữa đã giết chết tên Thái Lan.

Nhưng đây chỉ là ngày võ đài đầu tiên của Thành Trại!

Làm cho hắn sực tỉnh ra.

Không được xem thường bất kỳ đối thủ này, gặp quyền thủ nào cũng phải dùng toàn lực, sau này hắn không dám mở miệng nói sẽ hạ đối thủ trong bao nhiêu chiêu.

Lúc này Hoắc Đông Thanh và Siêu Vua Vịt ngồi trên băng ghế ăn lẩu thịt cầy, ở giữa bàn là nồi lẩu lớn, xung quanh có hơn chục bát thịt, hải sản… Âu phục được vắt lên lưng ghế, hắc mặc áo trắng đã lấm bẩn ngồi ăn. Nhiều quyền thủ, khách cược đi qua, có người nhận ra cũng liếc nhìn từ xa.

Hoắc Đông Thanh không bận tâm ánh nhìn xung quanh, ngược lại Siêu Vua Vịt thì đắc ý, bản thân cuối cùng có một ngày đã thắng ngược, có một quyền thủ giỏi.

Bây giờ Hoắc Đông Thanh đã có chút tên tuổi, hắn còn sợ quản lí và quyền thủ võ đài cao cấp hơn nữa sao? Cứ để Thanh Quyền Chảy hạ đo ván hết.

Hoắc Đông Thanh vừa ăn vừa nghĩ, từ khi trùng sinh đến Hongkong, hình như chỉ nghĩ việc kiếm tiền, nghĩ ra một kế hoạch, để lên làm ông chủ, triệu phú, chăm sóc cho sư phụ và anh em.

Nhưng hắn chưa hề nghĩ cuộc đời sẽ làm chuyện lớn, ví dụ như đại sự không uổng để sống lại một đời, như thay đổi thế giới!

Lần này hắn đối mặt với sống chết, chợt ý thức được vấn đề này, nếu thay đổi được, thì bắt đầu thay đổi từ “Cửu Long Thành Trại”.

Hoắc Đông Thanh chợt quét nhìn mỗi ngóc ngách, mọi khuôn mặt, khung cảnh trước mặt như một bức “Phù Thế Hội”.

Cảm giác hứng thú lúc lên võ đài, sau đó là vùng vẫy thoát khỏi cái chết. Hắn nhìn “li mị vọng lượng” trong thành trại, những người sống trong võ đài, vùng vẫy trong cuộc sống…

“Mịa nó, lão tử phải xé tan cái thành trại này!” Hoắc Đông Thanh chợt nảy ra một ý nghĩ cuồng vọng.

“Mày càng không bận tâm đến mấy bà đó, thì họ càng si mê mày, càng muốn ủng hộ mày…” Siêu Vua Vịt vẫn lải nhải mãi.

Hoắc Đông Thanh cảm thấy nếu muốn lật tung thành trại này, cảm thấy không chỉ quét sạch giòi bọ, còn mang đến lợi ích khổng lồ cho bản thân.

Nhưng thu nhập đen, nhìn bằng góc nhìn khác, sẽ thành thu nhập trắng.

Sống ngày đầu tiên trong Thành trại, đã làm Hoắc Đông Thanh như sống lại, kích hoạt cuồng vọng điên cuồng ẩn sâu trong lòng hắn.

Thế giới này sẽ thay đổi vì một người.

Siêu Vua Vịt nhìn thấy Hoắc Đông Thanh không có phản ứng, còn tưởng Hoắc Đông Thanh lo lắng vì chuyện đánh chết tên Thái Lan, vừa ăn trứng vừa cười: “Lần đầu giết người? Thanh Quyền chảy, đừng lo nữa. Mày đánh chết tên Thái Lan là nên, nó không chết là mày chết. Mày nói xem ai chết thì tốt hơn?”

“Tên Thái Lan trước khi đi đời cũng đâu tha cho cổ của mày. Cũng là tại hàng trắng cả! Nếu không thì ai biết mạng không quan trọng?”

Cám ơn đã xem tại truyen66.com:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương