Long Soái Giang Thần
Chapter 17: Đuổi khỏi gia tộc

Long Soái Giang Thần

Tên khác:

Long Vương Y Tế - Đương Đại Hoa Đà

Long Vương Y Tế Giang Thần – Thượng Môn Nữ Tế Giang Thần

Giang Thần Đường Sở Sở

Tác giả: Giang Thần Đường Sở Sở

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 17: Đuổi khỏi gia tộc

 

Giang Thần không muốn đúc kết gì thêm, mở miệng nói: “Gửi chút tiền qua đây, ta phải đi mua điểm tâm cho Sở Sở.”

Tiểu Hắc nói: “Chuyển khoản cho anh.”

Giang Thần rời khỏi phòng khám, đến đầu đường, mua một phần cháo và bánh bao.

Khi anh ta về thì Đường Sở Sở đã tỉnh lại.

Đường Sở Sở mặt còn băng lại, cô nằm trên giường, hai mắt vô thần, nhìn sững lên trần nhà.

Giang Thần đến gần, đặt nhẹ thức ăn sáng suốt, nói rất nhẹ nhàng: “Vợ.”

Đường Sở Sở không phản ứng.

Giang Thần nắm tay cô ta: “Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi.”

Đường Sở Sở trở mình, mắt nhìn Giang Thần, khóc rất nhỏ, người run rẩy, mặt còn bàng hoàng nói: “Em, em đắc tội Tiêu Chiến. Em tiêu rồi, anh đi đi, em không muốn liên lụy anh.”

Giang Thần an ủi: “Không sao đâu, sáng nay anh xem báo rồi, Tiêu Chiến của Tiêu Gia đã chết, người nhà họ Đường không sao rồi.”

“Sao, chết?” Đường Sở Sở giật mình, như không tin vào mắt mình nhìn Giang Thần.

Tiêu Chiến là một tướng quân, sao có thể nói chết là chết?

Giang Thần nói: “Tin tức nói, hình như có bị một người mang mặt nạ quỷ màu den giết, bây giờ cảnh sát đang truy nã tội phạm.”

Đường Sở Sở nghe xong ngây người ra.

Người đàn ông mang mặt nạ quỷ đen.

Cô ta vẫn nhớ, trong lúc cô ta tuyệt vọng, bất lực, sụp đổ, xuất hiện một người đàn ông mang mặt nạ đen, nhưng không ta không nhìn rõ, đã ngất đi.

“Chết, thật là chết rồi chứ?” Đường Sở Sở mặt hoang mang, cô ta không tin, Tiêu Chiến thế lực ngút trời chết như thế nào.

“Ừm, chết rồi. Nào, ăn chút cháo đi.”

Giang Thần ôm Đường Sở Sở vào lòng, tay đút cho cô ta.

Đường Sở Sở khẽ mấp máy môi, cố ăn cháo.

Cám ơn đã xem trại truyen66.com

Cả một ngày hôm nay, tinh thần Đường Sở Sở hoang mang, đều hôn trầm buồn ngủ, nhưng mau chóng đã bừng tỉnh sau ác mộng, mỗi lần tỉnh lại, cô ta đều la thất thanh, bảo Tiêu Chiến tha cho mình.

Giang Thần biết, đả kích Đường Sở Sở phải chịu rất nặng nề, tinh thần gần như sụp đổ, đã ám ảnh cô ta, cần từ từ mới xóa được cái bóng này.

Bên ngoài đang bàn tán về chuyện Tiêu gia, và cái chết của Tiêu Chiến.

Còn Giang Thần, thì luôn ở cạnh Đường Sở Sở.

Ngày đầu tiên, tinh thần Đường Sở Sở hoang mang.

Nhưng được Giang Thần tận tinhfc hăm sóc, cô ta đã thoát khỏi cái bóng sợ hãi, đã bắt đầu trò chuyện với Giang Thần.

Giang Thần cũng giữ lời hứa, trị được cô ta lần đầu, cũng trị được cho cô ta lần thứ hai.

Ba ngày sau, Đường Sở Sở đã thoát khỏi ám ảnh.

Nhưng vết thương trên mặt vẫn chưa lành.

“Thần, đã nhiều ngày, em muốn về nhà xem, em sợ cha mẹ lo lắng.”

“Ừm.”

Giang Thần gật đầu, bảo Tiểu Hắc lái xe thương vụ không biển số đưa cô ta về Đường Gia.

Cửa nhà Đường Sở Sở.

Cửa đóng chặt.

Đường Sở Sở được Giang Thần dìu, gõ nhẹ vào cửa.

Và có một người đàn ông trung niên ra mở cửa, nhìn thấy Đường Sở Sở, mặt vui mừng, vội kéo ngay vào nhà: “Sở Sở, con về rồi, con không sao chứ?”

“Cha” Đường Sở Sở gọi lớn: “Con không sao.”

“Đường Bác, ai đó?” Có giọng nói từ trong nhà vang ra, Hà Diễm Mai bước ra, thấy Đường Sở Sở, khuôn mặt trầm lại, lạnh lùng nói: “Đồ sao chổi, còn về đây làm gì?”

“Mẹ.”

“Đừng gọi tao là mẹ, tao không có con gái như mày.” Hà Diễm Mai nhìn thấy Đường Sở Sở mặt băng bó, quay ngoắt đi.

Vì Đường Sở Sở, bà ta bị trói, chịu nhiều khổ sở.

May mà Tiêu Chiến đã chết, nếu không thì Đường Gia sẽ tan nát.

Đường Thiên Long sau khi trở về, nổi nóng hạ lệnh, hủy thân phận CEO của Đường Sở Sở ở Vĩnh Lạc, đuổi Đường Sở Sở khỏi Đường Gia, và tuyên bố với bên ngoài, sau này Đường Gia không có Đường Sở Sở.

“Diễm Mai, bà làm gì thế.” Đường Phó chau mày nói:” Tuy cha đã đuổi Sở Sở ra khỏi Đường Gia, nhưng nó là con gái chúng ta.”

Hà Diễm Mai quay lại, hai tay chống hông, lạnh lùng nói: “Lời của lão gia tử ai dám trái? Đừng quên, ông vẫn còn nhận tiền công của Vĩnh Lạc, còn làm lão gia tử nổi nóng, cả công việc của ông cũng mất, mất việc thì ông lấy gì trả tiền nhà?”

Sau đó, đưa tay chỉ Đường Sở Sở mắng: “Mày cút, tao không có con gái như mày, vì mày là sao chổi, làm cha mày không có địa vị ở Đường Gia, mày nhìn Đường Hải, Đường Kiệt xem… thậm chí đời thứ ba khác của Đường Gia, đều có cổ phần ở Vĩnh Lạc, mỗi tháng chia phần trăm đã đủ sống sung sướng!”

Hà Diễm Mai càng lúc càng nóng, đóng sầm cửa lại.

Đường Sở Sở mai mắt rưng rưng.

Cô ta biết, cô ta không phấn đấu, để cha mẹ mất mặt.

Nhưng cô ta không ngờ, cha mẹ mình lại không cho mình vào nhà.

Cô ta quỳ trước cửa cầu xin: “Cha, mẹ, con biết sai rồi. Mở cửa đi, mở cửa. Hic hic”.

Giang Thần thấy thế đau lòng, muốn dìu Đường Sở Sở lên: “Sở Sở, em đứng lên trước, nhà này không về thì thôi.”

Đường Sở Sở vẫn một mực quỳ trước cửa, vừa khóc lóc vừa gõ cửa.

Và mau chóng cửa được mở ra, Hà Diễm Mai ném một số hành lí ra mắng lớn: “Cút ngay cho tao, cút khỏi nhà này.”

Lúc này trong nhà lại có một người nam hai năm hai sáu tuổi bước ra.

Cậu ta lên tiếng: “Mẹ, chị Sở Sở đã rất dáng thương, cho dù là bị ông hủy đi chức CEO, đuổi khỏi gia tộc, nhưng sao không cho chị vào nhà được, anh rể là một lính nghèo xuất ngũ, không có tiền, không có việc làm. Mẹ không cho chị vào nhà, mẹ bảo họ phải đi đâu.”

Người lên tiếng là em trai Đường Sở Sở, Đường Tùng.

Cậu ta làm việc ở công ty Vĩnh Lạc. Hàng ngày không ở đây, sau khi kết hôn cậu ta mua nhà ở phố, vì gia đình có chuyện nên cậu ta tạm thời về đây ở.

“Mẹ, xin mẹ đấy, đừng đuổi con đi.” Đường Sở Sở quỳ trước mặt Hà Diễm Mai, nắm váy bà ta.

“Cút.’ Hà Diễm Mai đạp thẳng Đường Sở Sở ra ngoài.

Cửa đóng mạnh.

Giang Thần dìu Đường Sở Sở đang khóc lóc, lau nước mắt trên má, nói rất nhẹ nhàng: “Vợ, anh đưa em về Đế Vương Cư. Bạn anh còn một thời gian nữa mới về, thời gian này, chúng ta tạm sống ở Đế Vương Cư, đợi cha mẹ nguôi giận, chúng ta lại về.”

Nhưng dù Giang Thần có noisg ì, Đường Sở Sở như không nghe biết.

Lúc này, cô ta chỉ cảm thấy uất ức.

Đồng thời cũng đang tự trách.

Tự trách bản thân vô dụng, để cha mẹ không ngẩng đầu được trước mặt dòng họ.

Cô ta ngã vào lòng Giang Thần, đau lòng khóc lớn.

“Em vô dụng, em hận, hận bản thân em, năm xưa tại sao lại xông vào biển lửa cứu người. Em hối hận, rất hối hận!”

Đường Sở Sở có được ngày hôm nay, là vì mười năm trước, vào biển lửa cứu người.

Nếu không có chuyện mười năm trước, cuộc đời cô ta tuyệt đối sẽ không như thế.

Nghe những lời này, Giang Thần lòng thắt lại.

Lòng thấy hối hận, ôm chặt Đường Sở Sở đang khóc, nói một câu xin lỗi: “Xin lỗi, rất xin lỗi em!”

Cám ơn đã xem trại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương