Long Soái Giang Thần
Chapter 23: Phòng Kim Cương

Long Soái Giang Thần

Tên khác:

Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà

Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần

Giang Thần Đường Sở Sở

Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 23: Phòng Kim Cương

 

Tây Cảnh Tiêu Dao Vương, thống soái quân Tây Cảnh, dưới một người, trên vạn người, một nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Ông ta từ từ bước đến, khí thế tỏa ra mạnh mẽ.

Ngoài Mỹ Vị Hiên, mọi người đều im hơi lặng tiếng.

Tiêu Dao Vương là thống soái mới của năm quân.

Trước đây chỉ gặp ông ta trên truyền hình, bây giờ thấy người thật, họ đều bị khí thế của Tiêu Dao Vương chấn nhiếp, không dám cử động.

Hà Diễm Mai ngồi khóc dưới đất, nhìn thấy Tiêu Dao Vương đi đến, cũng nín bặt, không dám thở mạnh. Bà ta xem báo, biết đây là một nhân vật đáng sợ hơn cả Tiêu Chiến.

Vương Tịnh bị dọa sợ hãi không dám thở.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng, chỉ có Giang Thần vẫn ung dung.

Tiêu Dao Vương, hắn gặp một lần, là lúc hắn phong soái.

“Long” Tiêu Dao Vương đến gần, ánh mắt dừng ở người Giang Thần, thần sắc thoáng qua một chút chấn kinh, ông ta muốn lên tiếng.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt Giang Thần, ông ta hiểu ý, quét một lượt xung quanh, nhìn Đinh Kiện Ba đang run rẩy quỳ dưới đất, vội hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tổng, tổng soái. Không… không có gì.”

Tiêu Dao Vương nhìn tình cảnh này, đã biết là có chuyện gì, nói: “Trong khu vực bổn soái quản lí, ngăn cấm mọi chuyện quấy nhiễu, nếu không trừng trị nghiêm. Cút.”

“Vâng.”

Đinh Kiện Ba nào dám ở lại, người như quả bóng lăn đi.

Vài tên bảo vệ cũng thế, chạy rất nhanh.

Lúc này, vài chiếc xe Jeep đã đến.

Tiêu Dao Vương lại liếc nhìn Giang Thần, lên xe Jeep bỏ đi.

Sau khi ông ta đi, mọi người ở Mỹ Vị Hiên mới dám thở.

“Đây là Thống soái ngũ quân mới đó sao?”
 

“Khí thế kinh thật, ông ta vừa xuất hiện, tôi cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong ngực. Suýt nữa thì tắt thở.”

“Tiêu Dao Vương, thống soái Tây Cảnh, bây giờ là Tổng Soái Ngũ Quân, nhân vật đứng trên đỉnh cao, đại nhân vật thật sự.”

“Ông ta bá khí thật”.

Xe ông ta đã đi xa, bên ngoài Mỹ Vị Hiên mới dám ồn ào.

Và Vương Tịnh, nào dám gây rắc rối cho Giang Thần nữa, may mà Tiêu Dao Vương không trách tội, nếu không thì cả Vương Gia cũng phải tan tác ngay.

“Giang Thần, Đường Sở Sở, hãy đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!”

Cô ta để lại một câu rất hận, bỏ mặc cả bữa ăn, lảo đảo bước ra.

Đường Sở Sở cũng đã phản ứng lại, nhìn xe jeep đi xa, thất thần nói: “Đây là Tiêu Dao Vương báo chí hay nói sao, còn bá khí hơn cả trên truyền hình.”

Nhưng sao cô ta nghĩ ra rằng, chồng mình là một người mà cả Tiêu Dao Vương cũng không sánh bằng.

“Đồkhốn, cả rắm cũng không dám đánh, lấy ông thật mất mặt!”

Ngoài Mỹ Vị Hiên, còn nghe văng vẳng tiếng mắng của Hà Diễm Mai.

Đường PBác bị mắng đến cụp tai lại, không dám nói nửa lời.

“Mẹ, ở đây đông người, đừng la cha nữa.” Đường Sở Sở không nhịn được lên tiếng.

“Cũng tại đồ sao chổi như mày, đến đâu cũng đắc tội người ta, nếu không phải Tiêu Dương Vương tình cờ đi ra, hôm nay Đường Gia đã tiêu đời.” Hà Diễm Mai đưa tay như muốn tát.

Giang Thần đưa tay giữ tay bà ta lại.

“Tên phế vật, dám cản tao?” Hà Diễm Mai mắng lớn, vỗ đầu Giang Thần.

Giang Thần không trả đòn lại.

Vì Hà Diễm Mai dù có sai, vẫn là mẹ của Đường Sở Sở.

Anh ta không muốn Đường Sở Sở đau lòng mà thôi.

“Mẹ, đừng đánh nữa.” Đường Sở Sở kéo tay Hà Diễm Mai, cầu xin.

Đường Tùng lúc này mới kéo tay Ngô Mẫn đến, mặt hắn bất mãn: “Giang Thần, lần này tí nữa là bị mày hại chết, may mà bọn tao gặp may, gặp Tiêu Dao Vương ăn ở đây, lúc nãy vừa ăn xong ra, nếu không mày đã bị đánh què hai chân, cả Đường Gia cũng bị liên lụy.”

“Đúng là đồ sao chổi.” Ngô Mẫn nhìn thấy băng trên mặt Đường Sở Sở bị xé rách, ra mặt khinh bỉ.

“Vợ à, đi thôi, ở đây đông người nhìn thấy, có gì về rồi nói.” Đường Bác nói một câu rất cẩn trọng.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Và Hà Diễm Mai, cũng không bận tâm nhiều.

Trước đó bà ta đã quỳ trước mặt Vương Tịnh, đã mất hết mặt mũi.

Đường Bác lên tiếng, bà ta lại mắng: “Bây giờ biết mắc cỡ rồi sao, lúc nãy đi đâu thế, cả một câu cũng không dám nói. Đường Bác, tôi lấy ông đúng là mất mặt, tôi muốn li hôn với ông!”

Ngoài cửa Mỹ Vị Hiên, tụ tập đông người.

Nhưng những người này vốn mặc kệ người nhà họ ồn ào, chỉ đang bàn tán về Tiêu Dao Vương.

“Năm ngày sau, là đại điển kế nhiệm Tiêu Dao Vương.”

“Đúng vậy, nghe nói trong quân khu Giang Trung, lần này đại điển kế nhiệm Tiêu Dao Vương, có cho người ngoài tham gia. Nghe nói đều là tai to mặt lớn ở Giang Trung, nhân vật có sức ảnh hưởng, mới được mời.”

“Đúng vậy, tôi cũng nghe nói, chỉ có hào môn và quyền quý thật sự mới có tư cách tham gia đại điển kế nhiệm Tiêu Dao Vương.”

“Được đi đều là có máu mặt ở Giang Trung”

Mọi người tụ tập bàn tán về Tiêu Dao Vương.

Và Giang Thần, ngồi trên một cái ghế bên ngoài Mỹ Vị Hiên, yên lặng hút thuốc.

Hà Diễm Mai mất mặt, sau khi trút giận vào người nhà, bà ta cũng chưa ngôi được bao nhiêu.

“Diễm Mai, là chị sao, chị cũng đến Mỹ Vị Hiên ăn cơm?”

Một nhà Đường Bác đang xếp hàng đợi, thì có một giọng nói vang lên.

Hà Diễm Mai ngẩng đầu nhìn, thì một phụ nữ mặc âu phục, dẫn một người đàn ông ăn mặc ra dáng người thành công vào, phía sau là một đôi nam nữ thanh niên.

“Tiểu Phương?”

Hà Diễm Mai đứng lên, nhìn người phụ nữ giữ thanh xuân như gái hai mươi, mặt cũng giật mình nói: “Là Lưu Phương ngồi ghế sau tôi lúc còn đi học?”

“Không phải chứ, Diễm Mai, đúng là chị rồi. Bao năm không gặp, chị càng lúc càng trẻ ra. Lúc đó chị cũng là hoa khôi mà, sao không lấy nhà hào môn, đến Mỹ Vị Hiên ăn mà cũng phải xếp hàng?”

Lưu Phương nhìn Hà Diễm Mai, nắm tay người đàn ông nói: “Đây là chồng tôi, chủ tịch công ty Cát Viễn, tài sản mấy chục triệu, chồng chị đâu, làm ở đâu thế?”

Hà Diễm Mai sao không biết Lưu Phương đang khoe của.

Bà ta cũng nắm tay Ddường Bác, ưỡng ngực ra nói: “Chồng tôi Đường Bác, nhà họ Ddường, có 10% cổ phần tập đoàn Vĩnh Lạc. Sản nghiệp đường gia thì cả chục tỷ, chồng tôi cũng có vài trăm triệu.”

Đường Bác có được 10% cổ phần, Hà Diễm Mai đã nở mày nở mặt, liếc nhìn Lưu Phương, mặc ra vẻ rất đắc ý.

Lưu Phương giật mình nói: “Nhìn không ra thật đấy, cổ đông của Vĩnh Lạc, nhưng cổ đông Vĩnh Lạc thì sao lại xếp hàng đợi ăn. Không lẽ không phải hội viên. À, tôi biết rồi, chị đang chém gió.”

Cô ta nắm tay người đàn ông nói: “Phương Phương, tôi bận lắm, công ty còn nhiều chuyện, chúng tôi đi ăn đây, ăn xong còn về công ty của chồng xử lí công chuyện.”

Lưu Phương nhìn sắc mặt của Hà Diễm Mai không được tự nhiên, lập tức biết bà ta đang chém gió.

Năm xưa, Hà Diễm Mai là hoa khôi.

Bà ta cũng xinh đẹp, nhưng có Hà Diễm Mai, bà ta chỉ còn cách đứng hạng hai.

Bây giờ đã có cơ hội lấy mặt mũi, sao có thể bỏ quả.

Bà ta chỉ về cô gái xinh xắn phía sau: “Đây là con tôi, gả cho hào môn, Chu Gia biết chứ, con gái tôi lấy người nhà họ Chu.”

Người nam thanh niên bên cạnh thiếu nữ ngẩng đầu lên, ra dáng đắc ý “Chu gia tôi tài sản không nhiều, cũng chỉ có vài chục tỷ, xếp hạng ba trong tứ đại hào môn Giang Trung thôi.”:

Nghe xong Hà Diễm Mai không biết nói lại thế nào.

Bà ta đưa mắt nhìn Đường Sở Sở.

Cũng tại sao chổi này, làm bà ta không ngóc đầu lên nổi với bạn học.

Đường Sở Sở cúi đầu xuống, không dám nhìn ai.

“Diễm Mai, đây là con gái chị sao? Ái chà, là Đường Sở Sở đây sao. Thời gian trước báo chí có nói về Đường Sở Sở. À đúng rồi, tôi nghe nói Đường Sở Sở lấy một tên phế vật cả ngày ở nhà nấu cơm quét dọn, còn lái xe máy đến đón Đường Sở Sở tan ca, bây giờ hủy dung rồi sao?”

Không dễ gì mới có cơ hội đả kích Hà Diễm Mai, Lưu Phương dĩ nhiên không bỏ qua, liên tục khinh bỉ Đường Sở Sở và Giang Thần, phóng đại con gái và con rể mình.

Thấy bị kỳ thị, Đường Tùng và Ngô Mẫn không nói câu nào. Ai bảo nhà họ không bằng nhà người ta?

Hà Diễm Mai cũng bị đả kích đến muốn tìm lỗ chui xuống đất.

Cho dù Đường Bác có 10% cổ phần Vĩnh Lạc, bà ta vẫn chưa ngóc đầu lên được.

Bà ta ngồi xuống rít thuốc, liếc nhìn Giang Thần bình tĩnh, lòng đã hận Giang Thần, cũng tại tiểu tử nghèo này, mới làm bà ta không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Giang Thần nhìn thấy cảnh này cũng không làm gì khác.

Là chồng Đường Sở Sở, anh ta không muốn Đường Sở Sở mất mặt, không muốn cha mẹ Đường Sở Sở không ngóc đầu lên được trước mặt người khác.

Anh ta lập tức gọi điện cho Tiểu Hắc: “Đặt một phòng kim cương ở Mỹ Vị Hiên, lấy danh nghĩa Đường Sở Sở đặt.”

Gọi điện xong, anh ta đứng lên, đến bên cạnh Hà Diễm Mai, nói: “Mẹ, chúng ta không phải đã đặt phòng kim cương rồi sao, chúng ta vào ăn thôi.”

Lưu Phương nghe xong cười ngất: “Ha ha, phòng kim cương, cười chết mất.’

Chồng bà ta cũng họa theo: “Nhóc con, mày có biết phòng kim cương ở Mỹ Vị Hiên là gì không, đóng kịch bị lộ đấy.”

Con rể Lưu Phương cũng nhìn khinh bỉ Giang Thần: “Tao là người nhà họ Chu, cũng chỉ là hội viên bạch ngân, chỉ đặt được phòng bạch ngân, còn phòng kim cương, chém gió thì được. Cả Giang Trung này, đặt được phòng kim cương, đếm được trên đầu ngón tay.”

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương