Long Cơ Chiến Hồn
Chương 72: Thành hay bại

Chương 72: Thành hay bại

Trải qua thời gian quần nhau, cụ thể là Cố Ngoan truy đánh Triệu Hoài. Nhưng lại không đánh trúng , thế là cả hai bắt đầu chuyển sang vũ nhục nhau bằng ngôn từ. Sau khi vũ nhục không được Triệu Hoài, ngược lại Cố Ngoan còn phải nuốt cục tức vào trong. Vì thế, càng thêm phần dí đánh Triệu Hoài cho bằng được.

- Có giỏi thì đánh ta đê, đánh được ta cho 5 đồng, mua kẹo ăn chơi!- Triệu Hoài lớn tiếng thách thức.

- Đợi ta bắt được ngươi, thì lúc đó, đừng trách lòng người hiểm ác!- Cố Ngoan khuôn mặt tràn đầy tức giận.

- Dựa vào ngươi, một trăm năm nữa, cũng không bắt được ta!- Nói xong lời này, Triệu Hoài càng dốc sức mà chạy.

Cố Ngoan một chùy ném tới, chặn đứng đường chạy của Triệu Hoài. Mắt thấy, liền ngã sang một hướng khác. Nào ngờ, chùy kia ném tới, đem đường lui chặn lại. Một màn này, Triệu Hoài có phần bất ngờ, không kịp trở chân, đành thắng lại gấp.

Trượt một đường dài, lại dừng ngay trước chùy lớn. Chưa kịp định thần, một cước đá mạnh, đem Triệu Hoài đá văng ra xa. Cả người xây xát, lom khom bò dậy, chưa kịp đứng thẳng. Một chùy đánh tới, Triệu Hoài một lần nữa bay cao, bay xa.

Cả người tiếp đất, toàn thân đau ê ẩm. Triệu Hoài chưa kịp mở mắt, liên hoàn chùy đã đánh xuống. Hắn chỉ có thể, ôm người miễn cưỡng chống đỡ. Bây giờ trông Triệu Hoài, không khác gì cục bột, mặc người khác tùy ý nhào nặn.

- Chạy đi, sao không chạy nữa đi?- Cố Ngoan hét lớn, từng câu từng chữ theo đó là từng chùy đánh xuống. Đổi lại, Triệu Hoài chỉ ôm người cố thủ.

- DG, còn bao lâu nữa? Ta sắp trụ không nổi nữa rồi!- Triệu Hoài âm thầm cầu trợ cứu viện.

- Sắp xong rồi, ngươi cố chờ một chút!


- Ngươi xong, chắc ta cũng xong đời. Nhanh cái tay lên một chút đi!- Triệu Hoài cất tiếng hối thúc. Để lâu một chút nữa, hắn ta thực sự không ổn.

Triệu Hoài cả người toàn là thương tích, máu bắt đầu lan ra xung quanh. Sàn đấu, bị đánh đánh mức nát vụn, hắn ta khó khăn trong từng nhịp thở. Cả người dần mất đi sức sống.

- Cuối cùng cũng chế tạo thành công. Triệu Hoài, đã đến lúc, ngươi chứng kiến kì tích rồi!- DG tự hào mà nói.

Đổi lại, là sự im lặng của Triệu Hoài. Hắn giờ đây, ý thức mất dần, lại chịu sự phản phệ của dung dịch Nhiệt Năng gây ra. Cơ thể, đã hoàn toàn không thể cử động. Đến phát ra tiếng kêu nhỏ, cũng là đều khó khăn. Ánh mắt dần trở nên vô hồn, bầu trời dần trở nên tối tăm.

- Phù, cuối cùng cũng giải quyết được tên chuột nhắt nhà ngươi. Để xem sau lần này, ngươi còn mạnh miệng nữa không?- Cố Ngoan đánh đến đã tay, khuôn mặt thỏa mãn. Sau đó thì tiêu sái bước đi.

- Triệu Hoài, ngươi đừng làm ta sợ. Urimi tinh luyện tháng này còn chưa có, ngươi không thể thua được. Để ta tiêm dung dịch mà ta mới chế tạo ra, từ việc kết hợp máu người cá và cỏ Nhiệt Năng cho ngươi!- DG vội vàng, sau đó bắt đầu khởi động.

Dung dịch màu trắng ẩn mình trong đó là lấp lánh ánh kim, độ tinh khiết đến mắt thường còn có thể nhìn thấy. Vừa êm dịu, vừa mát lạnh lẫn trong đó là sự ấm cúng, được đưa vào cơ thể của Triệu Hoài. Hòa vào trong máu, lan tỏa ra toàn thân.

Vết thương trên người hắn ta ban nãy, vào giờ phút này gần như biến mất. Cơn đau nhức do tác dụng phụ của dung dịch Nhiệt Năng gây ra, biến mất hơn nửa. Triệu Hoài cảm thấy, toàn thân thoải mái, mơ hồ cảm giác, trạng thái cơ thể đạt đến thăng hoa cảm xúc, trong một khoảnh khắc nào đó.

- Xin chúc mừng tuyển thủ Cố Ngoan, giành lấy chiến...- Tiếng MC nói dở, bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mặt. Hàng ngàn cặp mắt trên khán đài, đều đổ dồn vào sàn đấu.

Từ trong đống đổ nát, tro tàn một lần nữa vực dậy. Triệu Hoài bật nhảy, đứng hiên ngang giữa sàn đấu. Lại toả ra khí thế áp bức, hắn so với ban nãy, khác xa nhau một trời một vực.

- Trận chiến này, vẫn chưa kết thúc. Ngươi lại gấp gáp rời đi, đây là muốn chủ động nhận thua à?- Triệu Hoài cất tiếng nói, sắc mặt trầm lặng.



Nghe được lời này, Cố Ngoan quay đầu nhìn lại. Triệu Hoài lại sừng sững như ngọn núi đứng đó, khiến hắn ta trong lòng có phần bất an. Tay bất giác, lại cầm chặt song chùy.

- Ngươi... vẫn còn muốn đánh tiếp?- Cố Ngoan khuôn mặt có phần nghi hoặc mà hỏi.

- Tất nhiên, nếu như ngươi chịu thua rời đi. Vậy trận chiến này, không đánh tiếp cũng được!- Triệu Hoài miệng nở nụ cười, ý vị xa xăm.

Khuôn mặt của Cố Ngoan dần trở nên nghiêm túc hơn, hắn ta không biết. Tại sao Triệu Hoài lúc này, lại mang đến cho hắn cảm giác rất là huyền bí? Lại càng không biết, trong thời gian ngắn như thế. Đối phương làm sao lại mang khí tức mạnh mẽ đến vậy? Tất cả dường như đều là ẩn số.

- Ngươi... rốt cuộc bằng cách nào?- Cố Ngoan mở lời thăm dò.

- Cách nào? Chuyện đó quan trọng sao? Ta bây giờ chỉ muốn, cùng ngươi một trận thống khoái mà thôi!- Triệu Hoài nhẹ nhàng đáp lại, thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

( Nhất cử nhất động của hắn, ta đều quan sát. Tại sao lại không phát giác, hắn ta như thế này từ lúc nào? Cảm giác mà hắn ta mang lại, thật sự là khó chịu!) Cố Ngoan khuôn mặt trầm lặng, liền rơi vào suy nghĩ.

- Triệu Hoài, đừng có nhiều lời, thời gian duy trì trạng thái này chỉ có 5 phút. Đánh nhanh thắng nhanh!- DG nhắc nhở.

Không để đối phương nghĩ nhiều, Triệu Hoài trực tiếp ra tay, dù sao thời gian bây giờ của hắn là có hạn. Đây là cơ hội cuối cùng để lật kèo, còn dây dưa thì sẽ triệt để thua mất. Đến lúc đó, tất cả đều là dã tràng xe cát biển đông.

Sở dĩ, ban nãy Triệu Hoài mở lời trò chuyện, là để cơ thể hoàn toàn thích ứng với trạng thái mới, cũng như hồi phục vết thương cũ. Giờ, mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cần gì phải nhiều lời.


Một thương đánh tới, song chùy chặn lấy. Thanh âm vang vọng, uy lực kinh người, dư chấn lan xa. Nhìn về tình cảnh trước mắt, khán giả điên cuồng hò hét. Đã lâu lắm rồi, họ mới có dịp chứng kiến một màn thư hùng tranh đấu.

Mặc kệ đám người đó, hai người bọn họ đều tập trung vào trận chiến của riêng mình. Thương chùy giao nhau, tiếng vũ khí kêu lên liên hồi. Phải nói rằng, trận chiến này đều phô bày ra tất cả thực lực của hai người bọn họ.

Càng đánh, Triệu Hoài càng tăng tốc, tốc độ nhanh đến mức, mắt thường khó mà theo kịp. Cố Ngoan cũng không kém, dần bắt kịp tốc độ, thậm chí uy lực còn có phần hơn. Buộc Triệu Hoài phải gia tăng sức mạnh lên mỗi đoàn đánh.

( Tên này, ăn cái quái gì mà mạnh thế? Thực lực thật sự là ở cấp 2 trung cấp à? Có chết ta cũng không tin!) Triệu Hoài đánh không lại thì mắng thầm đối phương.

Tình hình này, nếu tiếp tục kéo dài, Triệu Hoài e rằng gặp phải bất lợi lớn. Vì thế, hắn nghĩ ra một cách, hư tình giả ý, nhằm đánh bại đối phương. Thành hay bại, đều nhờ vào một khoảnh khắc này.

Chỉ thấy, Triệu Hoài thi triển kĩ năng: Long ngạo liên hoàn kích. Liên tiếp vung thương một cách loạn xạ, đòn đánh vì thế mà yếu dần đi. Cố Ngoan nhân cơ hội này, bắt đầu dốc sức ép Triệu Hoài lùi lại một góc.

- Tới đây!- Triệu Hoài hét lớn.

Một chùy vung xuống, Triệu Hoài lại theo đó biến mất. Nhìn kĩ, hắn đã bật cao lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Song chùy theo đó tấn công, Triệu Hoài lại lấy đó làm điểm tựa. Nhẹ nhàng tiếp đất phía sau đối thủ.

Lập tức thi triển kĩ năng: Cốt long trảo, đánh thẳng vào lưng đối phương. Không cho kẻ thù kịp phản ứng, Triệu Hoài một thương chém tới. Máu tươi theo đó, b ắn ra như suối.

Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương