Long Soái Giang Thần
-
Chapter 8: Quỳ xuống cầu xin
Giang Thần nhún vai nói: “Sao lại tại anh, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao lại biết nhân vật lớn như Diệp Hùng.”
“Xí, anh đừng đóng kịch, Đế Vương Cư là sao?”
Giang Thần giải thích: “Anh làm gì ở Đế Vương Cư chứ, Đế Vương Cư là của một người bạn chung cô nhi viện với anh. Anh ta đi nước ngoài, biết anh không có nơi ở, nên cho anh ở tạm, bảo anh trông nhà giúp.”
“Thật không đấy?” Đường Sở Sở nét mặt nghi ngờ.
“Dĩ nhiên rồi, sao hả? Không lẽ Đế Vương Cư không phải của anh, muốn li hôn với anh, thì ra em cũng là một người lợi ích đi đầu?”
“Không phải!” Đường Sở Sở kéo miệng lên cao: “Anh trị lành cho em, cho em cuộc sống mới, em đã gả cho anh, em là vợ của anh, nghèo cũng được, sau này em nuôi anh!”
“Sở Sở, anh sai rồi, anh đúng là sai rồi!”
Vào lúc này, một cô gái xông đến, ngồi ngay ghế trước.
Đầu tóc cô ta rũ rượi, khuôn mặt sưng đỏ, chắc là vừa bị người ta đánh.
Cô ta chính là Ngô Giai Giai.
Ngô Giai Giai vừa đến, Trần Lâm cũng ập vào, nắm đầu cô ta tông mạnh xuống xe.
“Con điếm thối, cũng tại mày mà tao mất việc, tao đánh chết mày!”
“Giang đại ca”. Tiểu Hắc đang ngồi vị trí lái lên tiếng.
Giang Thần khoác tay nói: “Chuyện nhỏ, mặc kệ họ, đi thôi.”
“Chồng ơi, vậy” Đường Sở Sở thấy Ngô Giai Giai bị đánh thương tích đầy người, máu bắn đầy đất, lòng hơi lo lắng hỏi: “Chồng à, sẽ không sao chứ?”
Giang Thần cười nói: “Người yêu mâu thuẫn gây nhau thôi, chúng ta đừng tham gia.”
“Sở Sở, mình sai rồi, dù gì cũng là bạn học, cậu đến xin Chủ tịch, bảo Chủ tịch đừng đuổi mình có, hic hic.”
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Ngoài xe, truyền đến tiếng khóc của Ngô Giai Giai.
Đường Sở Sở nhớ lại yêu cầu của Ngô Giai Giai trước đó, lòng còn bực. Ngô Giai Giai muốn cô ta lên giường với người đàn ông khác.
Nghĩ đến đây, cô ta đóng kính xe lại.
“Sở Sở, mình sai rồi, mình sai thật rồi, mình có mắt không thấy Thái Sơn, không biết cậu quen với chủ tịch, xin cậu cho mình một cơ hội, xin cậu đấy.” Ngô Giai Giai quỳ dưới đất.
Trần Lâm sau khi đánh cô ta một trận, đã đến cản trước xe, lấy ra một góc thuốc: “Huynh đệ, à không, đại ca, hãy hạ kính xe xuống, tôi có vài câu muốn nói với cô Đường.”
Tiểu Hắc quay người nhìn Giang Thần.
Giang Thần khẽ gật đầu.
Tiểu Hắc lúc này mới hạ kính xe sau xuống.
Trần Lâm ra phía sau, rút một điếu thuốc đưa Giang Thần.
Giang Thần không tiếp.
Trần Lâm lúng túng, cười nói: “Cô Đường, tiểu đây có mắt không thấy Thái Sơn, cứ xem tôi như đống phân cũng được, cô hãy nói với chủ tịch, bảo ông ta đừng đuổi tôi được chứ.”
Nói xong, anh ta lấy hồng bao đã chuẩn bị sẵn, đưa vào: “Mười ngàn đồng, chút thành ý.”
Đường Sở Sở xoay người nhìn Giang Thần bên cạnh.
Giang Thần cười nói: “Vợ à, đi thôi, mau mang hợp đồng về. Ông sẽ thừa nhận anh, lúc đó em danh chính ngôn thuận là vợ anh.”
Đường Sở Sở hiểu ý Giang Thần, gật đầu.
Hơn nữa, cô ta cũng đâu quen biết Diệp Hùng, cũng không giúp được hai người này.
Trần Lâm và Ngô Giai Giai đều tự làm tự chịu.
“Tiểu Hắc, về thôi.”
“Vâng”.
Tiểu Hắc cho xe chạy.
“Sở Sở” Ngô Giai Giai quỳ dưới đất, la rất thê thảm.
Đường Sở Sở không bận tâm đến, cô ta lè lưỡi nhìn Giang Thần, cười bướng bỉnh: “Chồng à, hai người họ có phải vì em mà bị mất việc?”
Giang Thần nói: “Cũng không hoàn toàn là thế, Thiên Quân là tập đoàn lớn, không cho phép kẻ lạm dụng chức quyền, Trần Lâm bị đuổi là chuyện sớm muộn.”
Đường Sở Sở nghe xong mới yên tâm.
Hai người đã mau chóng về Đường Gia.
Chuyện Đường Sở Sở đã hồi phục dung mạo, người của Đường Gia đã có ý khác.
Cháu đích tôn Đường Gia là Đường Lỗi mời bạn bè đến nhà, giới thiệu Đường Sở Sở cho bạn mình.
Trong số bạn này có người của Tiêu Gia, tên là Tiêu Thần, là một công tử bột chính hiệu.
Tối qua Tiêu gia xảy ra chuyện lớn, nhưng chết là Tiêu Biệt Hạc, với tên công tử bột Tiêu Thần mà nói, chết thì cứ chết.
Những năm qua, ông mình quản lí, tiền tiêu vặt của hắn ngày một ít, bây giờ đã chết, vị trí tộc trưởng gia tộc sẽ rơi vào tay cha hắn.
Nếu cha hắn Tiêu Kỳ thừa kế Tiêu Gia, thì địa vị của hắn ở Tiêu Gia sẽ lên một tầm mới.
Và tang sự của Tiêu Biệt Hạc làm cũng đơn giản, người nhà họ Tiêu không muốn đeo tang.
Hắn nghe Đường Lỗi nói, Đường Sở Sở đã hồi phục dung mạo, là một mỹ nữ cực phẩm, hắn mới đến Đường gia, xem cô gái xấu xí năm xưa đẹp đến mức độ nào.
Biệt thự Đường gia, người của Đường gia vây quanh Tiêu Thần, đãi không khác gì một vị vua.
Đường Lỗi cảm thấy mình rất có mặt mũi, ngồi trên sofa, cong chân lên nói: “Ông à, Tiêu Thần là anh trai tốt của con, con đã nói với anh ta, em gái họ Sở Sở là một đại mỹ nhân, anh ta mới đến nhà chúng ta, Sở Sở cần phải li hôn với tên phế vật Giang Thần ngay, làm bạn gái của Tiêu Thần ca.”
Đường Thiên Long ngồi một bên, cười nói: “Cần phải thế, chỉ có thiếu gia Tiêu gia, mới xứng với Sở Sở.”
Người Đường gia phụ họa theo, thỏa mãn tâm hư vinh của Tiêu Thần.
Với địa vị của tứ đại gia tộc Giang Trung, con cháu của tứ đại gia tộc đi đến đâu, cũng được mọi người lấy lòng.
“Ông.”
Lúc này, Đường Sở Sở và Giang Thần vừa vào.
Cô ta vào nhà, đưa hợp đồng ra, mặt vui vẻ nói: “Ông à, con đã mang hợp đồng về rồi đây, mang theo hợp đồng đơn đặt hàng của Thiên Quân, ông có phải sẽ không đuổi Giang Thần ra khỏi Đường gia?”
Đường Lỗi đứng thẳng lên, chỉ vào Tiêu Thần đang ngồi trên ghế, giới thiệu: “Sở Sở, để anh giới thiệu, đây là Tiêu Thần của Tiêu Gia, Tiêu Gia đấy có biết chưa, đứng đầu Giang Trung Tứ Đại Hào Môn, mau qua châm thuốc cho Tiêu công tử đi.”
Tiêu Thần nhìn Đường Sở Sở, mắt không chớp.
Hắn biết Đường Sở Sở, trước đây bị hủy dung, không ngờ sau khi hồi phục thì lại trở thành đại mỹ nhân sắc nước hương trời. Lần này đến không uổng phí, bây giờ Đường Sở Sở là cực phẩm so với bất cứ cô gái nào hắn đã từng quen.
Trong lòng hắn thề, phải đưa Đường Sở Sở lên giường.
Đường Sở Sở liếc nhìn Tiêu Thần. Ánh mắt của Tiêu Thần làm cô ta không thoải mái. “Anh là ai mà bảo tôi châm thuốc, không có cửa.”
“Hỗn xược” Đường Thiên Long mắng: “Sao lại nói thế với Tiêu công tử, mau tạ tội.”
Tiêu Thần ra vẻ rộng lượng, khoác tay: “Đường Thiên Long, ông đừng mắng Sở Sở, tôi thích tính cách chanh chụa. À phải, lúc nãy Sở Sở nói gì nhỉ, lấy được đơn hàng Thiên Quân, chuyện này là sao?”
Đường Lỗi lập tức kể lại sự tình từ đầu đến đuôi.
Tiêu Thần lúc này mới chú ý đến Giang Thần đứng sau Đường Sở Sở, hắn còn tưởng Giang Thần là một tài xế, không ngờ lại là cháu rể của Đường Thiên Long.
Hắn trầm sắc mặt nói: “Đường Thiên Long, Sở Sở tôi muốn chắc, lập tức xóa bỏ hôn ước, nếu không tôi mà gọi điện về, cho dù Sở Sở có lấy được đơn hàng Thiên Quân, Thiên Quân cũng hủy hợp đồng ngay, đừng quên Tiêu gia mới là cộng sự làm ăn với Thiên Quân. Thiên Quân qua tay của Tiêu gia, còn dư thừa mới giao cho các nhà khác.”
Giang Thần nhìn tên Tiêu Thần ngông cuồng nói: “Nghe nói Tiêu Biệt Hạc chết, cậu là người của Tiêu gia, không ở nhà giữ tang, chạy đến Đường gia làm gì?”
“Nhóc con, mày muốn chết.” Tiêu Thần lập tức đứng lên, vung tay tát.
Giang Thần đưa nhẹ tay, cản cái tát, dùng lực nhẹ đẩy hắn ra.
Tuy dùng lực rất nhẹ, Tiêu Thần vẫn ngã xuống sofa. Hắn lập tức nổi điên lên, hắn là người của Tiêu Gia, là người của tứ đại hào môn, cho dù là đi đến đâu, đều là đối tượng được săn đón, bây giờ bị tên ở rể đẩy ngã, và tức điên hơn là Giang Thần là một phế vật, dám nói về ông của hắn!
Cái chết của Tiêu Biệt Hạc ai cũng biết, nhưng không ai dám nhắc đến.
Tên tiểu tử Giang Thần lại dám.
Hắn rút một thanh đao lò xo từ hông ra, ném xuống đất: “Tự cắt một tay, bổn thiếu gia tha mạng cho mày, nếu không thì ném mày xuống sông cho cá ăn!”
Đường Lỗi lập tức đứng lên cười nói: “Tiêu Thần đại ca, ngồi xuống hút thuốc, bớt nóng. Chúng ta muốn làm tên phế vật này chết quá đơn giản, anh không cần nể mặt Đường gia, cứ chơi chết nó, chúng tôi không chút bận tâm đâu. Sau khi chơi chết nó, Sở Sở sẽ là của anh.”
Đường Sở Sở không cách nào lọt tai nổi những lời này, mặt giận dữ, nghiến răng kèn kẹt.
Tiêu Thần ngồi xuống, nhìn chằm chằm Giang Thần: “Nhóc con, với câu nói lúc nãy của mày, mày chết chắc, không ai cứu được mày.”
Giang Thần vẫn cười, chẳng thèm bận tâm đến.
Nếu ở đây không phải là Đường gia, thì Tiêu Thần đã chết.
Đường Sở Sở cầm hợp đồng qua nói: “Ông, là ông nói đấy, chỉ cần lấy được đơn hàng của Thiên Quân, sẽ thừa nhận Giang Thần là chồng con. Đây không phải hợp đồng ba triệu, mà là hợp đồng một trăm triệu, mời ông xem qua.”
“Cái gì, một trăm triệu?” Đường Thiên Long giật mình.
“Ông, có tin mới, Chủ tịch tập đoàn Thiên Quân đích thân mời Sở Sở đến tòa nhà Thiên Quân!” Lúc này, một cô gái chấn kinh thất sắc đang chạy vào.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook