Long Soái Giang Thần
-
Chapter 7: Mối làm ăn dễ dàng
Ánh mắt của Trần Lâm như ăn tươi nuốt sống Đường Sở Sở.
Ông ta phụ trách mặt quản lí, và vì chức vụ này, ông ta đã hại không biết bao nhiêu cô gái.
Ban đầu thì các cô gái đều cự tuyệt.
Nhưng qua một thời gian, các cô gái tìm ông ta lấy đơn hàng, đều chủ động dâng lên tận miệng.
Ngô Giai Giai cũng muốn qua chuyện này, nếu thành công, Trần Lâm vừa ý thì cố ta cũng có nhiều lợi lộc.
Cô ta chạy đến, kéo Đường Sở Sở qua một bên, khuyên: “Sở Sở, mình biết, cậu bao năm đã chịu khổ, nhưng bây giờ đã hồi phục dung mạo, đã xinh đẹp lại, cậu phải lợi dụng ưu thế bản thân, thanh xuân của phụ nữ chỉ vài năm, bỏ lỡ thì không còn nữa.”
“Tôi đã có chồng, không được:”. Đường Sở Sở từ chối một cách dứt khoát.
Ngô Giai Giai trở mặt: “Đường Sở Sở, đừng có không nể mặt thế chứ, giám đốc Trần chọn cậu, là vinh hạnh của cậu, đắc tội giám đốc Trần, sau này Đường Gia đừng mong hợp tác với Thiên Quân.”
“Thần”
Đường Sở Sở đến trước mặt Giang Thần.
Giang Thần không thèm bận tâm hai người, chỉ thẳng lối vào Thiên Quân: “Đi nào, em đi gặp là Chủ tịch, chứ không phải giám đốc gì đó, một giám đốc nhỏ bé không cần bận tâm.”
“Nhãi ranh, mày là ai?” Trần Lâm nhìn Giang Thần vẻ khinh thường.
“Cút”
Giang Thần chỉ nói một chữ.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Anh ta là Long Soái, Trần Lâm là nhân vật gì, lau giày còn không xứng.
Tòa nhà Thiên Quân, tầng thượng, phòng làm việc Chủ Tịch.
Diệp Hùng từ sáng đã ngồi đợi, đợi Đường Sở Sở đến.
Nhưng đợi đã lâu mà chưa thấy Đường Sở Sở.
Ông ta lòng nóng như lửa đốt, bản thân xuống dưới lầu hỏi, thì biết không có ai tên Đường Sở Sở đến tìm mình.
Ông ta hồi họp, đây là vợ của Long Soái, nếu chậm chạp đón tiếp, đừng nói là ông ta, cả DIệp Gia ở Kinh Đô cũng đen đủi.
Diệp Hùng bước ra, muốn đợi ở ngoài cửa.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy giám đốc đang nói với ai đó. Ông ta nhìn kỹ lại, nhìn thấy Giang Thần, người run cả lên, tí nữa là ngã ra đất, ông ta lau mồ hôi mau chóng chạy đến.
“Long.”
Còn chưa mở miệng, Giang Thần đã trừng ông ta.
Diệp Hùng lập tức hiểu ý.
Giang Thần nói với Đường Sở Sở: “Sở Sở, đó là Chủ tịch của Thiên Quân đụg chứ? Em còn đứng đó làm gì, mau qua đó. Anh có ở lại Đường Gia hay không là toàn nhờ em cả.”
Đường Sở Sở nhìn qua cũng thấy một người đàn ông hói đầu, lập tức mắt sáng lên. Đúng là Diệp Hùng, Chủ tịch của tập đoàn Thiên Quân.
“Ha ha.” Ngô Giai Giai cũng cười lớn “Đùa gì thế này, Chủ tịch bây giờ đang ở phòng làm việc.”
Trần Lâm cũng trầm mặt xuống nói: “Đường Sở Sở, không đến khách sạn bàn, thì cả đời em cũng đừng mong có được đơn hàng của Thiên Quân.”
Trần Lâm muốn ăn Đường Sở Sở.
Hắn là giám đốc phụ trách tiếp xúc với các tập đoàn khác.
Ngoài những đối tác hợp tác ra, đơn hàng của Thiên Quân, cho tập đoàn nào, cần hắn gửi tư liệu, chỉ cần hắn gạt Đường Gia, Đường Sở Sở sẽ không có được đơn hàng Thiên Quân.
Diệp Hùng chạy đến, xụ mặt mắng: “Làm gì thế, không cần đi làm?”
Nghe giọng nói này, Ngô Giai Giai và Trần Lâm xoay người.
Nhìn thấy Diệp Hùng ở sau lưng, cả hai lập tức mặt biến ắc.
“Chủ, chủ tịch.” Trần Lâm run rẩy đổ mồ hôi hột, nếu để Chủ tịch biết hành động của hắn, chắc chắc là bị đuổi cổ.
Bây giờ hắn chỉ cầu mong, cầu mong Chủ tịch không nghe lời lúc nãy hắn nói.
Diệp Hùng chắp hai tay ra sau lưng nói: “Có chuyện gì thế?”
Giang Thần đẩy Đường Sở Sở còn đứng ngây người ra.
Đường Sở Sở đã có phản ứng, nói: “Chủ tịch Diệp, xin chào, tôi là Đường Sở Sở, của ocong ty Vĩnh Lạc họ Đường, hôm nay tôi đến đại diện công ty Vĩnh Lạc, muốn hợp tác với Thiên Quân, về một số đơn hàng.”
Đối mặt với đại nhân vật như Diệp Hùng, Đường Sở Sở không ăn to nói lớn.
Giang Trung còn được gọi là Dược Đô.
Ở Dược Đô, gia công dược liệu có hơn hàng chục ngàn công ty, nhưng các công ty gia công này, đều kiếm ăn nhờ vào các tập đoàn lớn.
Vĩnh Lạc của họ Đường, qui mô không lớn, vốn không có tư cách hợp tác với tập đoàn Thiên Quân.
“Tôi hỏi là hai người đang làm gì ở đây?” Diệp Hùng quay mặt lại, nhìn Ngô Giai Giai và Trần Lâm.
Giang Thần từ đầu đến giờ không lên tiếng đã buộc miệng: “Vợ tôi đến bàn làm ăn với Thiên Quân, nhưng vị giám đốc này muốn có lợi lộc, hắn lạm dụng chức quyền, không cho Vĩnh Lạc cơ hội. Tôi cảm thấy, Thiên Quân là tập đoàn lớn, về mặt này, cần phải làm cho công bằng.”
“Ừm.”
Diệp Hùng gật đầu nói: “Anh này nói có lý, xem ra nội bộ Thiên Quân có vấn đề. Cậu là Trần Lâm đúng không, đến phòng tài vụ kết toán lương đi, nghỉ việc.”
“Hả?”
Trần Lâm không tin vào tai mình.
Bị đuổi việc đây sao?
“Chủ, chủ tịch, ngài đừng nghe thằng nhãi này nói bậy, Đường Gia chỉ là một công ty nhỏ, không có tư cách hợp tác với Thiên Quân. Đơn hàng của Thiên Quân chỉ dành cho công ty có thực lực, là họ cứ bám theo tôi, tôi mới mượn cớ để đuổi họ về. Chủ tịch, tôi cố gắng làm việc, tôi là vì công ty.”
“Vậy sao, có cần tôi nói lại không? Còn cô nữa, cũng dọn đồ rồi cút.” Diệp Hùng chỉ về Ngô Giai Giai.
Quay người nhìn hai người Giang Thần và Đường Sở Sở, mặt cười vui: “Cô Sở Sở của Công ty Vĩnh Lạc đúng không? Đi nào, đến phòng làm việc của tôi, tôi đích thân bàn về đơn hàng với cô.’
Diệp Hùng đưa tay mời.
Đường Sở Sở có hơi hoảng.
Từ lúc nào mà chủ tịch của Thiên Quân lại lễ phép đén thế?
Giang Thần đẩy cô ta nói: “Còn đứng đó làm gì, đây là cơ hội tốt ngàn năm khó có đấy, anh có ở lại nhà họ Đường được không, phải xem em thể hiện.”
Đường Sở Sở lúc này mới vội gật đầu: “Vâng, Vâng, chủ tịch Diệp, không vấn đề.’
Đường Sở Sở có hơi căng thẳng.
Mười năm qua, nhà chưa hề ra, có ra cũng không đi đâu xa.
Tuy đọc nhiều sách chuyên môn, học nhiều kiến thức, nhưng đích thân bàn làm ăn, cô ta vẫn là lần đùa.
Và đối tượng bàn lại là chủ tịch tập đoàn Thiên Quân.
Cô ta quay người nhìn Diệp Thần: “Chồng à, em sợ không được.”
“Chủ tịch Diệp đã mời, em còn sợ gì nữa.” Giang Thần kéo Đường Sở Sở nói: “Đi nào, anh đợi em trong xe.”
“Cô Đường, mời!” Diệp Hùng quay người, đưa tay ra hiệu.
Cảnh này làm Ngô Giai Giai và Trần Lâm nhìn nhau sững sờ.
Tập đoàn Thiên Quân là xí nghiệp lớn, bên ngoài có nhiều ký giả truyền thông, cảnh này đã được chụp lại.
Và đây đúng là một tin tức nóng hổi.
Diệp Hùng là ai?
Là chủ tịch của tập đoàn Thiên Quân.
Tứ Đại Gia Tộc đã đủ oai, nhưng họ đều phải nhìn sắc mặt của Thiên Quân. Bây giờ chủ tịch Thiên Quân lại đích thân ra mời một cô gái.
Cô gái này là ai?
Cô ta là người của gia tộc nào?
Sao trước giờ chưa hề thấy?
Đường Sở Sở được Diệp Hùng mời, đã vào trong tòa nhà Thiên Quân.
Và Giang Thần, thì đi đường nhỏ, lên xe của Tiểu Hắc.
Ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, thuận thế ném một điếu cho Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc tiếp lấy, châm rồi hít một hơi dài hỏi: “Long Soái, có cần phải vậy không, chỉ cần một câu của anh, Diệp Gia sẽ tặng Thiên Quân cho anh, cần gì làm thế.”
Giang Thần nhả khói: “Ta lấy làm gì, tặng cho Sở Sở sao? Sở Sở chưa chắc sẽ thích, ta đứng sau lưng cô ấy là được, cô ấy làm chuyện cô ấy thích, chỉ cần cô ấy thích, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Còn nữa, đã nói với cậu nhiều lần, Giang Trung không có Long Soái, chỉ có Giang Thần.”
“Vâng, Giang đại ca, quen miệng rồi, khó sửa lắm.”
Tòa nhà Thiên Quân, tầng cao nhất.
Diệp Hùng đích thân dẫn Đường Sở Sở đến phòng làm việc của mình, đích thân châm trà cho cô ta.
Đường Sở Sở rất ngạc nhiên, vội nói: “Chủ tích, tôi tự làm là được.”
“Cô Đường, cô cứ ngồi, đừng động, để tôi rót trà, đã đến Thiên Quân thì đừng câu nệ, cứ xem như ở nhà là được.”
Đường Sở Sở được tiếp đón nồng hậu một cách ngạc nhiên: “Chủ tịch, tôi đến bàn làm ăn”.
“Tôi biết, uống trà trước, tôi lập tức cho người đi làm hợp đồng. À phải, hợp đồng một trăm triệu đủ không? Không đủ thì tôi thêm.”
“A?”
Đường Sở Sở ngây người ra.
Cô ta còn chưa mở miệng, Diệp Hùng đã trực tiếp cho đơn hàng một trăm triệu cho mình, đơn hàng của Thiên Quân dễ lấy đến thế sao?
Diệp Hùng thấy nét mặt Đường Sở Sở bất thường, ngỡ mình đã cho ít, nói ngay: “Không đủ sao, vậy thêm, năm trăm triệu thế nào?”
“Đủ, đủ rồi, một trăm triệu đã đủ”. Đường Sở Sở vội lên tiếng.
Năm trăm triệu?
Đơn hàng năm trăm triệu, lợi nhuận chỉ 20% thôi, nếu hoàn thành thì Đường Gia kiếm được một trăm triệu.
Với thực lực của Đường Gia, không cách nào hoàn thành đơn hàng lớn thế.
Đơn hàng một trăm triệu đã đủ công ty Vĩnh Lạc của Đường Thị bận bở hơi tai.
Năng suất làm việc của Diệp Hùng rất nhanh, mau chóng gọi thư ký mang hợp đồng đến. Đường Sở Sở ký trong tình trạng vẫn ngây người ra.
Trước khi đi, Diệp Hùng đưa danh thiếp: “Cô Đường, đây là danh thiếp của tôi, sau này hãy liên hệ nhiều.”
Từ đầu tới cuối Diệp Hùng không nhắc đến Giang Thần.
Vì ông ta biết thân phận Giang Thần, và Đường Sở Sở có vẻ không biết, ông ta lên làm chủ tịch Thiên Quân, tài quan sát cũng không phải thường, ông ta biết, Giang Thần không muốn lộ thân phận của mình.
Đường Sở Sở cầm hợp đồng đặt hàng của Thiên Quân, ra khỏi tòa nhà, cô ta còn tưởng đang nằm mơ.
Món làm ăn này bàn quá dễ dàng.
Còn chưa lên tiếng, Thiên Quân đã đặt hàng.
Cô ta lên xe.
“Chồng ơi, Diệp Hùng hình như muốn lôi kéo em. Em còn chư mở miệng, ông ta đã cho em đơn hàng một trăm triệu, còn muốn cho em đơn năm trăm triệu.”
Giang Thần cười nói: “Chắc là trước đây em đã gặp Chủ Tịch.”
“Chưa, mười năm qua em gần như không kết bạn.” Đường Sở Sở quay nhìn Giang Thần, mắt chợt sáng lên: “Chồng à, Diệp Hùng bợ đỡ em, có phải là vì anh?”
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook