Long Thành Đại Ca Đại
Chapter 2: Người tốt nổi nóng

“Vút” Chỉ thấy Hoắc Đông Thanh thổ khí từ lồng ngực, cổ tay phát lực vòng qua tay đối thủ, năm ngón tay siết lại thành đấm, tung thẳng vào mặt đối thủ.

Cường khuân vác muốn công hạ bàn, nhưng chân trái Hoắc Đông Thanh đã đá trúng cổ chân, không khác gì bị cản lại, tốc độ nhanh như điện, chân phải thu lại ngay.

Cường khuân vác không biết Thái Lý Phật cũng có công phu đá chân. A! Tiếng la thảm vang lên!

Xoay người nhanh, đấm của Hoắc Đông Thanh lại trúng mặt hắn, đánh đến mặt đổ máu, năm sáu cái răng rơi xuống đất, có một số đã gãy một nửa, có một số thì rơi cả lợi ra ngoài.

Cường khuân vác ôm họng la thảm, đưa đấm phải lên, ngón cái đưa ra, muốn tung đòn Phụng Nhãn Quyền độc ác trả thù Thanh chảy, nhưng hắn chưa kịp vòng tay Phụng Nhãn Quyền lại, Hoắc Đông Thanh đã thả lỏng cánh tay, thuận thế đạp vào bụng Cường khuân vác, đá bay Cường khuân vác ra ngoài cửa y quán.

Cường khuân vác ôm bụng muốn lòm còm bò dậy, đúng là cứng cỏi! Tiếc là hắn ngã ra ngày, khóe miệng rỉ máu ướt  cả cổ áo.

Lúc này Cường khuân vác bị đạp đến miệng đầy máu, các bà cô bà thím lui ra ngoài cửa, lần đầu thấy đệ tử Thiên Nghĩa Hòa ra tay, vừa động đã đánh não người vỡ như dưa hấu, cảm thấy lạnh người, không khỏi buộc miệng khen: “Công phu Thanh chảy giỏi thật!”

Ba anh em bến tàu đi theo Cường khuân vác đến y quán lấy thuốc, thấy anh em bị người ta đánh rụng răng, không cần anh em lên tiếng, ba người lập tức ra mặt.

Hoắc Đông Thanh phủi bụi ở vạt áo, nhìn về vài tên khuân vác đang đến tấn công, chân phải đạp thẳng, trúng cằm một tên, tiếp đó vòng qua trung môn của một tên áo trắng, tay trúng tung một đấm thẳng, thẳng vào sườn đối thủ.

Tên khuân vác cuối cùng có vẻ học được vài đòn Muay Thai, nhân lúc Hoắc Đông Thanh bận giải quyết hai tên đồng bọn, một đấm kiểu Muay Thai đánh lén.

Cám ơn đã xem tại qtruyen.net

Anh em bến tàu phần lớn là người trong giang hồ có vào bang hội.

Vì thế bến tàu là địa bàn luôn xảy ra tranh chấp, đánh nhau đổ máu, chiếm đoạt địa bàn không phải là chuyện hiếm.

Vậy không vào bang hội làm sao kiếm sống ở bến tàu?

Vì thế anh em bến tàu thường hay phách lối, hung dữ.

Đều là những thứ dữ.

Mãnh nhân xuất hiện rất nhiều.

Tiếc là Cường khuân vác và tên áo trắng không phải.

“Rắc rắc” Hoắc Đông Thanh lui tạo khoảng trống, tránh cú đấm của đối thủ, nhắm chuẩn lúc đấm của đối thủ chưa đến, tung gối chớp lấy cơ hội, đá nhanh như điện, một đòn trúng ngay ngực.

“Thằng nào dám đứng lên tao đánh cho  bò ra ngoài! Hoắc Đông Thanh đá nhanh hai bước, tốc độ nhanh gọn, đứng trước cửa y quán.

Các tên khuân vác vùng vẫy một lát, đúng là còn dám đứng lên thật.

“Đưa 30 đồng thiếu y quán ra đây!” Hắn nói rất lạnh lùng.

Hai tên khuân vác đưa tay sờ quần, gom đủ tiền lẻ 12 đồng, trong đó có một người cầm 20 đồng đưa đến trước mặt Cường Ca đang quỳ, đến sờ túi lấy ra một tờ 50 đồng.

Người này cầm 20 đồng tiền lẻ, một tờ 50 đồng, nét mặt do dự.

Nghê Chí Dũng mang một chai bia Sinh Lợi đến trước cửa y quán, giựt lấy tiền trên tay bọn khuân vác: “Trình cỏn con sao đủ tư cách đến phá Thiên Nghĩa Hòa?”

“Còn không mau xéo!”

“Sau này Thiên Nghĩa Hòa không qua lại với bọn mày!:

“Xéo mau!” ba tên khuân vác lập tức dìu Cường khuân vác đi.

Nghê Chí Dũng ngồi vào bàn chẩn trị, đặt vài chục đồng trên bàn, đặt chai bia xuống núi: “A Thanh, học ra dáng đại ca từ khi nào thế?”

“Để sư phụ biết mày đánh nhau ở y quán là mày chết chắc!”

Hoắc Đông Thanh cất tiền nói: “Không đánh nhau thì không đưa tiền thuốc”

“Vừa ra tay”

“Không ai không dám thiếu tiền nữa”

Trên đời này tiếng tăm phải dựa vào đánh mới có!

Đặc biệt là vào thời đại thay đổi thế này.

Nghê Chí Dũng cười nói: “Mày cũng nóng nảy thật”

“Người tốt cũng biết nổi nóng”

Hoắc Đông Thanh cười nói: “Nếu không sẽ bị người ta bắt nạt”.

“Ha ha ha”

Nghê Chí Dũng cười sảng khoái: “Nói đúng lắm, có vài tên khuân vác mà thích ra vẻ, mày dạy dỗ bọn nó, có lợi cho y quán”

“Thảo nào y quán gần đây bắt đầu kiếm được tiền…”

Hoắc Đông Thanh đã bình tĩnh trở lại, trở lại vị trí ngồi bắt mạch trong y quán, nghiêm túc nói: “Sư phụ giao cơ nghiệp quan trọng nhất của võ quán cho em.”

“Không để bọn tôm tép đến phá rối!”

Thời gian này Hoắc Đông Thanh thay đổi nhiều, cả đại sư huynh cũng bất ngờ.

Nói thẳng ra là, uy tín của một người, không ngoài chữ tiền và hành động.

“Thối pháp của mày ghê gớm đấy! Cả Thiên Nghĩa Hòa chỉ có đôi thối pháp của mày là lợi hại, ai cũng ngưỡng mộ”

“Đừng sợ đám khuân vác gọi đại ca xã đoàn, bọn nó dựa vào xã đoàn kiếm ăn, xã đoàn chẳng qua cũng chỉ là một công ty mà thôi, xem bệnh trả tiền! Nói ra ngoài chỉ làm mất mặt đại ca bọn nó!”

“Đanh hay lắm!” Nghê Chí Dũng vừa sờ vật gì đó trong túi áo khoác, vừa nói không ngớt lời.

Cuối cùng, hắn lấy ra một phong thư đặt trên bàn: “Ở đây có hai trăm đồng, một trăm để sư phụ nuôi các trẻ mồ côi, một trăm là tiền học của Ý Thông.”

“A Thông đậu được vào đại học không dễ dàng gì, làm nở mặt nở mày cả Thiên Nghĩa Hòa chúng ta!”

“Đừng để các anh em thiếu tiền học! Sẽ hủy cả một đời đấy!”

Tọa quán Thiên Nghĩa Hòa Triển Nghĩa Khôi có ba đệ tử thân truyền, Nghê Chí Dũng, Hoắc Đông Thanh và Lâm Ý Thông… Nghê Chí Dũng là đại sư huynh, Lâm Chí Thông là tam sư đệ.

Triển Nghĩa Khôi sau thế chiến thứ hai kết thúc, bắt đầu nhận nuôi các trẻ mồ côi, lúc này kinh tế Hongkong rơi vào thời kỳ khốn khó nhất, người dân kiếm tiền cực khổ, đang mong chờ đổi mới, Triển Nghĩa Khôi nuôi đến mấy chục người, lo học đại học, có thể nói hai chữ Trung Nghĩa là xuyên suốt cuộc đời của Triển Nghĩa Khôi.

Đại sư huynh Nghê Chí Dũng là đứa bé đầu tiên Triển Nghĩa Khôi nhận nuôi, Hoắc Đông Thanh là đứa bé sót lại của “Giang Đông Chí Sĩ”, Lâm Ý Thông được cha mẹ đưa vào võ quán.

“Thiên Nghĩa Hòa” nhận đệ tử không có yêu cầu nào cả, đưa tiền là được, có thể gọi Triển Nghĩa Khôi là sư phó. Nhưng tiếc là Thiên Nghĩa Hòa không một ai nộp tiền bái sư cả, chỉ có những đứa trẻ mồ côi làm đệ tử, những đứa trẻ mồ côi này gọi Triển Nghĩa Khôi là sư phó.

Chỉ có ba đệ tử thân truyền mới được gọi Triển Nghĩa Khôi là sư phụ! Ba người anh em ruột rà, ai cũng là người tốt bụng, trung nghĩa.

Hoắc Đông Thanh sau khi trùng sinh, tính cách thay đổi, từ từ lập uy vọng.

Không chỉ có đại sư huynh tin tưởng hắn.

Các trẻ mồ côi khác trong võ quán cũng đều nghe lời. Dẫu sao, cũng cần phải ăn cơm…

Cám ơn đã xem tại qtruyen.net

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương