Long Cơ Chiến Hồn
-
Chương 73: Gang tấc
Chương 73: Gang tấc
Hai người giao mắt, Triệu Hoài tiếp tục tấn công. Xoay người đá mạnh, đem Cố Ngoan hất tung lên không. Vào khoảng khắc hắn ta tiếp đất, một thương đâm tới. Cố Ngoan không hề yếu kém, vào giây phút cuối, kịp thời đưa song chùy chặn lấy. Lộn một vòng, an toàn tiếp đất.
Mắt thấy, Triệu Hoài lập tức tung ra kĩ năng: Long ngạo liên hoàn kích, đánh thẳng vào đối phương. Trước tình hình này, Cố Ngoan thi triển kĩ năng: Song chùy chấn thiên, đối chiến với Triệu Hoài.
Song chùy chấn thiên: Mỗi chùy vung xuống đều tăng mạnh uy lực. Theo đó khiến cho diện tích của chùy thêm phần to lên. Có điều, chiêu thức này, tiêu hoa vẫn là quá lớn.
Triệu Hoài đánh ra liên hoàn kích, sát thương cộng dồn. Lại tăng thêm tốc độ ra đòn, ép đối phương tiêu hao cực lớn. Đưa mắt quan sát một lượt, liền nhân cơ hội này tìm ra sơ hở của đối thủ.
Hai người bọn họ, đánh đến trời long đất lở. Cả sàn đấu, đâu cũng là vết tích do trận chiến mang lại. Thương chùy giao nhau, âm thanh vang vọng, đến chói cả tai. Thắng thua là điều diễn ra trong gang tấc, thành bại điều nhờ vào một khoảnh khắc.
Giao chiến hồi lâu, Triệu Hoài cuối cùng cũng nắm được hành động đối thủ, sơ hở lộ ra trong một nhịp, chỉ cần nắm bắt được nó, là hoàn toàn chiến thắng. Chỉ đó điều, nhịp đó diễn ra quá nhanh, khó lòng ra tay.
Cuối cùng, Triệu Hoài đành tung ra bí chiêu, âm hiểm nhất của bản thân, mỹ nam rãi hoa. Gọi là mỹ nam rãi hoa cho sang, thực chất là nhân cơ hội đối phương không chú ý, liền ném bột ớt được giấu trong tay vào mắt Cố Ngoan. Khiến cho hắn ta kêu lên một tiếng.
- Tên khốn khiếp nhà ngươi, chơi dơ!- Cố Ngoan la lên, vội đưa tay đỡ lấy. Nhưng đã quá muộn, bột ớt đã dính vào trong mắt, kết quả là bị mù tạm thời.
Triệu Hoài thì cười ác, nhân cơ hội này liên tục ra chiêu, đánh được ở đâu, là hắn tấn công tới tấp ở đấy. Cố Ngoan chỉ có thể, ôm mình chịu thủ, thương tích trên người, bắt đầu xuất hiện.
Giờ đây cuộc chơi nghiêng về một phía, Triệu Hoài hoàn toàn làm chủ. Ra tay tàn độc, đem đối phương đánh ngã, vụt như mẹ vụt con. Đau đến thấu tận trời xanh, tan nát tâm can. Mỗi lần thương xuống, bụi dày thêm một lớp.
- Đánh, dậy mà đánh nữa đi! Không phải lúc nãy, ngươi mạnh lắm sao?- Triệu Hoài nghiến răng, tay cầm chặt kim thương mà đánh mạnh.
Đợi đến khi khói bụi tan ra, Cố Ngoan thì đã không còn phản ứng, Triệu Hoài cũng dừng tay. Cả hai đều đã chạm đến giới hạn của bản thân. Liệu có ai, vượt qua cái giới hạn đó để bước tiếp hay không?
Triệu Hoài kiệt sức, thở ra từng hơi dài, tác dụng của dung dịch tiêm vào người. Cũng dần mất đi, hơn ai hết, Triệu Hoài đang cảm giác vô cùng đau đớn. Cái cảm giác đó, như hàng ngàn con kiến, không ngừng cắn xé lấy cơ thể của hắn ta. Vừa đau đớn, vừa khó chịu, lại không thể làm gì, vô lực mà bước từng bước chậm, hướng sàn đấu rời đi.
Cố Ngoan lúc này, thôi thóp hơi tàn, toàn thân vết thương. Đến cử động ngón tay, cũng là đều khó khăn. Lại nghĩ đến người thầy của mình, cần tiền chữa trị. Ngọn lửa quyết tâm trong lòng, một lần nữa bừng cháy. Hắn ta, đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Từng bước đi, đều là trở ngại, đều là chông gai thử thách. Lại dũng cảm bước lên, không sợ gian khổ.
Nghĩ về ngày bé, được người thu dưỡng. Nếu không, Cố Ngoan đã chết đói ở một xó nào. Lại thêm người dốc lòng dạy dỗ, dẫn dắt hắn ta trong quá trình trưởng thành. Ơn thầy cao như núi. Nghĩa thầy lớn như biển, không gì diễn tả.
Nay người bị bệnh, cần tiền cứu mạng. Đây chính là lúc, cho dù phải liều mạng, Cố Ngoan phải mang số tiền thưởng kia về. Triệu Hoài chính là thử thách cũng như bậc thang cuối cùng. Để Cố Ngoan vượt qua, mang tiền về cho thầy.
Mặc dù thân mang thương tích, Cố Ngoan vẫn kiên cường bất khuất. Gian khổ đứng dậy, vết thương không ngừng rỉ máu. Hành động này, nhận được không ít tung hô của khán giả.
- Làm cái quái gì, mà hét dữ vậy?- Triệu Hoài nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy. Cố Ngoan lảo đảo bước về phía mình.
- Quá khứ hồi tưởng, sức mạnh tình thân à? Đáng tiếc, ở đây chúng tôi không làm thế!- Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, ý vị xa xăm.
Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, nhìn về đối thủ. Cố Ngoan đi được đôi bước, lại vấp ngã một lần. Nhưng mỗi lần ngã, đều kiên cường đứng dậy. Ý chí của hắn ta vào giây phút này, là mạnh hơn bao giờ hết.
Chỉ thấy, Triệu Hoài thở dài một tiếng. Liền ngay lập tức xuất hiện trước mắt đối phương. Thấy hắn, Cố Ngoan đưa tay đấm lấy. Sức lực lại không có bao nhiêu, chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua. Yếu đuối đến mức đáng thương.
- Cần gì phải làm đến mức như vậy?- Triệu Hoài cất tiếng, giọng nói có chút ưu phiền.
- Trận chiến này, ta nhất định... phải thắng!- Cố Ngoan thều thào yếu ớt.
- Vậy sao? Vậy... ngươi cứ mơ một giấc là được!- Triệu Hoài nghiêm mặt.
Thương trong tay hắn, theo đó đánh xuống. Cố Ngoan một đòn lãnh đủ, nằm ngã ra đất. Triệu Hoài không có ý định buông tha, ánh mắt sắc lạnh. Liên tục dùng thương, đánh mạnh lên người đối thủ. Từng thương từng thương theo đó vụt xuống, mỗi thương uy lực kinh người.
- Tại sao không chịu nằm xuống, lại cố chấp đứng lên làm gì?- Triệu Hoài hét lớn, trong thâm tâm hắn ta biết. Đối phương không chết, thì sẽ không bỏ cuộc.
Cố Ngoan theo đó, ánh mắt dần mờ đi, rơi vào hôn mê. Ở đó, hắn ta nhìn thấy cảnh tượng bản thân chiến thắng. Người thầy của mình, bình an khỏe mạnh, miệng bất giác lộ ra nụ cười. Triệu Hoài lúc này, mới chịu dừng tay.
- Kính thưa quý vị khán giả, trải qua muôn trùng khó khăn. Lại vượt qua không ít đối thủ, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhà vô địch của cuộc chiến lần này, gọi tên Chiến Vô Ngân!- Tiếng MC vang vọng, người người theo đó hò reo.
Âm thanh từ phía khán đài vang lên dữ dội, mà Triệu Hoài lại không nghe thấy lời nào. Hắn giờ cũng đã sức cùng lực kiệt, cả người toàn thân đau nhức. Trận chiến đến đây là kết thúc, chiến thắng thuộc về Triệu Hoài.
Sau khi trải qua cuộc chiến, Triệu Hoài ngồi trên xe của Bích Nhi, tựa đầu qua ô kính. Nhìn về màn đêm nơi đây, ánh mắt trầm ngâm, khuôn mặt có phần ưu buồn.
- Chị đại, chuyện ta nhờ chị, làm thế nào rồi?- Triệu Hoài thở dài một tiếng.
- Chuyện đó à, đã giúp ngươi làm rồi! Không ngờ tới đấy, một kẻ yêu tiền như mạng như ngươi. Lại đồng ý chi ra số tiền lớn như thế, chỉ vì một người lần đầu gặp gỡ!- Bích Nhi giọng điệu có phần trêu chọc.
- Lần đầu gặp gỡ, hai người bọn ta lại trải qua sống chết có nhau, cụ thể là cùng nhau sống chết một trận. Ai biểu, là ta ra tay cướp lấy phần thưởng của hắn kia chứ? Cứu một mạng người, xem như tích chút thiện đức cho con cháu vậy!- Triệu Hoài mỉm cười, nhìn về ánh đèn trong màn đêm.
- Lời này do ngươi nói ra, ta nghe có chút không quen. Cầm lấy đi!- Bích Nhi ném cho Triệu Hoài một viên Dưỡng Nguyên. Nhìn thấy nó, hắn ta bắt đầu có suy nghĩ không an phận.
- Chị đại à, tình nghĩa chị em chúng ta, có phải là rất tốt đúng không?- Triệu Hoài bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.
- Có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải bày ra dáng vẻ buồn nôn đó!
- Ta thấy, cơ thể mình hình như không tốt cho lắm. Hay là, chị cho ta một lô Dưỡng Nguyên, để ta từ từ sử dụng được không?
- Ngươi có tin, ngày mai ngươi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa không?
- Ta chỉ là đùa một chút thôi. Chị đại cứ từ từ thong thả chạy xe, không cần quan tâm đ ến lời mà ta nói!
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook