Long Soái Giang Thần
Chapter 29: Tặng thiệp mời

Long Soái Giang Thần

Tên khác:

Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà

Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần

Giang Thần Đường Sở Sở

Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 29: Tặng thiệp mời

 

Ngoài biệt thự họ Đường

“Đủ rồi.”

Đường Sở Sở đẩy tay Giang Thần, ứa lệ nhìn anh ta: “Giang Thần, anh gây đủ chưa, đây là Đường gia, ông bảo anh quỳ, anh không quỳ, sao anh ương ngạnh thế.”

“Sở Sở, anh”

“Anh tự về đi.”

Đường Sở Sở không nói nhiều, quay người lại tự vào nhà Đường Gia.

Giang Thần không làm gì khác được.

Anh ta đường đường là Hắc Long, từ lúc nào bị đối đãi thế này.

Nhưng vì Đường Sở Sở, anh ta chọn cách nhẫn nhịn.

Anh ta biết, trong Đường gia, người nhà có cách nhìn giống nhau, Đường Sở Sở lần nữa đi vào, anh ta cũng không đuổi theo, chỉ ngồi đợi ngoài cửa.

Anh ta ngồi đợi trên bậc thềm biệt thự, lấy ra một điếu thuốc, và cũng lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hắc: “Ta muốn gặp Tiêu Dao Vương.”

Bây giờ anh ta có thể làm, là lấy một thiệp mời cho Sở Sở.

Như vậy thì địa vị trong gia tộc của Đường Sở Sở ngày một cao, như vậy Sở Sở sẽ vui.

Và Tiểu Hắc mau chóng gọi lại: “Giang đại ca, đã hẹn xong, Tiêu Dao Vương sẽ đích thân đến gặp anh, anh nói thời gian.”

“Tối, vườn hoa trung tâm.”

“Vâng, em lập tức báo cho Tiêu Dao Vương.”

Sau khi gọi cho Tiểu Hắc, Giang Thần ngồi ngoài đợi, hội nghị gia tộc Đường Gia kéo dài hơn một tiếng.

Một tiếng sau, người nhà họ Đường lũ lượt ra về, và Đường Sở Sở cũng bước ra.

Một nhà đều trở mặt, Hà Diễm Mai bắt Sở Sở phải li hôn Giang Thần. Người nóng nhất là Đường Tùng.

Cổ phần của cha hắn, sau này chắc chắn sẽ chuyển cho hắn.

Bây giờ thì tốt rồi, vì Giang Thần, Đường Thiên Long thu lại một nửa, là con số cả chục triệu đấy.

“Đúng là phế vật, không làm được gì, chỉ biết phá hoại” Đường Tùng mở mắt trừng trừng nhìn Giang Thần.

“Được rồi, đừng trách Giang Thần nữa, anh ta cũng vì tốt bụng giúp chị.” Đường Sở Sở đã bình tĩnh lại, trước đó cô ta quá xung động, bây giờ nghĩ lại, cô ta cảm thấy có lỗi với Giang Thần. Giang Thần ra mặt giúp cô ta, cô ta còn trách Giang Thần.

Và Giang Thần chỉ cười nói: “Sở Sở, không sao, em yên tâm, anh sẽ giúp Đường Gia lấy một tấm vé mời, lúc đó địa vị gia tộc của em sẽ tăng cao.”

Anh ta nói, không ai tin.

“Còn có lần sau thì không tha cho mày.” Hà Diễm Mai sau khi mắng lớn, quay người bỏ đi.

Về đến nhà, một nhà đều không thèm nhìn Giang Thần.

Giang Thần một mình đứng ở ban công hút thuốc.

Đường Bác đến nói: “Giang Thần, đừng đặt nặng trong lòng, từ từ sẽ quen thôi.”

Giang Thần liếc nhìn nahcj phụ, cũng không lên tiếng, làm người vô dụng đến nước này, khắp thiên hạ chỉ có mỗi Đường Bác.

Đường Bác cũng biết nên không nói thêm.

Sáng hôm nay, Giang Thần cứ ở nhà, quét dọn nấu nướng, cũng thấy tự tại, anh ta không bận tâm Đường Sở Sở nhìn mình thế nào, chỉ quan tâm Đường Sở Sở.

Tối đến, Giang Thần tìm một cái cớ ra ngoài.

Khu thành phố, vườn hoa trung tâm.

Đình nghỉ mát.

Ở đây có hai người ngồi.

“Tiêu Chiến là ông giết?”

“Phải.”

Đối mặt với chất vấn của Tiêu Dao Vương, Giang Thần không phủ nhận, nói: “Hắn đáng chết, Tiêu gia cũng đáng chết.”

Tiêu Dao Vương chau mày, hỏi câu khác: “Lần này gặp ta, là vì chuyện gì?”

“Không có việc gì lớn, Đường Gia muốn có một vé mời đại điển của ông, ông phái người tặng một tấm qua đó.”

Nói xong, Giang Thần đứng lên muốn đi.

Tuy hắn cùng cấp bậc với Tiêu Dao Vương, nhưng trước giờ anh ta không để mắt đến Tiêu Dao Vương.

Không chỉ là Tiêu Dao Vương, cho dù là tứ soái tề tụ, anh ta cũng không quan tâm.

“Khoan đã.” Tiêu Dao Vương lên tiếng, gọi Giang Thần sắp đi.

“Hử?” Giang Thần dừng lại nhìn ông ta: “Sao thế, còn có chuyện gì sao?”

“Tiêu Chiến là thủ hạ của ta.” Tiêu Dao Vương hơi nổi nóng, Tiêu Chiến là thủ hạ ông ta, bây giờ bị Giang Thần giết, và Giang Thần chẳng hề giải thích gì.

“Vậy thì sao?” Giang Thần trả lời lạnh lùng.

“Không giải thích gì sao?”

“Tôi đã nói, hắn đáng chết, tôi không phải đến cầu ông một thiệp mời, ông thích thì đưa, không thì thôi.”

Nói xong, Giang Thần quay người đi.

Sau khi anh ta đi, trong màn tối có một người đàn ông xuất hiện.

“Vương, hắn đúng là không xem ai ra gì.”

Tiêu Dao Vương khoác tay, cười khỏ: “Hắn là như thế, đừng nói là ta, thiên tử đích thân đến, hắn cũng không xem ra gì. Chuyện này bỏ đi, đúng là Tiêu Chiến tự làm tự chịu, ngươi đi đến Đường gia một chuyến, tặng thiệp mời.”

Người này không cam tâm hỏi: “Vương, không lẽ bỏ qua sao?”

Tiêu Dao Vương nhìn hắn: “Nếu không thì sao? Giết hắn? Hắn tuy đã từ chức, nhưng cấp trên còn chưa phê chuẩn, hắn vẫn là Hắc Long, thống soái của trăm vạn Hắc Long Quân, tuy thời gian phong soái ngắn nhất, nhưng tứ quân hợp lại cũng chưa chắc bằng Hắc Long Quân, và Hắc Long Quân xem hắn là đứng đầu, cấp trên rất xem trọng hắn.”

“Vâng, thuộc hạ sẽ đến Đường gia.” Người này không nói gì thêm.

“Ôi.” Tiêu Dao Vương thở dài: “Năm đại khu chỉnh đốn, lại sắp chịu sóng to gió lớn.”

Năm đại khu chỉnh đốn, chức này vốn không đến lượt ông ta, nhưng Hắc Long biết trước, thấy cấp trên có sắp xếp này, nên đã xin từ chức trước.

Và lúc này, ngoài biệt thự Đường Gia.

Một xe Jeep đỗ trước cửa, vài người mặc chiến bào bước xuống, đến gõ cửa.

Đường Thiên Long qua camera đã thấy có quân nhân đến, đích thân ra đón tiếp: “Tướng quân, có chuyện gì?”

Tiêu Chiến lần trước đã để lại ám ảnh lớn, ông ta lo có chuyện gì bất ngờ, nên hỏi rất cẩn trọng.

Một người trung niên mặc chiến bào lấy thiệp mời đưa cho Đường Thiên Long nói: “Thiệp mời đến đại điển kế nhiệm của Tiêu Dao Vương.”

Đường Thiên Long run người.

Thiệp mời?

“Đường Thiên Long, ông có một cháu rể tốt đấy.”

Người trung niên mặc chiến bào để lại một câu nói, quay người đi.

Và Đường Thiên Long nhìn thiệp mời trong tay, nhất thời không có phản ứng gì.

“Ông, sao thế?” Đường Mộng Oánh bước ra.

“Quân Tây Cảnh đến đưa thiệp mời.” Đường Thiên Long còn thấy hoang mang.

“A, nhanh thế, ông, con không gạt ông chứ, con đã nói, chuyện này cứ để Liễu Sung lo. Ông xem, mới hơn nửa ngày, Liễu Gia đã có vận động, bảo quân Tây Cảnh đến đưa thiệp mời.

Liễu Sung bước ra hỏi: “Mộng Oánh, chuyện gì mà vui thế?”

“Cám ơn anh yêu.” Đường Mộng Oánh hôn lên mặt Liễu Sung: “Cám ơn Liễu Gia đã giúp một vé mời cho Đường gia.”

Liễu Sung hơi hoang mang.

Liễu gia ra mặt?

Chuyện này hắn đúng là có nói với cha hắn, nhưng cha hắn bây giờ đang lo, vì có được thiệp mời, phải tặng nhiều quà cho các nhân vật lớn, cộng lại tất cả hơn chục triệu.

Làm sao có thể rtanh thủ một tấm vé mời cho Đường gia chứ?

Hắn ngạc nhiên, nhưng mặc vẫn đắc ý nói: “Liễu gia ra mặt, muốn một tấm vé mời dễ như trở bàn tay.”

“Liễu Sung, cám ơn con, đúng là cám ơn con, con đúng là cháu rể ngoan của ông.” Đường Thiên Long đã có phản ứng, ông ta cười không ngậm được hàm.

Người đưa thiệp nói, ông ta có một cháu rể ngoan.

Ông ta khẳng định là Liễu Sung, vì trong vài đứa cháu rể, gia tộc Liễu Sung là lớn nhất.

“Cháu rể ngoan, mau vào nhà, ta sẽ tặng hồng bao, con mang về đưa cha con, đáp tạ ông ta đã lấy một thiệp mời cho Đường gia.”

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương