Long Soái Giang Thần
Chapter 38: Nở mặt nở mày

Long Soái Giang Thần

Tên khác:

Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà

Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần

Giang Thần Đường Sở Sở

Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 38: Nở mặt nở mày

 

Đường Thiên Long đang hối hận, hối hận vì mình đã quá hoành tráng,còn đốt pháo ngoài quân khu, làm cấp trên bất mãn, mới bị hủy đi tư cách tham dự lễ.

Lúc này, tiếng còi vang lên, tiếp đó là ông ta nhìn thấy xe Giang Thần chạy đến.

Ông ta đang tìm một nơi để trút giận!

Ông ta chống trượng chạy đến trước xe, tức điên lên ném trượng qua đó mắng lớn: “Tên phé vật, mất mặt chưa đủ sao, còn không mau lái xe đi chỗ khác.”

“Bíp”

Giang Thần thấy Đường Thiên Long mắng TRƯỚC xe, vẫn nhấn còi, ra hiệu ông ta đi.

Hà Diễm Mai đưa đầu ra nói: “Cha, cha sao thế, sao lại khốn đốn thế, người còn dính bùn đất, à đúng, Giang Thần nói, xe vào được đấy, cha đãcó tuổi, hay là lên xe, cùng ngồi vào trong?”

Lời nói của Hà Diễm Mai, làm Đường Thiên Long tức đến run người.

Bà ta cũng có ý chọc tức Đường Thiên Long, vì bà ta biết, Đường Thiên Long vì mặt mũi, sao chịu lên xe này, cũng không tin lời bà ta nói.

Đường Lỗi chạy đến nói: “Giang Thần, tên phế vật làm gì thế, muốn chết sao, còn không mau cút đi xa, ở đây là nơi nào mày biết không. Mày có chết cũng đừng liên lụy Đường gia.”

Đường Hải cũng chạy đến, đến trước xe, muốn tát tai Giang Thần.

Nhưng Giang Thần đã đóng cửa kính kịp lúc.

“Thần, đừng làm lớn chuyện, ông đã bị Tiêu Dao Vương làm không vui, gây tiếp thì chúng ta sao giải quyết.” Đường Sở Sở hơi sợ, bây giờ trong quân khu, ngoài Tiêu Dao Vương ra, còn có nhiều nhân vật lớn.

“Bíp Bíp”

Giang Thần lần nữa bóp còi, ra hiệu người của Đường gia tránh ra.

Hà Diễm Mai đã gọi, thấy Đường Thiên Long không lên xe, mới cười nói: “Con rể ngoan, lão ngoan cố không lên xe, mẹ biết ông ta sẽ không lên, bây giờ con lái xe vào. Ta cảnh cáo con, lần này đừng để ta mất mặt, nếu không ta đốt chết con đấy.”

Các phú hào ngoài quân khu đang xem kịch.

Đường gia này vui thật.

Làm một thiệp mời giả, còn muốn nổi bật, vừa kèn trống vừa đốt pháo, cứ sợ người ta không biết đến mình vậy. Bây giờ còn muốn lái xe vào, cả nhà này ngu người hết rồi hay sao?

Giang Thần cũng không dám cho xe tông vào Đường Thiên Long, anh ta lùi xe, sau đó đi vòng qua Đường Thiên Long và người Đường gia.

Nhưng trước mặt có nhiều người đứng xếp hàng.

“Bíp bíp”

Tiếng còi lại vang lên.

Hà Diễm Mai thò đầu ra nói: “Mù cả rồi sao, không thấy có xe sao, muốn chết à?”

Các phú hào đều nhìn nhau.

Cuối cùng mặt như hề, tự động nhường đường.

“Đồ phế vật.”

Đường Thiên Long tức đến run người, cầm trượng chạy lên, gõ vào cửa kính sau xe.

Nhưng ông ta không phá được kính, còn bị đẩy lui vài bước, người ngã xuống đất.

Người của Đường gia chạy đến dìu Đường Thiên Long lên.

Đường Thiên Long mặt tái xanh, tứ giận nói: “Mau, mau cản tên phế vật lại, hắn muốn chết, cũng đừng để liên lụy Đường gia.”

Người của Đường gia đều chạy lên, đứng trước xe Giang Thần, cản đường hắn, không cho hắn tiến lên.

“Giang Thần, mày muốn chết sao?”

“Mày có chết cũng đừng liên lụy Đường gia.”

“Mày muốn làm gì đây, tông thẳng vào cổng quân khu?”

Người của Đường gia thay nhau lên tiếng mắng hắn.

Trước cổng quân khu, có nhiều chiến sĩ võ trang, và một phó tướng cao cấp.

Nhưng những chiến sĩ này đứng thẳng bất động.

Viên phó tướng không nói nhiều, chỉ đứng một bên, lấy điện thoại nói nhỏ: “Vương, thuộc hạ đã đuổi Đường Thiên Long ra, nhưng xe của Hắc Long đã đến, bây giờ người của Đường gia đứng cản, Đường gia có vẻ không biết thân phận của Giang Thần, bây giờ xử lí thế nào?”

“Làm tốt công việc là được, đừng bận tâm làm gì.”

“Vâng.”

Phó tướng sau khi gọi điện hỏi Tiêu Dao Vương, đứng canh ở cổng, cũng không kiểm phiếu vào.

Và Giang Thần đối mặt với trách mắng của Đường Gia, cũng không nói gì. Tao lái xe vào, có liên quan gì bọn mày?

Anh ta hạ kính xe xuống nói: “Này, mấy người làm gì thế, mấy người không vào được, không có nghĩa là tôi không được. Ai qui định ở đây không được lái xe?”

Chính lúc này, phía xa có một chiếc xe đến.

Xe này là Hồng Kỳ, biển số là Giang 00001.

Nhìn thấy xe này đến, người của Đường gia đều tránh, và chiến sĩ ở cổng cũng đứng chào, sau đó cho vào.

Giang Thần thấy cảnh này, chỉ vào xe trước mặt nói: “Mấy người xem, không phải cho xe vào đó sao?”

“Giang Thần, mày có thần kinh không?” Đường Lỗi ngồi ở đầu xe mắng hắn: “Đó là xe của thị trưởng, xe của mày là gì? Mày tưởng mày là ai, mau cút xuống cho tao.”

Lúc này, Hà Diễm Mai cũng hơi lo, nhỏ tiếng hỏi: “Con rể, có được không?”

Giang Thần nói: “Mẹ, cứ yên tâm, lần này tuyệt đối làm mẹ nở mày nở mặt, tuyệt đối vào được, không vào được con li hôn với Sở Sở.”

“Li cái đầu anh.” Đường Sở Sở giận mắng.

Và Hà Diễm Mai lần nữa lại im lặng.

Nhìn thấy người Đường gia, lại nhìn thấy Đường Thiên Long mặt tái xanh, cười nói: “Cha, cha bị người ta ném ra, không phải là do Liễu gia vận động đó sao, để Đường gia có thiệp mời. Chuyện này là sao thế? Muốn vào cha cứ lên xe Giang Thần, bảo Giang Thần chở cha vào.”

“Đồ phế vật, thật mất mặt.” Đường Thiên Long mắng lớn: “Bắt đầu từ bây giờ, một nhà Đường Bác không liên quan gì Đường gia, bọn mày tránh ra hết, để bọn nó đi chết, cho bọn nó đi!”

Nghe xong người của Đường gia đều nhường đường.

Các phú hào khác cũng đứng dạt một bên, không lâu sau, có một số người nhìn ra mấu chốt vấn đề.

Giang Thần cho xe chạy vào cổng.

Thấy xe này đến, người đứng canh gác đứng thẳng, cúi đầu kính chào, Giang Thần cũng kéo cửa kính, nhìn viên phó tướng bên cạnh cười hỏi: “Cậu tên là gì?”

Phó Tướng giật mình, đứng thẳng người, trả lời: “Hồi chủ soái, thuộc hạ phó tướng của Tiêu Dao Vương, tên là Hoắc Đông!”

“Hoắc Đông, tốt lắm, làm tốt công tác, lát nữa ta khen vài câu về cậu trước mặt Tiêu Dao Vương, cậu đợi lên chức đi.”

“Đa tạ trưởng quan”

Cảnh tượng này làm nhiều người giật thót người.

Người của Đường gia há hốc mồm.

Giang Thần cho xe chạy thẳng vào quân khu.

Đường Thiên Long đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Cháu rể ngoan, đợi ta, đợi ta.”

Nhưng ông ta vì chạy quá gấp, vấp chân ngã sõng soài.

Khi ông ta đứng lên, xe của Giang Thần đã vào trong quân khu. Ông ta muốn đuổi theo, nhưng chiến sĩ đứng gác đã cản lại.

“Làm gì thế, các người không thấy sao, các người có biết ai vừa vào không, đó là cháu rể ta đấy.”

“Ra ngoài” Hoắc Đông lại lên tiếng.

Đường Thiên Long lại bị đuổi ra.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương