- Hoàng hậu, thái tử điện hạ đã tới ạ!
Bình An chỉnh lại y phục một chút, lấy thêm một tấm chăn mỏng phủ lên bụng rồi mới gật đầu.
- Nhi thần tham kiến phụ thân!
- Ngồi đi.
Hiên Viên Nguyệt ngồi xuống, không có Hy nhi ở đây không khí trầm đi hẳn, trong chốc lát cả hai lại không biết phải nói gì.
- Phụ thân!
- Nguyệt nhi!
- Con nói trước đi.
Hiên Viên Nguyệt đánh giá một chút về cái bụng tám tháng của Bình An, so với lần gần đây nó gặp quả thật đã lớn hơn nhiều lắm.

Không cần hỏi cũng biết hẳn là phụ thân đã rất vất vả.
- Người vẫn khỏe chứ?
Bình An đưa bàn phủ nhẹ ngoài tấm chăn, vốn dĩ định trả lời " Cả ta và hài tử đều hảo " như đã nói rất nhiều lần thế nhưng đột nhiên bây giờ lại không thể thốt ra thành lời, cuối cùng cậu lựa chọn im lặng.
- Nguyệt nhi! Phụ thân có việc cần sự giúp đỡ của con.
- Phụ thân đừng nói vậy, chỉ cần người tin tưởng giao phó bất cứ chuyện gì thần nhi cũng không ngại.
Bình An dừng một chút tựa hồ là để tìm từ ngữ thích hợp nói ra vấn đề vô cùng khó khăn này.
- Con cũng biết Hy nhi nó...nó không phải...tuy rằng bây giờ hết thảy đều đã được phụ hoàng an bài kỹ lưỡng nhưng đây là chuyện cả đời, là chuyện liên quan đến danh dự hoàng thất cho nên không thể không cảnh giác lưu tâm.
- Nhi thần hiểu.
- Cho nên....
Bình An lôi từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng, Hiên Viên Nguyệt dù nghi hoặc vẫn không phản ứng gì kiên nhẫn đợi phụ thân nói hết.
- Đây là một ít dược.....con hiểu ý ta chứ.

Khi tiến hành kiểm tra máu, chỉ cần cho thêm một giọt này vào bát thì khi máu của phụ hoàng gặp giọt huyết của Hy nhi chúng sẽ lập tức hoà tan vào nhau.

Ta đã cân nhắc rất kỹ chế tạo ra loại không màu không mùi không vị đây lại là bí kíp gia truyền ngoại công con để lại đảm bảo không bị phát hiện.

Tất nhiên phụ thân mong là không cần phải dùng đến nó.
- Phụ thân....
Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc kêu lên không phải là vì nội dung câu nói của phụ thân mà là tại sao người lại đem thảo luận chuyện ấy không sớm không muộn lại chính là lúc này, khi mà ngày sinh đã cận kề chẳng lẽ....
- Ta biết mình không nên làm thế này nhưng chỉ có con là người ta tin tưởng nhất.

- Phụ thân, người nói vậy là có ý gì? Nhi thần không hiểu.
- Đừng căng thẳng, chẳng qua là phụ thân đề phòng bất trắc.

Nếu may mắn lúc đấy cậu vẫn còn sống nhất định không để nhi tử thực hiện loại chuyện nguy hiểm này mà sẽ tự mình ra tay, đề phòng trường hợp xấu nhất sự việc bại lộ thì cả Hiên Viên Nhật lẫn hài tử của mình cũng không bị liên lụy.
Nghe xong Hiên Viên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.


- Phụ thân đừng suy nghĩ nhiều, việc người cần làm bây giờ là hảo hảo nghĩ ngơi để sinh hạ đệ muội an toàn.

- Hảo, nhưng phải nhớ kỹ đây là việc hệ trọng, nếu con đã đáp ứng ta thì hãy bảo vệ nó thật cẩn thận vì phụ thân chỉ làm ra được hai lọ như vậy.

- Nhi thần đáp ứng người.
- Vậy được.

Gánh nặng lớn nhất đã tìm được người gửi gắm, trong lòng Bình An yên tâm hẳn.

Cậu cũng muốn làm ra nhiều một chút nhưng để ra một lọ dược có để đảm bảo đầy đủ các yếu tố như cậu đã nói là chuyện không hề dễ dàng.

Huống hồ cái bụng quá lớn đi lại không tiện lại còn chỉ tranh thủ lúc Hiên Viên Nhật không có mặt mới đem ra mày mò nghiên cứu.

May thay ông trời không quá tuyệt tình với cậu, sau nhiều lần thử nghiệm rốt cục cũng thành công.

Chỉ cần máu của hai người có thể hoà lẫn vào nhau minh chứng huyết mạch tương lân và lời hứa không bao giờ nhận lại Hy nhi của Bắc Đường Ngạo vẫn còn hiệu lực thì bất luận kẻ nào cũng không thể làm lung lay ngai vàng của người ấy được.
Mấy ngày qua lao tâm khổ tứ khiển Bình An quá sức mệt mỏi, cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.
Ấy vậy mà ngủ li bì hết nguyên một ngày, tỉnh lại mặt trời đã xuống núi.
- Hoàng thượng có ghé qua hay không?
Thuý Hồng đỡ Bình An ngồi dậy,ncung kính trả lời.
- Hoàng thượng suốt cả buổi chiều đều ở bên hoàng hậu, ngài ấy vừa rời đi được một lúc.
Thuý Lan tưởng rằng hoàng hậu sẽ nghe nàng nói vậy sẽ vui vẻ thế nhưng cái nàng nhìn ra được trong ánh mắt này chỉ là một sự mất mát vô tận.
- Lần sau hoàng thượng đến hãy đánh thức ta.
Bình An mất mát vì thời gian của cậu không còn bao nhiêu nữa thế mà lãng phí cả ngày như thế chỉ để ngủ nhất là không phải lúc nào Hiên Viên Nhật cũng có thời gian để đến thăm cậu.
- Nô tỳ đã biết.
- Ngươi đưa cái giỏ đằng kia lại đây.
Gần nửa tháng nay đã bỏ bê nó quá lâu vì vụ phối dược, chỉ có phần ống tay áo nữa Bình An muốn cố cho xong.
- Hoàng hậu, người nên ăn một chút rồi hẵng làm.
Bình An mắt không rời khỏi đường chỉ nói.
- Không cần, ta đợi hoàng thượng.
Bình An ngồi suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy cậu cười thỏa mãn một tiếng cầm lấy kéo cắt chỉ, đưa y phục lên trước mặt nhìn ngắm hồi lâu rồi hào hứng chờ đợi không biết người ấy mặc vào trông thế nào.

Vươn vai một cái, ngồi lâu khiến cho thắt lưng tê cứng không còn cảm giác, cậu liếc nhìn ra bên ngoài.
- Trời đã tối thế này rồi sao?
- Đã đến giờ lên đèn thưa hoàng hậu.

Bình An đỡ lấy bụng nặng nề, hai hài tử dường như biết phụ thân đang bận rộn mà không dám quấy rầy cho nên cậu không nghĩ tới mình đã ngồi lâu như vậy.
- Ngươi đến đỡ ta dậy.
Hiên Viên Nhật từ bên phòng nghị sự trở về, tính thay một bộ y phục thoải mái rồi mới sang Phượng Ninh cung, ngoài ý đã có một người ngồi đó chờ mình.
- Đệ sang đây lúc nào?
- Vừa mới, muốn dùng bữa tối với ngươi, ngồi xuống đi.
Nhìn một bữa ăn thịnh soạn như vậy, Hiên Viên Nhật còn lo lắng không biết Bình An có thấy ngán không đã thấy cậu gắp mỗi thứ một ít ăn ngon lành làm y vui vẻ không ít.
Hiên Viên Nhật mang đến cho cậu một chén trà nóng, sợ Bình An nói muốn về đã lên tiếng trước.
- Đã khuya rồi, ở lại đây đi.
Bình An uống một ngụm trà nửa thật nửa đùa nói.
- Từ nay ta ở lại đây có được không? Phượng Ninh cung sang đây xa như vậy chỉ ngụ lại một đêm chẳng đáng tí nào.
Hiên Viên Nhật Hưng trí bừng bừng.
- Tất nhiên là được chứ, ta sẽ cho người chuyển hết đồ sang bao gồm cả mấy quyển sách đệ đang đọc dở.
Dược đã phối xong, quà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu muốn dành thời gian ít ỏi cuối cùng nhìn thấy nam nhân này nhiều hơn một chút.
- Chỉ cần mang mấy bộ y phục là được rồi, từ giờ cho đến lúc sinh ta muốn nghỉ ngơi để tốt cho lũ trẻ.
Hiên Viên Nhật chờ đợi Bình An nghĩ thông suốt như thế này từ lâu lắm rồi, chỉ là thấy cậu cứ ngồi mãi một nơi buồn chán như vậy nên mới để cậu tuỳ hứng làm ít công việc nhẹ nhàng.

- Phải, cái gì cũng đừng làm.
Bình An lấy từ sau lưng ra một hộp gỗ được khắc tinh xảo, ngại ngùng đưa ra trước mặt Hiên Viên Nhật.
- Cái này....tặng cho ngươi.
- ...Cho ta?
Hiên Viên Nhật tiếp nhận chiếc hộp từ tay Bình An vừa hào hứng vừa tò mò mở ra, một kiện áo màu làm nguyệt sắc dần xuất hiện, y như hiểu ra.
- Bấy lâu nay đệ vất vả....!là vì cái này.
Bình An lắc đầu không thừa nhận, Hiên Viên Nhật làm nhiều điều cho mình như vậy còn cậu cho tới bây giờ vẫn chưa báo đáp được gì cho người yêu.Một kiện áo này tất nhiên không tính là gì chỉ là cậu muốn trên người y vương vấn một chút hơi thở của mình mà thôi.

Có lẽ nói ra người ta sẽ cho rằng Bình An quá mức tàn nhẫn khi biết mình sắp ra đi mà còn lưu lại kỷ vật làm cho y thêm đau khổ nhưng lúc bắt tay vào làm nó cậu cũng đâu suy tính được rằng mình phải rời nhân thế này sớm như vậy.
Hiên Viên Nhật cúi thấp đầu, nhất thời không nói nên lời, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chỗ chữ " An " được cẩn thận thêu bằng sợi chỉ bạc nổi bật trên nền cổ áo màu xanh.
Y mơ hồ đoán được dụng ý của Bình An nhưng vẫn cố giấu đi sự vui vẻ giả vờ không hiểu ngẩng đầu nhìn, Bình An xấu hổ giải thích.
- Muốn cho cho người khác biết ngươi là nam nhân của ta.
Bình An đã biết thể hiện sự chiếm hữu rồi a, Hiên Viên Nhật trong lòng nhảy nhót, y hôn một cái lên đỉnh đầu người yêu.
- Ta đi đổi y phục một lúc, chờ ta.
Bình An chưa kịp phản ứng đã thấy Hiên Viên Nhật rời khỏi, ước chừng thời gian uống một tuần trà đã thấy y quay lại, trên người chính là y phục mới.

Dù không có thêu hình mãnh long thể hiện quyền uy của một bậc đế vương thì nó vẫn rất không mất đi khí chất của nam nhân này, có chăng là trông y dường như nhu hoà hơn một chút.
Hiên Viên Nhật bước tới quỳ đến bên giường, thần thần bí bí ghé vào tai Bình An nói nhỏ.
- Trẫm cũng có một món quà đặc biệt cho đệ.

Hiên Viên Nhật mở bàn tay ra, bên trọng là khối ngọc bích năm nào, cổ họng Bình An giống như có cái nghẹn lại nói không nên lời, từ tận đáy lòng một trận chua xót dâng lên mũi, cậu lập tức quay mặt đi che giấu khoé mắt đỏ hoe.

Hiên Viên Nhật tưởng mình đã gây lại ký ức đau buồn trong quá khứ của Bình An, lập tức bao lấy tay người.
- Lần này sẽ không để đệ chịu khổ nữa.
Bình An đưa tay quệt nước mắt lắc đầu.
- Ngươi...!tìm thấy nó từ bao giờ....ta cứ tưởng...
Hiên Viên Nhật áp Bình An vào ngực mình.
- Là ta không tốt, nếu khi ấy ta không nói đây là kỷ vật quý giá do mẫu phi để lại....đệ đã không luyến tiếc như vây.
- Không....không phải vì nó quý giá mà là....là của ngươi....nên ta mới luyến tiếc.
Nó chính là thứ duy nhất mà Hiên Viên Nhật để lại, nhờ nó mà cậu có thêm động lực tiếp nhận việc mình mang thai Nguyệt nhi, mới có thêm niềm tin và hi vọng sẽ gặp lại y, làm sao lại nỡ bán.

Dù rằng có đoạn thời gian đen tối, đã có lúc Bình An hối hận về việc này nhưng chung quy lại là do cậu không hiểu tình cảm y dành cho mình cho nên hai người mới gây tổn thương cho nhau nhiều như vậy.
Hiên Viên Nhật cẩn thận vén tóc Bình An lên.
- Đệ có muốn trở thành người của Hiên Viên Nhật ta lần nữa không?
Bình An không do dự gật đầu, tâm cậu thân cậu đã là của nam nhân này từ bao giờ, còn có lý do gì mà cậu lại không đồng ý được cơ chứ.

Bình An im lặng để Hiên Nhật đeo ngọc bội vào cổ, kể từ giây phút này trở đi cậu không bao giờ gỡ nó xuống nữa.
Hiên Viên Nhật hôn đi những giọt nước mắt trên mặt Bình An rồi lần tìm đến cánh môi người yêu, Bình An vòng lấy tay ôm y đáp trả.

Vốn dĩ Hiên Viên Nhật cố kỵ thân thể Bình An vừa mới làm hôm qua nhưng Bình An lại làm vẻ mặt mong chờ nhìn y.

Tất nhiên phần thắng chưa bao giờ thuộc về Hiên Viên Nhật cho nên sau một màn cảm động lâm ly bị đát lại là một hồi lăn giường.
Trong đêm tối, Bình An cả người đổ mồ hôi lạnh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cậu bất ngờ ngồi dậy trong vòng tay ấm áp của Hiên Viên Nhật, thở hổn hển từng nhịp, trái tim cậu vẫn còn quanh quẩn trong giấc mộng.
- Làm sao vậy?
Hiên Viên Nhật cũng khẩn trương ngồi dậy, một tay ôm Bình An, một tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Đừng sợ, có ta ở đây rồi!
Nhẹ nhàng vỗ về Bình An với giọng điệu trấn an, đợi người trong lòng dần bình tĩnh lại, Hiên Viên Nhật mới hỏi.
- Mơ thấy gì?
Lắc đầu, tựa vào vai Hiên Viên Nhật, Bình An không nói gì.

Cảm giác thân mình ớn lạnh, cậu cuộn người lại vùi sâu vào nơi ấm áp kia.

Cậu mơ thấy mình từ một nơi xa rất xa chứng kiến Hiên Viên Nhật ôm một thân xác lạnh lẽo ngày này qua ngày khác không buông.

Y không khóc, không rống giận, chỉ ngồi đó trò chuyện với một Bình An không còn hơi thở đến quên cả thời gian.
Bình An sợ hãi, sợ hãi không bao lâu nữa ngày ấy sẽ đến, cậu phải làm sao với y đây? Hài tử vẫn không có dấu hiệu chuyển biến gì, hi vọng sống mỗi ngày của Bình An lại thấp đi một chút.

Cậu không sống cũng được nhưng làm ơn có ai chỉ cho cậu cách nào có thể khiến Hiên Viên Nhật ngủ một giấc dậy liền quên đi một người tên là Bình An có được hay không?
Mấy ngày qua thấy Bình An rất khác thường, có vẻ tinh thần tốt lên nhưng lại không được tự nhiên, việc cầu hoan hai ba đêm liên tiếp như vậy cũng chưa từng có, ánh mắt Hiên Viên Nhật trừ bỏ đau lòng còn mang theo chút bất an.

Cảm giác lo được lo mất này khiến y ôm người trong lòng càng chặt.
Kể từ hôm gặp ác mộng....Hiên Viên Nhật phát hiện Bình An thay đổi.

Bình An trở nên vui vẻ, nói nhiều một cách khác thường, chẳng những thế cậu còn không ngại ngùng thể hiện tình cảm với Hiên Viên Nhật.

Ngoại trừ lúc Hiên Viên Nhật đi thượng triều, thời gian còn lại đều muốn ở bên y, khi y làm việc cậu có thể kiên nhẫn ngồi đó nhìn y từ sáng tới chiều không chán, ban đêm nếu khi nào hài tử không quậy phá đều đòi y giao hoan.
Hiên Viên Nhật biết như vậy chưa hẳn đã tốt song lại không phát hiện ra rốt cuộc là không tốt ở điểm nào.

Hơn nữa thấy Bình An vui vẻ đến như vậy khiến y cũng không tiện hỏi sợ rằng bản tính đa nghi của mình lại phá hỏng tâm tình tốt đẹp của cậu.

Cứ thế đến một ngày Hiên Viên Nhật không hẹn mà cùng có chung ác mộng với người này, y lại càng không có dũng khí để nói ra.
Trong thư phòng, Hiên Viên Nhật đang đứng trước bàn viết chữ, nghe tiếng người bước chân vào cũng chẳng ngẩng đầu.
Điền thái y dùng ánh mắt dò xét hoàng thượng một chút, khi thấy đối phương rũ mi, không còn chăm chú vào công việc nữa mới thấp giọng nói.
- Hoàng hậu chỉ là ăn có chút không tiêu, thần đã kê ít thuốc nhuận tràng.
Hiên Viên Nhật "Ừm " một tiếng, tiếp tục luyện chữ, Điền thái y đứng yên tại chỗ trong chốc lát, do dự tiếp lời.
- ....Song bào thai có một hài tử ngôi không thuận, đối với hoàng hậu....lành ít dữ nhiều.
Tách, một giọt mực nước đậm đặc nhỏ xuống mặt giấy trắng như tuyết, Hiên Viên Nhật đông cứng lại, bút lông trong tay cứ thế khựng lại giữa không trung.
- Hoàng thượng....
Thấy phản ứng này của hoàng thượng, Điền thái y không biết phải giải thích sao cho phải nhưng thực sự ông không thể giữ lời hứa với hoàng hậu bởi việc này quá mức kinh hãi, hoàng thượng cần thời gian để tiếp nhận.

- Chẳng phải còn chưa hết tám tháng hay sao, trẫm nhớ ngươi đã từng nói có trường hợp sang tháng thứ chín hài tử mới quay đầu.

- Nhưng là...!
Xoạt!
Giấy trắng, bút lông, nghiên mực đều bị chủ nhân tuôn xuống sàn nhà.
- Trẫm nói ngươi còn không hiểu hay sao? Người của trẫm, nếu không được chính trẫm ân chuẩn dù là thượng đế cũng không được phép mang đi.
- Hạ quan có tội, xin hoàng thượng khai ân.
Hiên Viên Nhật dịu giọng xuống, khoát tay cho Điền thái y lui ra.

Lúc này khi trong phòng không còn ai y mới bùng phát thực sự.

Kỳ thực y hiểu, y rất hiểu đối với Bình An tại thời điểm này trở đi mà nói đều có thể chuyển dạ bất kỳ lúc nào nhưng một hài tử cố chấp không đổi ngôi khỏi phải nói là việc hệ trọng đến mức nào.

Cách đây tám tháng, Hiên Viên Nhật đến ngay cả điều cơ bản nhất là người mang thai sẽ thay đổi khẩu vị cũng không biết nhưng nay kiến thức về nó y gần như đã nằm lòng.

Y đương nhiên biết là nếu lúc sinh mà hài tử không thuận thì biện pháp duy nhất và bắt buộc là phải mổ bụng lấy hài tử cho nên lúc nghe Điền thái y nói ra điều ấy, tâm của y gần như rớt xuống địa ngục.
Nhưng Hiên Viên Nhật không tin, vĩnh viễn không tin, y là ai cơ chứ? Y là vua, là thiên tử cơ mà chẳng lẽ không giữ được An nhi của y.
Hiên Viên Nhật loạng choạng bước ra khỏi cửa đi về tẩm cung, ngồi xổm xuống trước nhuyễn tháp nơi Bình An đang nằm, hai tay nắm lấy tay cậu, nghẹn ngào ra lệnh.
- Không được phép rời khỏi trẫm, có biết hay không?
- ------
Giải thích một chút về lọ dược của Bình An.

Trong thực tế thì nhiều bạn vẫn biết là có bốn nhóm máu A, B, AB và O với Rh- hoặc Rh +, cho nên con có thể trùng máu với bố, mẹ hoặc không trùng với ai cả.Do đó dù Hiên Viên Nhật không phải cha đẻ của Từ Hy thì vẫn có thể trùng máu với nó ( ở đây mình để không trùng) Nhưng thời xưa mặc định con chính là huyết mạch của cha nên máu phải giống với máu của cha,nên khi có tranh cãi gì về có phải con ruột hay không thường dùng biện pháp " nhỏ máu nhận thân " này.Đương nhiên việc hoà tan hay ngưng kết cũng không có giá trị khẳng định nhưng ngoài biện pháp này ra không có cách nào khác,tại vì thời đó chưa có xét nghiệm ADN.
P/s: lọ dược của Bình An thực tế có lẽ cũng không tồn tại vì sự ngưng kết hai nhóm máu khác nhau là pứ KN-KT với sự tham gia của bổ thể,nếu có loại dược đó mình nghĩ người ta đã nghĩ ra phương pháp truyền các nhóm máu khác nhóm cho nhau từ lâu rồi.????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương