Long Thành Đại Ca Đại
Chapter 1: Niên đại 70

Hoắc Đông Thanh ngồi giữa sảnh chính của hiệu thuốc, mặc áo dài gấm màu đen, đang bắt mạch cho Dương đánh cá, cười nói: “Phục Linh, Thược Dược, Sinh Khương, Phụ Tử thêm ba tiền, Bạch Thuật hai tiền, Sinh Khương (gừng) nhớ sắc lát, Phụ Tử nhớ bỏ lớp vỏ, tám thăng nước nấu còn ba thăng, lóng cặn uống bảy ngày, mỗi ngày uống ba lần… Ăn nhiều rau hẹ, bớt quay tay đi, như thế sẽ không còn buồn đái nữa”.

“Thanh chảy, đâu phải ngày nào tao cũng quay tay…”. Dương đánh cá ngồi trên một ghế đẩu giữ đại đường Thiên Nghĩa Hòa, còn tanh mùi cá cười nói: “Thỉnh thoảng luyện cơ bắp tay thôi mà! Mẹ nó, ai ngờ bây giờ lại đi tiểu buốt thế! Trường thương cũng biến thành súng lục!”

“Á! Dương bắt cá!” Đại đường Thiên Nghĩa Hòa đang có các bà các cô và vài người đang được trật đả, Cường khuân vác đang xếp hàng cũng lớn tiếng cười nói: “Súng ống của lão hỏng hóc cả rồi!”.

Cường khuân vác tính cách rất gàn dở.

Các bà các cô cũng phá cười hi hi.

“Dương đánh cá, trường thương đâu lên đạn được! Súng ống hỏng cả, để bà đây vệ sinh xem còn bắn được không!”

Các bà dám ăn dám nói, nháy mắt trêu đùa.

Dương đánh cá quay đầu đang muốn quay lại mắng Cường khuân vác “Mịa nó!”, nhưng gặp phải ánh mắt của các bà các cô, không khỏi không mở to mắt: “Cường khuân vác! Mày ngu người rồi à!”.

Cám ơn đã xem tại qtruyen.net!

Hongkong năm 1970, xây dựng lại sau chiến tranh, khói súng chưa tan, cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi.

Vào lúc này, mười lăm đồng là số tiền thấp nhất cho một người đủ tiêu trong một tháng. Thu nhập ba mươi đến bốn mươi đồng một tháng đủ nuôi một gia đình. Thưởng thức nhà hàng Uyên Ương ở Tây Đường rẻ nhất cũng chưa đến năm đồng.

Hoắc Đông Thanh vào ba tháng trước, từ những năm 20 của thế kỷ 21, xuyên việt đến Hongkong những năm 70 của thế kỷ 20, trở thành một đệ tử của võ quán “Thiên Nghĩa Hòa”, phụ trách về việc làm ăn của y quán trong võ quán.

Võ quán, y quán mở ở đường Chiếm Lĩnh khu Tây Đường.

Tuy khởi điểm ở y quán rất thấp kém, nhưng hắn lập chí tạo nên sự nghiệp ở những năm tháng này! Không muốn sống lại một đời ở Hongkong như trước!

Tình cờ kiếp trước của hắn là một bác sĩ phụ khoa, nên biết vận dụng một số kiến thức đã có là đủ.

Đợi tích lũy vốn liếng đầy đủ, sau đó sẽ tung cánh bay cao.

Thiên Nghĩa Hòa không khác gì một món đồ cổ phủ đầy bụi bặm.

Hoắc Đông Thanh muốn xoắn tay áo lên thay đổi chút ít.

“Đến quầy thuốc nộp tiền lấy thuốc, giữ lại toa nhớ đến lấy đúng giờ, đóng thêm một đồng”.

Hắn thổi phẳng giấy rồi giao cho lão đánh cá.

“Cám ơn Hoắc sư phụ”. Dương đánh cá nhận toa thuốc, nhận thuốc trả tiền.

Cường khuân vác vẻ mặt không được thoải mái lắm, nhấc cánh tay lên, đặt mông vào ghế: “Thanh chảy! Trước giờ đưa toa không thu phí, sao bây giờ lại thu tiền?”

“Cường ca! Anh cũng biết mà… các trẻ mồ côi mà sư phụ em nuôi cũng cần cơm ăn…” Hoắc Đông Thanh nét mặt ôn hòa, bắt mạch cho Cường khuân vác.

Cường khuân vác cũng không buông tha, nói “Khôi tàn là một người tốt, mày cũng phải học theo lòng tốt của anh ta chứ…”.

Hoắc Đông Thanh cười nhẹ đáp: “Có tốt bụng thế nào cũng cần phải ăn cơm…”.

“Võ quán mở mà xem như là viện phúc lợi, y quán cũng sắp thành chỗ từ thiện, ai mà chịu được nổi?”.

“Không nói thế được đấu, mày là đệ tử của Khôi tàn, không học làm điều tốt như sư phụ mày, coi chừng sư phụ đánh gãy tay gãy chân mày đấy!” Cường khuân vác cười hè hè.

Hoắc Đông Thanh vấn vào tĩnh mạch ở cánh tay hắn, một tay giữ lấy vai sau đó bẻ mạnh.

Khớp của Cường khuân vác kêu lên hai tiếng răn rắc.

Hắn mở to mắt, nét mặt thoải mái thở phào, duỗi hai vai, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sư phụ Hoắc Đông Thanh là “Khôi Nghĩa Hiệp”, là tọa quán Thiên Nghĩa Hòa, mười năm trước bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi, nuôi hơn mười mấy đứa, suýt nữa làm cả võ quán phải phá sản!

Bây giờ không chỉ võ quán trở thành viện phúc lợi trẻ em, y quán cũng trở thành chỗ làm từ thiện, không thay đổi thì sao tiếp tục vận hành?

Cường khuân vác đứng lên, theo lí phải nói: “A Thanh! Cho mày hai bức thiếp long hổ! Treo ở cửa như trước, khi trả tiền công rồi tao tính!”.

“Cường khuân vác, tiền công bến tàu trả mỗi ngày mà!”. Một bà cô bồi vào.

Cường khuân vác mặc kệ đi đến quầy thuốc, lớn tiếng nói: “Xá Xíu chảy! Lấy cho tao hai thiếp Long Hổ, có nghe chưa?”

Đệ tử võ quán phụ trách quầy thuốc giật thót người. Hoắc Đông Thanh thái độ khác thường, đứng lên cản Cường khuân vác: “Cường ca… Em và bà con ở đây đều đã nổi nóng… mong anh đừng làm em khó xử… Anh đã nợ y quán năm mươi đồng, lấy thuốc còn không đưa tiền, y quán không mở cửa mãi được.”

Cường khuân vác ỷ vào sức trâu làm việc ở bến tàu, cộng thêm học qua vài ngày Hồng Quyền, bên cạnh lại có các anh em bến tàu, nắm chặt tay Hoắc Đông Thanh nổi nóng lớn tiếng: “Thanh chảy, mày có ý gì! Nói tao lấy thuốc không đưa tiền?”

Mặt hắn chẳng chút ngượng ngùng, miệng không chịu nhận sai còn lớn tiếng: “Mịa! Tao nói  không trả tiền y quán lúc nào? Vì hiện giờ không có mà thôi! Mở y quán chứ đâu phải ép chết người?  Một hộc thuốc của bọn mày hjown tao làm một năm, lòng dạ đen tối không hử?”

“Mịa! Lòng dạ đen tối không phải do anh nói! Bà con ai cũng biết cả! Đưa tiền thuốc thôi, chẩn bệnh miễn phí, hôm nay không cho nợ nữa!”. Hoắc Đông Thanh ánh mắt quét ngang vài anh em bến tàu đứng sau, không chỉ không lui, ngược lại còn thêm phần kiên định.

Nếu người tốt không lo cho lợi ích của mình, thì chịu chết đói!

Vậy thì hắn có thể làm một người bình thường rồi! Người bình thường sống vì lợi ích bản thân!

Dĩ nhiên, người bình thường cũng có thể nói tình nghĩa huynh đệ. Vì thế mà Lập Xuân Đường cách đó hai c on đường, nấu thuốc thu phí ba đồng một lần, hắn chỉ thu một đồng, người nghèo không trả nổi tiền thuốc thì miễn phí, nhưng không phải nhằm vào tên xấu xa như Cường khuân vác!

“A Thanh! Mày thay đổi rồi! Trước đây mày rất biết cách nói, từ khi nào tính tình như tên lưu manh thế?” Cường khuân vác cũng bất ngờ, đang nóng máu.

“Hôm nay cần phải trả tiền!” Cổ tay Hoắc Đông Thanh không động, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Cường khuân vác.

“Còn dám quịt tiền của y quán”, “Trả tiền đi, phế vật”, “Lưu manh, đừng làm mất mặt chứ”.

Cường khuân vác nghe các bà các cô trong y quán mắng mình, càng nổi điên hơn, mặt đanh lại, tay siết chặt Thanh chảy, tay còn lại tung đấm.

Quyền phong Cường khuân vác hung mãnh, thế như ngàn cân, đấm như chùy giáng! “Cương Tự” quyết trong Hồng Quyền Thập Nhị Kiều Thủ đã rất có tâm đắc! Hông và tay trái tạo thành luồng kình lực, hông chân hợp nhất, cơ thể như con rồng lớn cuộn lên, một cú đấm thẳng xé gió nhắm thẳng vào mặt đối thủ! Cùng lúc này, một tiếng thét lớn đề khí vang lên!

Dù nhanh, hiểm, chuẩn nhưng hạ bàn không vững, chỉ có sức trâu suông.

Hoắc Đông Thay chân phải lui nửa bước, ngực lách nhẹ sang trái, tránh quyền phong táp mặt, nắm lấy cổ tay mình, trợn to mắt nói: “Mịa! Đứng vững ra khỏi y quán xem như mày thắng!”.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương