Long Soái Giang Thần
Chapter 6: Vào khách sạn bàn

Sáng hôm sau, Giang Thần nhận điện thoại của Đường Sở Sở.

“Anh à, em đã liên lạc được bạn học cấp ba, cô ấy chịu giúp em, và còn hẹn được Chủ tịch Thiên Quân Diệp Hùng, anh đang ở, chúng ta bây giờ đến tập đoàn Thiên Quân, lấy đơn đặt hàng, lúc đó ông sẽ thừa nhận anh”. Trong điện thoại, giọng của Đường Sở Sở rất vui.

“Em ở nhà đợi anh, anh qua đón em.”

Giang Thần sau khi gác máy, mau chóng bật khỏi giường, rửa mặt chải đầu ròi ra khỏi cửa.

“Giang đại ca, đi đâu thế?”

Tiểu Hắc đã đợi sẵn trước xe.

“Đến nhà Sở Sở.”

“Giang Đại Ca, lên xe.”

Giang Thần lên xe công vụ không có bảng số, Tiểu Hắc cho xe chạy, đến nhà Đường Sở Sở.

Anh ta đợi bên ngoài. Đường Sở Sở cũng mau chóng ra ngay.

Hôm nay đi gặp Chủ tịch của Thiên Quân. Cô ta cũng trang điểm kỹ hơn, mặc đầm tuyệt đẹp, tóc dài chấm vai.

“Anh.”

Cô ta từ xa nhìn thấy Giang Thần đứng trước xe, đã chạy nhanh đến, mặt rất vui nói: “Bạn học đúng là nể mặt, đã hẹn giúp em, chúng ta đến thẳng tập đoàn Thiên Quân là được.”

Giang Thần nhoẻn miệng cười.

Bạn học gì chứ, không có anh ta nói trước với Diệp Hùng. Diệp Hùng sao lại chịu gặp Đường Sở Sở.

Nhưng thấy Đường Sở Sở đang vui, anh ta cũng không nói gì gây mất hứng: “Anh biết, vợ anh rất giỏi mà. Em à, lần này nhờ em cả đấy, nếu lấy được đơn đặt hàng, anh bị đá ra khỏi nhà mất.”

Đường Sở Sở cười rất xinh: “Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không để anh ra khỏi nhà đâu.”

Cô ta không biết thân phận Giang Thần, nhưng đã từng ở biệt thự Giang Thần.

Đế Vương Cư hào hoa nhất Giang Trung, giá trị không phải nhỏ, người ở được biệt thự đó, sao lại là người tầm thường.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Cô ta cảm thấy đời trước cô ta tích đức, mới gặp được người đàn ông tốt thế này.

Trước mặt Giang Thần, cô ta phải thể hiện mình chứ.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Cô ta muốn Giang Thần biết, cô ta không còn là Đường Sở Sở trước đây, một Đường Sở Sở luôn bị người khác xem thường, nhưng cô ta không bỏ ngang việc học hành, cô ta hiểu biết nhiều.

“Vợ à, lên xe nào.”

Đường Sở Sở lên xe.

Giang Thần căn dặn: “Tiểu Hắc, đến tập đoàn Thiên Quân.”

Đường Sở Sở dựa vào Giang Thần, cô ta nhớ lại chuyện tối qua, chợt hỏi: “Chồng à, anh có biết không, tối qua xảy ra chuyện lớn, Tiêu gia lão gia tử Tiêu Biệt Hạc, đứng đầu tứ đại gia tộc đã bị giết.”

Tiêu Gia, đứng đầu tứ đại hào môn Giang Trung.

Tiêu Biệt Hạc, người đứng đầu Tiêu Gia, là nhân vật số một số hai Giang Trung.

Trong tiệc mừng Tiêu gia tối hôm qua.

Một là chúc mừng tập đoàn Long Đằng của Tiêu Gia ký hợp đồng vĩnh viễn với Thiên Quân, sau này đơn hàng của Thiên Quân ưu tiên cho Long Đằng, có nghĩa là thế lực Tiêu Gia lại lên một tầng mới.

Hôm qua, còn là đại thọ tám mươi của Tiêu Biệt Hạc.

Nhưng, một kẻ bí ẩn đã xông vào, tặng một cỗ quan tài, giết Tiêu Biệt Hạc, lấy đi đầu người. Trong một tối, việc này đồn khắp Giang Trung.

Bây giờ, các bộ phận có liên quan đã tiến hành điều rta.

Nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

Đường Sở Sở hỏi chuyện này, Giang Thần giật mình nói: “Tối qua anh trở về là ngủ, không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu gia là Tiêu gia trong tứ dại hào môn?”

“Thì đấy!” Đường Sở Sở nói: “Tiêu gia đứng đầu tứ đại gia tộc Giang Trung, tài sản vô số, chỉ riêng tập đoàn Long Đằng đã mạnh hơn nhiều lần sản nghiệp của Đường Gia, và tiêu gia còn rất nhiều sản nghiệp khác.”

Đường Sở Sở vẻ mặt ngưỡng mộ: “Con gái ở Giang Trung này, đều muốn được gả vào Tiêu gia, trở thành bà trẻ hào môn.

Giang Thần miệng nhếch cười: “Tối qua em không phải có cơ hội đó sao, li hôn với anh, em sẽ có cơ hội gả vào hào môn.”

“Xí”

Đường Sở Sở vẻ mặt không bận tâm “Hào môn có gì tốt chứ, mười năm qua, em đã thấy rất nhiều lời gièm qua, sự khinh rẻ. Trong mắt họ, em chỉ là một trò đùa, ai tốt với em, lòng em rõ nhất, em không muốn gả vào hào môn, và  chồng em cũng là hào môn.”

Nói xong, cô ta cười, mặt đầy hạnh phúc.

Giang Thần bất chặt siết chặt tay Đường Sở Sở.

Cô gái này, vẫn rất lý trí.

Tiểu Hắc đang lái xe, không nói câu nào, chỉ im lặng, và mau chóng đã đến bên ngoài tòa nhà tập đoàn Thiên Quân.

Tập đoàn Thiên Quân, là sản nghiệp của Diệp Gia Kinh Đô, là một tập đoàn quốc tế.

Tổng bộ của Thiên Quân rất lớn, là một tòa nhà cao tám tầng.

Giang Thần, Đường Sở Sở xuống xe.

Đường Sở Sở ngẩng nhìn tòa nhà trước mặt, hơi hốt hoảng.

Mười năm trước qua, cô ta ít khi ra khỏi nhà.

Nhưng trong lòng rất mong mỏi được ra ngoài, cô ta ở nhà không ngừng học tập, chính là mong một ngày sổ lồng bay cao.

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho bạn học cấp ba.

Khoảng hai mươi phút sau, một cô gái mặc đồ công sở, trang điểm đậm bước ra, cô ta nhìn thấy Đường Sở Sở đứng trước cửa, mặt thoáng vẻ kinh ngạc.

Hôm qua Đường Sở Sở nói đã hồi phục dung mạo, đã gửi cho cô ta một tấm ảnh, cô ta còn không tin, bây giờ thấy đúng là thật.

Nhìn thấy Đường Sở Sở xinh như tiên nữ, cô ta có chút ngưỡng mộ.

Cô ta đến hỏi câu không xác định: “Là Sở Sở sao?”

Đường Sở Sở mặt vui mừng bước đến, cầm tay cô gái, có chút kích động nói: “Giai Giai, là mình đây, đúng là không ngờ cậu được làm giám đốc một bộ phận của Thiên Quân.”

Ngô Giai Giai được thỏa mãn tâm hư vinh, cười nói: “Là kiếm cơm thôi. Sở Sở, muốn gặp Chủ T ịch, cần phải thông báo qua Giám Đốc, đi nào.”

“A?”

Đường Sở Sở giật mình.

Hôm qua khi chat, Ngô Giai Giai đã nói là đã hẹn được với Chủ tịch Diệp Hùng của Thiên Quân.

“Sở Sở, cậu nên biết, đơn đặt hàng của Thiên Quân không dễ gì lấy. Muốn lấy đơn hàng, phải chịu chi.” Cô ta đến gần nói nhỏ với Sở Sở.

Sở Sở từ chối thẳng: “Không được.”

Ngô Giai Giai trở mặt, bực bội nói ngay: “Sở Sở, không chịu chi sao có được hồi báo, mình đã gửi hình cậu cho giám đốc, giám đốc nói chỉ cần cậu chịu qua đêm với anh ta, không cần gặp Chủ tịch, giám đốc tự quyết được.”

“Giai Giai, mình xem cậu là bạn, cậu xem mình là gì?”

Ngô Giai Giai mặt khinh thường nói: “Không chịu cống hiến mà muốn có đơn hàng? Mình nói cậu biết, đây là chuyện không thể nào, cậu suy nghĩ kỹ rồi cho mình biết.”

Nói xong, cô ta xoay người, vỗ mông bỏ đi.

Giày cao gót chạm đất tách tách tách tách.

Đường Sở Sở sắp khóc lên, quay người nhìn Diệp Thần nãy giờ không lên tiếng, nước mắt chứa chan: “Có phải em vô dụng lắm không?”

Giang Thần kéo Đường Sở Sở vào tòa nhà Thiên Quân.

Và chính lúc này, Ngô Giai Giai đã trở vào bất ngờ quay ra, bên cạnh cô ta còn có một người trung niên.

Người này mặc đồ tây, mang cà vạt, ăn mặc như người thành công.

Ngô Giai Giai nắm tay rất thân mật, lần nữa đến trước Đường Sở Sở cười nói: “Sở Sở, đây là giám đốc của  Thiên Quân, chuyên phụ trách các làm ăn của Thiên Quân, đơn đặt hàng của Thiên Quân cho ai, đều là ý của giám đốc Trần cả.”

Ngô Giai Giai leo lên nhanh, đều là nhờ giám đốc Trần nâng đỡ.

Cô ta làm vợ nhỏ của giám đốc Trần, mới lên được chức trưởng phòng.

Tối qua, cô ta đã gửi hình của Sở Sở cho giám đốc Trần xem.

Trần Lâm nhìn Sở Sở đã động lòng.

Đường Sở Sở còn xinh hơn trong hình nhiều.

Hắn ta thề phải có bằng được mỹ nữ cực phẩm này.

Hắn ta đến, nhìn Đường Sở Sở: “Đường Sở Sở đúng không, chuyện của em Giai Giai đã nói với anh. Trời đang nóng, chúng ta lên phòng khách sạn từ từ bàn. Em yên tâm, có anh ở đây, đừng nói là đơn hàng ba triệu, cho dù là năm triệu cũng cho em.”

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương