- Nhật! Ngươi biết ta....!
- Ta cái gì cũng chưa biết...càng không muốn biết...ngủ đi.

Hiên Viên cắt đứt lời nói của Bình An, chôn đầu vào lưng cậu, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở phập phồng.
- Đừng nói....đừng nói gì cả....ta xin đệ.

Bình An cảm nhận được thân thể đang run lên của Hiên Viên Nhật.

Hài tử không quậy phá nhưng từ ngực truyền đến cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.

Trong đời cậu sai không ít nhưng hơn tám tháng qua là sai nhiều nhất, sai khi đã ỷ lại vào y, sai khi đã đáp trả tình yêu thương mà y dành cho mình.

Thậm chí đã từng suy nghĩ, sớm để cho y quen với cuộc sống không có mình, thương tổn có thể ít đi một chút hay không.

Lời sinh ly từ biệt này Bình An không dám nói vì biết mình nói ra chẳng khác nào đâm thêm vào vết thương đang rỉ máu của y nhưng cậu không còn thời gian nữa, nếu cái gì cũng không làm, cậu ra đi thì thoải mái thật đấy thế nhưng đối với người ở lại như y quả thực rất là nghiệt ngã.

Bình An cắn chặt môi không đành lòng nói tiếp.

- Nếu ta....!không may xảy ra chuyện, ngươi tuyệt đối không được trách Điền thái y bởi ông ấy đã làm hết khả năng của mình.

Ngươi cũng biết là mạng sống của ta duy trì được cho đến bây giờ tất cả là đều nhờ ông ấy.

Ngươi cũng đừng trách bọn nhỏ, chúng không hề có lỗi, không phải là nguyên nhân khiến ta rời đi mà chỉ là số mạng của ta đã tận, hơn thế ngươi hãy chăm sóc yêu thương chúng thay phần của ta nữa.

Và trên hết, cũng là điều ta khiến lo lắng nhất đó là ngươi....!không được trách mình, ta không cho phép ngươi hành hạ thể xác và tinh thần của người ta yêu.

Nếu có thể ta vẫn mong ngươi tìm một người khác tốt hơn, xứng đáng hơn chăm sóc ngươi cả đời.

"Hiên Viên Nhật, ta yêu ngươi và chỉ yêu ngươi".

Lời thổ lộ tàn nhẫn này Bình An không thể nào thốt ra được, kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào là những giọt nước mắt không kìm được đã chảy ướt hết gối.
Hiên Viên Nhật cật lực cũng không thể che giấu đi thần sắc bi thương, y siết chặt bàn tay gầm lên.

- Hiên Viên Nhật ta không cần đệ yêu! Đệ hãy ghét, hãy hận ta như thế nào cũng được, chẳng phải đệ muốn ta thả đệ đi sao, đệ muốn đi đâu, muốn tới nơi nào ta đều chấp thuận hết.

Chỉ cần đệ cho phép ta....mỗi ngày được đứng từ xa nhìn đệ, yên tâm ta sẽ không như trước làm phiền đến cuộc sống của đệ đâu, chỉ cần.....chỉ cần....đệ đừng biến mất trên thế gian này, ta.....xin đệ.

Bình An kìm lại tiếng nấc, dừng một chút lấy hơi nói tiếp.

- Ta cũng muốn làm ngươi ghét ta, hận ta để khi ta đi rồi ngươi sẽ bớt đau lòng nhưng ta làm không được.......ta làm không được....ngươi có hiểu không?
- Ta trước kia chỉ mong có một tổ ấm nho nhỏ như bao gia đình khác, cuối cùng cái mà ta đạt được đã vượt qua ước mơ của ta.

Ta nhận được tình yêu mười ba năm không đổi của người quyền lực nhất Nam Hán quốc, ta cùng với người ta yêu có một Hiên Viên Nguyệt thông minh tài giỏi, một Hiên Viên Từ Hy lanh lợi hoạt bát, có đôi song sinh khả ái sắp ra đời.

Khi sang bên kia thế giới ta cũng sẽ không cô đơn vì đã có Ly nhi đứng chờ.

Chúng ta đã có với nhau năm hài tử, đó là điều tuyệt vời nhất mà không phải ai cũng có thể đạt được, như vậy ta đã quá mãn nguyện lắm rồi.
Hiên Viên Nhật bịt tai lắc đầu phủ nhận.
- Trẫm không nghe...cái gì cũng không nghe.....trẫm với tư cách là hoàng đế cấm đệ không được nói nữa.


- Ta xin lỗi, nhưng thời gian ta làm phiền ngươi cũng không còn nhiều nữa, lại không thể cứ thế mà đi, ta.....
Hiên Viên Nhật vùng dậy kéo Bình An đối diện với mình, há miệng hô hấp từng ngụm hơi khí, nước mắt không thua kém Bình An trượt xuống hai hàng mất đi vẻ cao lãnh vốn có, y tuôn ra hết mỗi lòng bấy lâu nay.

- Vậy chúng ta cùng nhau thức trắng đêm nay đi.

Bình An a Bình An đệ có biết mình có biết bao tàn nhẫn, sớm biết có ngày hôm nay tại sao lần ấy đệ lại nói nhớ ta? lại theo ta quay về, lại quan tâm chăm sóc tới ta? Và tại sao một tháng trước lại nói yêu ta? Đệ nói yêu ta tức là đệ cần Hiên Viên Nhật này cơ mà, thế mà chưa đầy một tháng đệ đã nhẫn tâm vứt bỏ ta như thế.

Rốt cuộc Trần Bình An đệ có trái tim không?
Bình An nức nở cúi đầu, bàn tay ôm lấy bụng dưới thêm chặt, cậu sợ buông ra sẽ đánh mất sức chịu đựng của mình mà gục vào người kia.

- Ta thừa nhận mình là một kẻ máu lạnh, nếu thời gian có quay trở lại ta tình nguyện không gặp ngươi, nếu không gặp ngươi chuyện gì cũng không phát sinh, ngươi cũng không yêu ta, hy sinh cho ta nhiều đến như vậy.

Nhưng chuyện đã qua ta không cách nào cứu vãn.

Khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau ngươi cho rằng ta không muốn sống với ngươi và lũ nhỏ hay sao? Thời gian chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc của ta còn quá ngắn ngủi, ta chết đi thật không công bằng.....không công bằng.....!
Hiên Viên Nhật buông tay Bình An, y không tin....y không tin bọn họ cứ thế mà phải rời xa nhau.

Là ông trời ông trời đang đùa giỡn với y mà thôi, bọn họ đã đánh đổi nhiều thứ như vậy, cớ sao lão thiên gia vẫn cứ bám riết không tha.
Không!
Loại ác mộng khốn nạn gì thế này? Y phải đi rửa mặt cho tỉnh lại.

Nhìn bước chân rối tung của Hiên Viên Nhật lao ra cửa, Bình An nghiêng đầu ra khỏi giường ho khan một trận.

- Khụ....khụ...khụ...!
- An nhi!
Đại não Hiên Viên Nhật nhất thời trống rỗng, vội vàng xông đến phía trước ôm lấy Bình An.

- Buông!
Bình An muốn đẩy tay Hiên Viên Nhật ra, bụng lại đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn.

Hiên Viên Nhật tự trách quỳ gối bên giường,nắm chặt lấy tay Bình An không buông.
Trách mình sao lại có thể bỏ An nhi bụng mang dạ chửa tám tháng một mình ở đây cơ chứ.

Y chỉ biết đến bản thân mình bị thương tổn mà không hề nghĩ tới Bình An đã lấy tâm tư gì khi phải nói ra những lời này.

- Là ta không tốt, không nên bỏ đệ mà đi.

Bình An kéo Hiên Viên Nhật ngồi lên để mình có thể tựa vào người y, để mặc cho nước mắt chảy ướt hết cả áo y, tay ôm lấy bụng hống hài tử chỉ mong chúng đừng chui ra quá sớm, cậu thực sự vẫn còn luyến tiếc nam nhân này rất nhiều.

Sáng ngày hôm sau Hiên Viên Nhật tỉnh giấc, nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn là Bình An ở trước mắt y.

Tóc của Bình An, mắt của Bình An, mũi của Bình An, môi của Bình An.

Chiếu vào đồng tử của y, hết thảy đều là hình dáng của Bình An và cũng chỉ là bộ dạng của Bình An.

Hiên Viên Nhật chỉ ước rằng thời gian hãy ngừng trôi tại khoảnh khắc này để mọi lưu giữ của y về Bình An sẽ hoàn toàn không biến mất.

Y ghét phải tưởng tượng, tưởng tượng một năm, hai năm hay mười năm sau Bình An sẽ trông như thế nào, điều mà đáng lẽ ra chính y sẽ nắm lấy tay cậu bước qua những mốc thời gian đó.

Hiên Viên Nhật nhích lại gần hôn lên từng tấc da thịt trên mặt Bình An, hôn đến khi cậu bị làm phiền mà tỉnh.


- Sáng rồi sao? Ngươi còn không mau rời giường.

Nhìn Hiên Viên Nhật trưng ra bộ dáng lười biếng, Bình An đẩy đẩy người đang dính lấy mình ra.

- Nhanh lên còn đi thượng triều.

- Trẫm là vua muốn nghỉ liền nghỉ, một tuần tới không cần lên đại điện.

Hiên Viên Nhật ngồi dậy đem đầu gối lên bụng Bình An nghe tiếng tim hài tử đập, còn có.....tim Bình An đập.

Nhớ lại một trận cảm xúc mãnh liệt ngày hôm qua, Bình An biết Hiên Nhật đang dành những giây phút hiếm hoi cuối cùng bên cạnh mình.

Nếu đã như vậy cậu sẽ không nhắc đến nó nữa, sẽ nổ lực không nghĩ đến mình còn có bao nhiêu thời gian, thay vào đó hãy làm cho mỗi ngày qua đi thực sự hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa, đó mới là điều quan trọng nhất.

- Ngươi không dậy thì ta dậy, cả ta cùng bọn nhỏ đều rất đói bụng.

Nghe Bình An nói đói bụng, Hiên Viên Nhật lập tức ngồi thẳng lên, phân phó ngự thiện phòng xong rồi tự mình mang chậu nước tới cho Bình An rửa mặt.
Bình An không nói dối, cậu quả thực rất đói bụng nên ăn được tận ba chén cháo nhỏ, Hiên Viên Nhật lau miệng cho cậu nói.
- Có muốn đi dạo một chút để tiêu thực không?
- Được, nhưng chờ ngươi xử lý công vụ xong rồi về dẫn ta đi.

Hiên Viên Nhật hôn nhẹ lên khoé môi Bình An một chút rồi mới trả lời.
- Ta đã nói...!
- Nếu không đi ta liền giận.

Không thể vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến trọng trách của Hiên Viên Nhật, bản thân cậu cũng chưa biết lúc nào thì sinh, chẳng lẽ để y bỏ bê chính sự bồi mình tới lúc đó.

- Được rồi, ta đi, ngồi đây chờ ta quay lại.

Bình An đối với Hiên Viên Nhật gật đầu, không có y cậu một chút cũng không muốn động.

Huống hồ thời tiết đã cuối thu, buổi sáng hơi hơi se lạnh lại ẩm ướt thực ngại nhấc chân.

Xoa xoa bụng cảm nhận thai vị một chút, từ đêm qua tới giờ hài tử kia hình như không có thêm động tĩnh gì.

Cậu hơi lo lắng, có phải nó bị ca ca hay tỷ tỷ chèn ép quá cho nên còn ủy khuất chưa muốn chui ra mới không có ý tứ quay đầu hay không?
- -----
- Thế nào rồi?
Điền thái y lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
- Hoàng thượng, có không ít người nhưng qua kiểm tra năng lực quả thật....
Hiên Viên Nhật không hề nghĩ ngợi nói.
- Tiếp tục treo thưởng tăng lên gấp 10 lần, trẫm không tin Nam Hán quốc rộng lớn như vậy lại không có nhân tài.
Hiên Viên Nhật ôm đầu thở dài, đến giây phút này quả thực ngoài tiên dược ra khó có biện pháp nào có thể xoay chuyển càn khôn bảo trụ được tính mạng của cả ba người.
- Hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến.
Đem chén trà nguội ngắt đến bên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, Hiên Viên Nhật mới phát ra một chữ.
- Truyền!

Hiên Viên Nguyệt vào chạm mặt với Điền thái y đi ra, đối với việc hành lễ của ông liền gật đầu một cái rồi mới bước tới.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng....Nhi thần có chuyện này.....không biết có nên nói ra hay không?
- Chuyện gì?
Nhìn thần sắc mệt mỏi của phụ hoàng, Hiên Viên Nguyệt cân nhắc một chút song vẫn mở miệng nói.
- Có phải phụ thân....
- Đừng nghe chuyện lung tung.
Nghe phụ hoàng nói vậy, Hiên Viên Nguyệt càng thêm chắc chắn việc mình đang nghi ngờ.
- Mấy ngày trước chính phụ thân đưa cho nhi thần lọ dược này.
Hiên Viên Nguyệt cung kính đặt vật lên bàn rồi từ từ kể lại chuyện Bình An đã gửi gắm mình chuyện đại sự này.

Nó cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì cho đến nay, chuyện nó biết Hy nhi chỉ có một nửa huyết thống với mình mới chỉ nói với Bình An biết.
Hiên Viên Nhật cầm lọ dược hồi lâu, đột nhiên cười phá lên, lúc trước Bình An thần thần bí bí giấu mình như vậy có lẽ không phải vì kiện áo mà là cái này đi.
An nhi! Đệ nếu đã có thời gian nghĩ ra được loại dược này cớ sao lại không tìm cách cứu mình trước.

Trẫm phải là người bảo vệ che chở cho đệ, thế nào lại thành đệ cứu trẫm.

Ai cần đệ cứu cơ chứ? Đứa ngu ngốc này.
- Phụ hoàng...bây giờ nên làm thế nào?
Hiên Viên không trả lời vì nếu biết làm thế nào, y đã không bất lực ngồi nhìn Bình An mỗi ngày qua đi lại thêm tuyệt vọng như vậy.
- Lui ra trước đi, trẫm muốn an tĩnh một lúc.
- Vâng.
Hiên Viên Nguyệt tâm trạng nặng trĩu bước ra cửa, bản thân nó đã không tiếp nhận nổi làm sao để nói cho Hy nhi đây.
Hiên Viên Nhật ngồi trầm tĩnh trong thư phòng hơn một canh giờ, đến lúc trở lại quả thực đã quá muộn để dẫn Bình An đi dạo.
- Ngươi đi lâu như vậy, chính sự nhiều việc lắm sao?
- Quanh đi quảnh lại mấy chuyện nhàm chán.
- Nguyệt nhi đã lớn rồi, ngươi nên san sẻ một phần cho nó đừng cứ ôm hết vào mình.
- Trẫm biết rồi.

Bọn nhỏ có ngoan hay không?
Bình An gật đầu, phủ tay mình lên bàn tay đang vẽ loạn trên bụng mình, chậm rãi mở miệng.
- Nhật, ta muốn đặt tên cho chúng.
Hiên Viên Nhật chuyển tay mình ôm lấy toàn bộ cơ thể Bình An.
- Còn chưa biết là nam hài hay nữ hài, đặt tên bây giờ có sớm quá hay không?
Bình An cười yếu ớt.
- Ta đã nghĩ ra bốn cái tên rất đẹp, ngươi có thể xem qua.

Nếu cả hai là nam hài thì gọi là...
- Chờ đệ sinh rồi nói cho ta cũng được, lúc ấy chỉ cần hai cái thôi.
Bình An biết hàm ý trong lời nói của Hiên Viên Nhật, tâm lại đau xót, ngây ngẩn gật đầu, trách mình hồ đồ không khí đang tốt như vậy mà lại nỡ phá hư.
- À, buổi tối ngươi có bận gì không? Hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp, chúng ta dùng bữa ở vườn thượng uyển đi, cả Nguyệt nhi và Hy nhi nữa.

Được không?
- Được.
Hiên Viên Nhật bị Bình An làm cho bất ngờ, thường ngày cậu không hay để ý ăn mặc, nay mất gần ba mươi phút để chọn được bộ y phục vừa ý, đầu tóc cùng giày dép đều lưu tâm hơn rất nhiều.

Trong khi đó y lại chọn cho mình trang phục quý giá nhất, cũng là cái mà y yêu thích nhất đó là kiện áo màu lam do chính tay Bình An làm ra.

Hai người loay hoay một hồi, đến nơi đã thấy Nguyệt nhi và Hy nhi đứng chờ.
- Thần nhi tham kiến phụ hoàng, phụ thân!
- Hy nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu!
- Ngồi đi.
Hiên Viên Nhật cẩn thận đỡ Bình ân ngồi xuống ghế đã lót một tấm đệm dày, rồi mới cởi áo choàng bên ngoài ra để kế bên.
- Chỉ là một bữa ăn bình thường, ngươi quá khoa trương rồi.
Hiên Viên Nhật trả lời.
- Chẳng mấy khi ăn ở ngoài.

Nào, ăn chén súp trước đi.
Bình An nhìn hai hài tử của mình nói.

- Nguyệt nhi, Hy nhi các con cũng dùng bữa đi.
Hy nhi vô tư chọn những món mình yêu thích ăn ngon lành nhưng Nguyệt nhi một chút cũng không nuốt vào.

Nó chịu bao sự huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ cũng không thể chống đỡ phút giây yếu lòng hiện tại.

Nhìn gương mặt hao gầy, tiều tụy cùng những bước đi nặng nhọc của phụ thân,đột nhiên khóe mắt cay cay, Hiên Viên Nguyệt hiểu phụ thân cố chống đỡ bước ra đây là vì muốn có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa mà bọn họ chưa từng có.

Nhìn lại cảnh này lại nhớ tới lúc nó nói với phụ thân nên sinh thêm hài tử, lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ cho phụ hoàng mà không biết bản thân đã vô tình làm tăng thêm bao nhiêu áp lực cho người đã mang nặng đẻ đau ra mình.

- Mẫu hậu, bao giờ đệ đệ muội muội mới chào đời?
Bình An vuốt ve đầu hài tử.
- Con mong đệ muội đến thế sao?
Tiểu Hy vừa nhai vừa gật đầu, mười tháng lâu thiệt là lâu, đã sắp sang đến mùa đông rồi mà vẫn còn chưa thấy tiểu đệ và tiểu muội nữa.
- Sẽ không lâu nữa, phụ thân hứa.
- Đừng nói nữa, thức ăn nguội hết rồi.
Bình An lén nhìn bộ dạng Hiên Viên Nhật nhíu mày khó chịu, nhẹ giọng chuyển đề tài sang những việc không liên quan đến hài tử ra.
Một gia đình bốn người có một bữa cơm đoàn viên hạnh phúc.

Sau đó mặc dù Từ Hy kiên quyết muốn ở lại song vẫn bị huynh trưởng cưỡng chế hồi cung.
Lúc này khi không còn ai quấy rầy nữa, Hiên Viên Nhật mới nói.
- Ta có lễ vật dành cho đệ.

Lễ vật? Tay Bình An không tự chủ sờ vào mảnh ngọc bội trên cổ, xác định nó vẫn ở đấy mới ngước đầu lên hỏi.

- Là gì?
- Chíu! Chíu! Bùm! Bùm!
Tức thì từng đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời trước sự ngỡ ngàng của Bình An.

Một tháng trước Hiên Viên Nhật nói khi cậu sinh xong sẽ dẫn cậu đi xem pháo hoa, vậy mà bây giờ không cần đi đâu hết mà ngay tại đây, ở chốn hoàng cung này vẫn có thể ngắm được rất rõ ràng, chân thực như vậy.
- Đệ sinh xong, ít nhất cũng phải điều dưỡng....!một năm.....như vậy quá lâu cho nên ta dành tặng lễ vật này trước.
Chết tiệt, rõ ràng y đã tập qua nhiều như vậy mà vẫn không duy trì được giọng điệu bình thường nhất có thể.
Lúc chiều mới nói đợi cậu sinh xong rồi hẵng đặt tên cho hài tử thế mà bây giờ lại gấp rút chuẩn bị pháo hoa như thế này.

Bình An biết kỳ thực có lẽ chính Hiên Viên Nhật cũng đã dần chấp nhận được sự thật nghiệt ngã sắp xảy ra nhưng cậu vẫn cố giả vờ cái gì cũng không biết, kề vai người yêu im lặng thưởng thức những đốm sáng lung linh huyền ảo đẹp mắt.
- Cám ơn ngươi!
- Vì chuyện gì?
- Tất cả.

Hiên Viên Nhật không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm người thêm chặt, Bình An cũng nhích người vào sâu thêm một chút.
- Thực ra....!ta có một việc chưa hoàn thành.

Hiên Viên Nhật sửng sốt.

- Đó là về nhị vương gia, chính ta mà mối quan hệ giữa các người mới rạn nứt.

- Không phải.

- Ngươi nói xem nếu bây giờ ta tạ lỗi, nhị vương gia có tha thứ cho ta không?
Hiên Viên Nhật chuẩn bị nói ra một tràng lại phát hiện Bình An nhíu mày biểu thị cho việc không muốn nghe giải thích, cậu chỉ cần đáp án mà thôi.

Hiên Viên Nhật vừa buồn cười vừa chua xót xoa nhẹ hàng lông mày cho người yêu, phát ra một từ chắc chắn.
- Sẽ.
- Hy vọng là vậy.

Bình An nói xong những lời này dụi đầu vào hõm vai Hiên Viên Nhật.

Cậu cùng y ôm chặt lấy nhau như hoà làm một, qua một thời gian lâu rất lâu sau, không ai nói gì thêm nữa, cũng không có tách ra..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương