Lỡ Phải Lòng Đứa Con Nuôi Rồi Phải Làm Sao!
-
5: Rắc Rối
Hai tuần cuối cùng để nhập học tôi cũng đã tập được môn võ Karate nhưng cũng chỉ là vài bài học đơn giản mà thôi.
Hôm nay, hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ đi mua quần áo.
Hai chúng tôi tách nhau ra, mỗi người tự mua rồi tới giờ ăn trưa sẽ tập hợp lại ở quán cơm.
Đây là lần đầu tôi tự mua mà không có bố mẹ nên cũng hơi nhút nhát một chút nhưng may thay gặp được cô nhân viên vừa dễ thương vừa thân thiện.
[Hha] “Coi kìa, ai đây ta, không phải là tiểu thư Tư Hạ sao, không đi với mẹ hả?”
Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi gặp ngay trúng crush cũ của mình.
Không muốn nói chuyện với tên đó nên tôi ngoảnh mặt đi không thèm nói một lời nhưng tên đó vẫn không buông tha cho tôi.
“Lạc mềm buộc chặt sao? Không có tác dụng với tôi đâu”
Trong đầu tôi lúc này suy nghĩ bộ tên này bị thần kinh hay độ tự luyến cao quá đến mức nghĩ mình là minh tinh.
Hắn nắm lấy tay tôi cho rằng tôi vẫn còn thích hắn.
Bây giờ, tôi mới hiểu tại sao Tuấn Kiệt lại tập võ cho tôi.
Dùng lực vào chân, tôi hạ một cú đá vào ngay bụng của cậu ta khiến cậu ta không khỏi đau điếng.
“Hha, xin lỗi quả thật mình có lạc mềm nhưng mà là lạc mềm bằng chân”
Có vẻ như hắn ta thẹn quá hoá giận, nên định tấn công.
Tôi cũng muốn thử sức nên cũng mặc cho hắn ta.
Nhưng có vẻ anh bạn của tôi không như vậy, không biết Tuấn Kiệt từ đâu xuất hiện đấm vào mặt của đó khiến tôi “hoảng hốt”.
Vẻ mặt của hắn ta lúc này kiểu nghi ngờ nhân sinh.
“Mày là ai hả”
“Tao là ai, mày không cần biết nhưng mà mày đụng vào người con gái của tao thì mày nên biết hôm nay là ngày tàn của mày”
Tôi bất giác đỏ mặt, kéo áo của Tuấn Kiệt chạy ra khỏi cửa hàng: “Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn thôi”
Cậu ấy cũng không kì kèo chuyện đó nhưng mà lúc ăn cứ hỏi về tên đó hoài nên tôi cũng thành thật nói đó là crush cũ của mình.
Tôi cứ tưởng cậu ấy không quan tâm gì cho lắm nhưng…
“Cậu nói cậu ta là crush của cậu á, tớ phải đi tìm cậu ta tính sổ nữa mới được”
Nhưng không quan tâm này lạ lắm, sau khi mua hết đồ đạc chúng tôi còn rảnh rỗi để đi chơi công viên nữa cơ, tuy nhiên mặt Tuấn Kiệt hôm nay cứ hầm hầm, rất khó chịu hơi khác mọi ngày.
Để khiến cậu ấy vui hơn, tôi cố tình dẫn cậu ấy đi chơi mấy trò lạ lạ nhưng vẫn không được, cứ nghĩ cậu ấy giận tôi điều gì đó nên tôi hỏi:
“Có phải cậu giận tớ rồi không, nếu cậu có giận thì cứ nói thằng ra chứ đừng bày ra vẻ mặt đó khiến tớ khó xử lắm”
[Xấu hổ] “Tớ không bao giờ giận cậu đâu, mà thôi đi chơi tiếp đi”
Có vẻ cậu ấy không muốn nói cho tôi biết nên tôi cũng không tò mò thêm.
Ăn chơi đủ rồi, tôi định về nhà còn Tuấn Kiệt thì ghé vào sân bóng rổ để chơi.
Cậu ấy còn có nhiều bạn hơn cả tôi nữa cơ, đặc điểm của con nhà người ta mà vừa học giỏi vừa giỏi thể thao lại còn sai đẹp chiêu nữa cơ chứ.
Tôi vừa đi vừa ngâm nga một vài câu hát, đến nhà, tôi nhanh chóng chạy lên phòng ngủ một giấc.
Chắc cũng khoảng bảy giờ tối, tôi mới bừng tỉnh giấc.
“Cậu dậy rồi sao”
Thì ra là Tuấn Kiệt, mặc dù là anh em nuôi nhưng tôi vẫn hơi ngại những trường hợp như thế này.
Hầu hết nhưng cặp anh em nuôi khác đều chí choé hay căm thù lẫn nhau nhưng chúng tôi không những hào thuận lại còn yêu quý nhau nữa chứ.
Cậu ấy cùng tôi xuống lầu để ăn tối, có vẻ như bố mẹ có chuyện gì đó muốn nói với chúng tôi.
“Ngày mốt là các con nhập học rồi, nên nhà ngoại có tổ chức tiệc cho cả họ hàng vào ngày mai, các con dậy sớm chuẩn bị rồi đi với bố mẹ”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook