Long Cơ Chiến Hồn
Chương 82: Chiến thắng đầu tiên

Chương 82: Chiến thắng đầu tiên

Sau khi trải qua thời gian dài tấn công, Vũ Phi sức lực giảm đi đáng kể. Động tác có phần chậm đi, hơi thở mất nhịp. Còn về Thanh Đạt, tình hình không khả quan là mấy. Trên người, chi chít vết thương.

Nhận thấy nhịp độ của đối thủ giảm dần, Thanh Đạt liền nắm bắt thời cơ. Chủ động tấn công, di chuyển nhanh lẹ, thành công tiếp cận kẻ địch. Khoảng cách vừa đủ, một quyền tung ra, đòn ấy xuất thần nhập quỷ. Vũ Phi khó mà nhìn rõ, một đấm bay xa.

Thừa thắng tiến lên, không cho đối thủ kịp phản ứng. Một cước khác đã được xuất ra, hướng ngực đối phương mà tới. Nhưng đáng tiếc, Vũ Phi lại đưa côn chặn lấy, xoay người phản đòn. Thanh Đạt bị ép, phải lùi lại về sau.

- Hổ không gầm, ngươi lại tưởng ta là mèo hoang à?- Thanh Đạt hét lớn, lấy đà xông tới.

- Tới đây, để xem ai mới thực sự là mãnh hổ!- Vũ Phi không kém, trực tiếp tiến lên.

Hai người bọn họ, cùng nhau đối chiến, thực lực ngang bằng, bất phân thắng bại. Mắt thấy, côn đến người tránh, quyền cước giao nhau, thanh âm vang vội. Cả bầu không khí vì hai bọn họ, mà trở nên cực kì sôi nổi.

Giao chiến hồi lâu, cả hai đã bắt đầu thấm mệt. Vũ Phi vẫn là chủ động cường công, Thanh Đạt nhìn thấy tình hình không ổn, liền trực tiếp bỏ chạy. An toàn là thượng sách, sĩ diện có hay không, không quan trọng.

- Ngươi không phải mạnh miệng lắm sao? Giờ lại bỏ chạy, cái đồ hèn nhát nhà ngươi!- Vũ Phi hét lớn, lộ rõ vẻ bực tức.

- Ta bây giờ, vẫn còn mạnh miệng lắm chứ?Ngươi có giỏi, thì qua đây mà đánh ta đi!- Thanh Đạt buông lời khiêu khích.

- Học viện Long Cơ, không ngờ chỉ toàn là kẻ hèn nhát. Tên đó cũng vậy, ngươi cũng vậy!- Vũ Phi nói lời chế giễu.

- Hèn thì ăn thua gì, thắng thua mới quan trọng. Ôi bạn tôi ơi, thắng đi rồi hả gáy bẩn!- Thanh Đạt mạnh mẽ đáp trả.


Nhìn về một màn này, thầy Mạnh quan sát phía dưới. Không khỏi ôm đầu ngao ngán, cái đức hạnh này. Chắc chắn là từ Triệu Hoài mà ra. Sau này, không biết là sẽ có bao nhiêu người học theo? Đến lúc đó, danh tiếng của học viện chắc chỉ như hạt cát giữa sa mạc.

- Không ngờ tới đấy, đây lại là đức hạnh của các ngươi!- Thầy Thắng bên cạnh, buông lời chăm chọc.

- Thì sao chứ? Đâu bằng cái loại không não như mấy người các ngươi!- Thầy Mạnh ngay lập tức đáp trả.

- Ngươi nói ai là người không não?- Thầy Thắng tức giận mà nói.

- Nói ngươi ấy cái đồ kính cận!- Ở trên thì kịch liệt giao chiến. Ở dưới cũng không kém, liên tục tấn công nhau bằng ngôn từ. Những lời hay ý đẹp, đều được hai người bọn họ triển khai một lượt.

Trở lại trận chiến phía trên, sau một hồi truy đuổi. Vũ Phi đã thấm mệt, tốc độ có phần chậm lại. Còn Thanh Đạt với kinh nghiệm chạy trốn của mình, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thời cơ đã tới, hắn ta lúc này, mới bắt đầu phản công.

Chỉ thấy, Thanh Đạt nhanh như cắt, xuất hiện ngay bên cạnh đối thủ. Liên hoàn tấn công, quyền cước thay nhau xuất ra. Nào ngờ, Vũ Phi vậy mà lại giả vờ. Hắn ta chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, liền lập tức dùng côn đánh lấy.

Cái cảm giác mà Thanh Đạt bây giờ cảm nhận, không khác gì là đấm đá vào tấm sắt. Tay chân đều vô cùng đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt ứa ra. Lập tức lùi lại về sau, nhìn về Vũ Phi, không tự chủ mà chửi thầm:' Thằng chó!'

- Ta mạnh chứ không có ngu, cái cảm giác này thế nào?- Vũ Phi ngạo mạn mà nói.

- Sảng khoái lắm, không ngờ tới ngươi lại còn có chiêu này!- Thanh Đạt đưa tay vuốt lấy giọt nước mắt đang rơi.

Nói rồi, Vũ Phi lao thẳng tới chỗ Thanh Đạt, như viên đạn bắn qua. Một côn đánh lấy, Thanh Đạt mai mắn tránh được. Côn ấy đánh xuống, mặt sàn liền xuất hiện một cái lỗ to.


- Ngươi đấy là muốn lấy mạng ta à?- Thanh Đạt hai mắt trợn tròn.

- Lấy mạng thì không chắc, nhưng nằm viện dăm ba bữa thì có thể!- Vũ Phi nở ra nụ cười đắc ý.

Nghe được lời này, Thanh Đạt liền nghiêm túc ứng chiến. Nhìn về đối thủ, ánh mắt sắc bén. Vũ Phi liền mở đầu tấn công, một côn xuất ra. Nào ngờ, Thanh Đạt không nói nhiều, tiếp tục quay đầu bỏ chạy.

Nhìn vào một màn này, Vũ Phi trực tiếp ngơ luôn. Hắn ta tưởng rằng, đối phương sẽ chủ động ứng chiến, ai mà ngờ đối thủ vậy mà bỏ chạy. Thế là, Vũ Phi đành bất đắc dĩ đuổi theo.

Trên khán đài, Triệu Hoài chăm chú quan sát. Nhìn thấy, khoé miệng hắn ta mỉm cười. Biết chắc rằng, trận chiến này sắp đi đến hồi kết.

- Thanh Đạt lại tiếp tục bỏ chạy, đây là muốn làm gì đây?- DG thắc mắc.

- Sắp thôi, trận chiến này đã đi đến hồi kết. Thắng hay không, đều phải dựa vào lần này rồi!- Triệu Hoài ánh mắt nhìn xuống, có ý vị xa xăm.

Thanh Đạt bên này, dưới sự truy đuổi gắt gao của Vũ Phi. Hắn ta hoàn toàn không tỏa ra sợ hãi, ngược lại trên miệng xuất hiện nụ cười. Còn về Vũ Phi, tên đó càng thêm phần gia tăng tốc độ, đuổi theo phía sau Thanh Đạt.

Nhận thấy khoảng cách vừa tầm, một côn đánh tới. Khoảnh khắc mà Thanh Đạt chờ đợi, cuối cùng cũng diễn ra. Mắt thấy, hắn ta lộn người một vòng tránh né. Nhân cơ hội đối thủ chưa kịp phản ứng, xoay một vòng đá mạnh. Đem Vũ Phi, hất tung lên không trung.

Lại tiếp tục bật nhảy, tung ra vô số nắm đấm. Xuyên thẳng qua người kẻ địch, mỗi đòn đều là dồn sức mà đánh. Thanh Đạt nhẹ nhàng tiếp đất trước, nhân cơ hội đối phương còn trên không trung, liền tung ra một cước trước khi Vũ Phi rơi xuống. Trực tiếp đá văng hắn ra xa, miệng còn nôn ra một ngụm máu tươi.

- Đã nói với ngươi rồi mà, chưa thắng thì đừng có gáy bẩn!- Thanh Đạt sắc mặt thăng trầm mà nói.


Sau khi trải qua một chuỗi công kích hoàn mĩ của đối thủ. Vũ Phi vậy mà vẫn còn có thể đứng dậy, nhìn đâu trên cơ thể hắn, cũng đều là vết thương. Khuôn mặt lại lộ ra biểu tình khoái ý. Có thể nói, Vũ Phi càng đánh thì càng mạnh.

- Hay lắm, ngươi càng ngày càng làm ta thích thú...

Lời chưa kịp nói hết, Thanh Đạt đã chủ động tấn công. Không để đối phương hồi sức, tốc chiến tốc thắng mới là ưu sách hiện giờ. Một cước tung ra, đá mạnh vào phần hong đối thủ. Vũ Phi khó khăn chặn lấy, lại bị nó đẩy lùi.

Thanh Đạt xoay người lên không, dùng chân còn lại công kích. Đá mạnh vào đầu kẻ địch, khiến hắn mất không ít là máu. Vũ Phi trúng chiêu, cơ thể càng thêm phần thương nặng, đã không còn khả năng chiến đấu. Hắn ta theo đó, đổ gục xuống mặt sàn. Trận chiến này, đến đây là kết thúc. Chiến thắng thuộc về Thanh Đạt.

Nhìn về cảnh tượng bên trên, những học viên còn lại của Học viện Phi Phụng, mỗi người đều có cảm xúc khác nhau. Bảo Ngọc lo lắng, Nguyễn Khiêm thương xót, Vũ Văn Không nhìn về phía Thanh Đạt, không khỏi tức giận. Còn Phan Hải, hắn ta vẫn điềm nhiên quan sát.

- Đã nói với hắn ta rồi, không được quá hiếu chiến. Lần này, xem ra là nhận được một bài học thích đáng!- Phan Hải trầm ngâm lên tiếng.

- Lại ra tay nặng như thế, để ta lên đó trả thù cho Vũ Phi!- Vũ Văn Không cất tiếng, lộ rõ vẻ tức giận.

- Ngươi thì không được, trận tiếp theo. Nguyễn Khiêm lên đi!- Phan Hải đưa ra quyết định.

- Tại sao không phải là ta? Để ta lên đó, báo thù cho Vũ Phi không phải tốt hơn sao?- Vũ Văn Không ấm ức mà nói.

- Ngươi bây giờ lên đó, ai ở lại áp trận? Trận chiến này mặc dù là giao hữu, nhưng chúng ta không thể để thua được!- Phan Hải khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lộ ra ánh mắt sắc bén. Khiến cho Vũ Văn Không, không dám nói thêm lời nào.

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương