Long Soái Giang Thần
Chapter 28: Tôn nghiêm của Hắc Long

Long Soái Giang Thần

Tên khác:

Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà

Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần

Giang Thần Đường Sở Sở

Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 28: Tôn nghiêm của Hắc Long

 

Đường Lỗi là trưởng tôn của Đường gia, hắn bị đánh, cả nhà sẽ nói giúp hắn.

Nhất thời, Giang Thần trở thành đích ngắm của mọi người, thậm chí liên lụy đến một nhà Đường Bác.

Đường Sở Sở lần nữa bị mắng xối xả, gì là đồ sao chổi, những lời khó nghe cứ thốt ra mãi.

Cũng có người yêu cầu Đường Thiên Long thu hồi lại cổ phần của Đường Bác.

Nhìn thấy ai cũng nói giúp mình, Đường Lỗi mặt rất vênh váo đắc ý.

Ngẩng cao đầu liếc nhìn Giang Thần như muốn nói: Mày chỉ là con chó của Đường gia, dám đánh tao, mày chưa biết chết là gì.

Đường Thiên Long mặt cũng nổi giận.

Đây là đại hội gia tộc, Giang Thần chỉ là con rể, dám đánh cháu đích tôn Đường gia.

Giang Thần còn chưa nói gì, Hà Diễm Mai vỗ vào đầu hắn mắng: “Mày là đồ khốn, còn không mau quỳ xuống.”

Giang Thần mặt lạnh lùng, hắn không những không quỳ, còn đá vào người Đường Lỗi, ngã tận hai mét, rơi xuống ngay góc sofa, ngã nháo nhào xuống đất, đau đớn phải la thảm.

“Thần” Đường Sở Sở đã sợ, vội kéo Giang Thần lại.

Tiếp theo là cô ta con người quỳ xuống sắp xin lỗi.

Giang Thần kéo cô ta lên, không cho quỳ.

“Tên khốn.” Đường Thiên Long nổi nóng, vỗ mạnh xuống bàn, đứng thẳng người lên, giọng lạnh lùng: “Đúng là vô pháp vô thiên, bắt đầu từ bây giờ, mày không còn là con rể của Đường gia, cút cho tao.”

“Mau xin lỗi, mau lên.” Đường Sở Sở liên tục kéo vạt áo Giang Thần.

“Giang Thần, mày là tên khốn, còn không mau quỳ xuống nhận sai.”Hà Diễm Mai mắng lớn, không dễ gì mới được chia cổ phần gia tọc, bà ta không muốn vì Giang Thần đánh Đường Lỗi, mà làm lão gia tử không vui, thu lại cổ phần.

Giang Thần bất động, nói tiếp: “Ông còn chưa xứng.”

“Mày” Đường Thiên Long run cả người, thở hồng hộc.

“Ông, ông đừng nóng.” Đường Mộng Oánh dìu ngay Đường Thiên Long, vỗ vào lưng: “Ông à, không cần hơn thua với một con chó, đuổi nó ra khỏi Đường gia là được, còn nữa, nó vô pháp vô thiên như thế, chắc chắn là được Đường Bác cho phép.”

“Đúng đó.” Có người nói: “Đường Bác tưởng mình có 10% cổ phần, là không xem ai ra gì, không xem gia chủ vào mắt, e là hắn bây giờ đồn ra bên ngoài, hắn đã là gia chủ của Đường gia.”

Hà Diễm Mai giận đến xanh cả mặt, bà ta hận Giang Thần.

Và Đường Bác thu người một bên, dù người của Đường Gia nói gì, ông ta cũng không lên tiếng, cứ như là mọi chuyện không liên quan đến mình.

“Sở Sở, đường gia này, không ở thì thôi, em theo anh đi.” Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi.

Đường Sở Sở khóc lớn, nước mắt giàn giụa.

Cô ta thành người xấu nhất Giang Tgrung, mất mặt gia tộc, cô ta nằm mơ cũng không ngờ được gia tộc công nhận, không dễ gì mới có cơ hội thay đổi, bây giờ bị Giang Thần phá hoại.

Cô ta cảm kích Giang Thần.

Là Giang Thần, cô ta mới hồi phục dung mạo.

Nhưng bây giờ, cô ta lại bất mãn Giang Thần.

Vì Giang Thần, cô ta lần nữa bị người nhà mắng nhiếc.

Cô ta gầm lên: “Giang Thần, bảo anh quỳ xuống xin lỗi là khó lắm sao, một anh lính quèn như anh, tưởng mình là nhân vật lớn?”

Nhìn thấy Đường Sở Sở khóc ròng, Giang Thần đau lòng.

Nhưng hắn là Hắc Long, một trong Ngũ Soái, trong suy nghĩ của hắn, thà là chết đứng, không bao giờ quỳ xuống.

Năm xưa, vào quân địch, bị đánh đến thương tích đầy người, hắn cũng không quỳ.

Bây giờ làm con rể Đường gia, là chồng Đường Sở Sở, hắn đã thề, không để Đường Sở Sở đau lòng, không để Đường Sở Sở chịu thiệt.

“Là hắn làm nhục Sở Sở, hắn phải xin lỗi.” Giang Thần chỉ vào Đường Lỗi nói: “Sở Sở với Diệp Hùng không có quan hệ gì, Diệp Hùng hợp tác với Thiên Quân, vì khi tôi đi lính, từng cứu ông ta một mạng, ông ta trả nợ ân tình.”

Giang Thần không muốn Đường Sở Sở chịu thêm thiệt thòi nữa, nhưng hắn cũng không muốn người Đường gia biết thân phận thật của mình.

Nghe xong, mọi người đã hiểu rõ, thì ra là như thế.

Giang Thần tiếp tục nói: “Mấy người muốn có thiệp mời tham dự đại điển kế nhiệm Tiêu Dao Vương, tôi sẽ nghĩ cách lấy một tấm, nhưng tôi hi vọng, sau này đừng nói Sở Sở này kia nữa. Sở Sở, chúng ta đi.”

Nói xong, hắn mặc kệ Đường Sở Sở có phản đối hay không, kéo cô ta đi.

Hắn biết, Đường Sở Sở còn ở đây, sẽ bị làm nhục. Nếu là người khác, đã giết đi rồi, nhưng họ đều là người Đường gia, anh ta nếu ra tay giết người, Đường Sở Sở cả đời sẽ không bỏ qua cho mình.

“Chết tiệt” Nhìn thấy Giang Thần đưa Đường Sở Sở đi, Đường Thiên Long giận run người: “Đại hội gia tộc chưa kết thúc đã đi, đúng là không xem gia chủ ra gì, thu lại 5% cổ phần của Đường Bác.”

Ông ta đã muốn thu lại cổ phần từ lâu, nhưng không có cơ hội, nhân lúc này, ông ta thu lại một số cổ hpaafn, nhưng ông ta không thu hết.

Vì ông ta còn trông mông vào Đường Sở Sở, nếu ép Đường Sở Sở quá mức, sẽ lần nữa rời khỏi gia tộc, vậy hợp tác giữa Vĩnh Lạc và Thiên Quân sẽ kết thúc.

Mặt Hà Diễm Mai tái xanh.

5% cổ phần, là đến vài chục triệu.

Bà ta hận không chém Giang Thần ra từng mảnh.

Còn Đường Bác từ đầu tới cuối không lên tiếng.

Đường Hải, Đường Lỗi, Đường Mộng Oánh mặt đắc ý, bây giờ thu lại 5% cổ phần của Đường Bác, sớm muộn gì cũng thu số còn lại.

“Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, bây giờ mở họp.” Đường Thiên Long sau khi thu lại một nửa cổ phần Đường Bác, lên tiếng: “bây giờ bàn việc làm thế nào có thiệp mời đến dự đại điển Tiêu Dao Vương.”

Người của Đường gia lần nữa lại thảo luận.

Còn Giang Thần nói, sẽ giúp Đường Gia lấy tấm thiệp mời, không ai bận tâm.

Một tên lính xuất ngũ, cho dù từng cứu Diệp Hùng, nhưng Diệp Hùng đã trả nợ, còn giúp lấy thiệp mời?

Có người lên tiếng nói: “Đúng rồi, bạn trai Mộng Oánh không phải là đại thiếu gia Liễu Gia sao, Liễu gia chỉ kém mỗi tứ đại gia tộc, bảo Liễu Sung ra mặt, nhờ tộc trưởng Liễu Gia, chắc là có được thiệp mời.”

Nghe xong, Đường Mộng Oánh đắc ý, kéo tay một thanh niên soái khí bên cạnh.

Đường Thiên Long nhìn thanh niên bên cạnh Đường Mộng Oánh, mặt không còn buồn bã, đã mỉm cười: “Liễu Sung, hay là con về nhờ cha con, bảo ông ta ra ngoài vận động, giúp Đường Gia một vé mời, sao hả?”

Liễu Sung ngồi thẳng nói: “Điều này không vấn đề, nhưng con không bảo đảm cha con sẽ giúp, vì bây giờ rất nhiều người đang nhắm vào thiệp mời, đã có nhiều người đến nhà cha, nếu ai cũng hứa giúp, thì cha con bận chết mất.”

“Liễu thiếu, cậu giúp được Đường gia mà.”

“Cha cậu ra mặt, mọi việc không vấn đề.”

Người Đường gia thay nhau lên tiếng.

Đường Mộng Oánh ưỡn ngực đắc ý nói: “Ông à, ông yên tâm, chuyện này cứ để Liễu Sung lo.” Nói xong, cô ta còn nhiều Liễu Sung: “Đúng không?”

Liễu Sung không nói gì, Liễu Gia cũng vì vé mời mà bôn ba khắp nơi, đến bây giờ vẫn chưa có, nhưng hắn cũng không dám làm Đường Gia mất mặt, gật đầu nói: “Cha con ra mặt, vấn đề gì cũng không là vấn đề.”

Một đại hội gia tộc, cả nhà họ Đường đều muốn lôi kéo Liễu Sung.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương