Lỡ Phải Lòng Đứa Con Nuôi Rồi Phải Làm Sao!
-
4: Có Cậu
Sau khi ăn xong, chúng tôi có ghé vào quán nước gần nhà và cũng là quán nước của chú tôi.
Tôi đặc biệt rất thích chú ấy vì chú ấy rất phúc hậu và luôn yêu thương khi tôi còn nhỏ, đặc biệt chú ấy còn có đứa con trai kém tôi nắm tuổi rất dễ thương.
“Chú ơi, chúng cháu tới rồi đây”
Mặc dù rất thích chú nhưng tôi không hề thích vợ chú chút nào.
Từ lúc nhỏ mỗi khi có cái gì không vui dì đều lấy tôi ra làm cái bao cát để hả giận, luôn luôn làm khó tôi mọi lúc, bây giờ cũng không ngoại lệ.
[Khinh thường] “Tư Hạ đến rồi ạ, cùng với tên ăn mày sao, muôn uống chực thì qua quán khác đi, ở đây không tiếp”
“…”
Khi nghe đến hai chữ “ăn mày” là tôi không thể nhịn được, định xông lên nói lí nhưng bị Tuấn Kiệt cản lại.
Tôi cứ lo sợ cấu ấy sẽ buồn nhưng không hề nha.
Cậu ấy chắn trước mặt tôi, bịt tai tôi lại khiến tôi không nghe rõ những gì cậu ấy nói nhưng lại khiến cho dì xấu hổ, tức giận và đi vô.
Lúc đó, tôi chỉ biết giơ ngón cái thể hiện sự khắm phục thôi, chú cũng xin lỗi vì hành động của vợ mình mà bao “chúng tôi” cụ thể là chỉ bao Tuấn Kiệt nha.
“Chú phân biệt đối xử quá nha”
Sau khi về nhà, tôi có hỏi thăm về chuyện lúc nãy nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi vô phòng mà thôi.
Tối hôm đó, đang ngủ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng dưới, định xuống dưới xem sao nhưng nghĩ lại thì mấy bữa nay nhiều nhà hàng xóm có trộm đột nhập nên tôi không có dám xuống.
Tiếng động càng lúc càng to, tim tôi càng lúc càng đập nhanh.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt nhưng không được.
Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiếng về phía căn phòng, tôi nhanh chóng núp dưới giường để trốn, khuôn mặt tôi sợ hãi khi thấy đôi chân lạ lẫm bước vào phòng.
[Cót két]
Lúc đó, tôi cứ tưởng là tên đó không thấy ai hết nên đi ra ngoài nhưng hắn ta lại dừng trước giường tôi đang trốn.
Hắn ta từ từ đến gần, cúi đầu xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Đôi chân tôi run lẩy bẩy, bàn tay không cử động được chỉ mặc cho hắn kéo tóc tôi.
Hắn cầm một con dao sắc nhọn, bàn tay còn lại thì xiết lấy cổ tôi, từ từ nâng con dao lên.
“AAAA, Tuấn Kiệt ơi cứu mình với”
Tôi bất lực chờ đợi cái chết vì biết Tuấn Kiệt mỗi khi ngủ luôn luôn đeo bịt tai để ngủ ngon giấc nên tiếng kêu cứu của tôi cũng vô tác dụng.
“Sắp chết rồi mà còn lên tiếng sao, mày hay đấy”
[Xông vào] “Mày nói ai chết hả”
Bất ngờ, Tuấn Kiệt xông vào phòng, đá cho tên đó một phát.
Không biết cú đá uy quyền thế nào mà tên đó ngất luôn.
Tôi bật khóc nứt nở trong vòng tay của Tuấn Kiệt, không biết cảm ơn cậu ấy sao cho hết.
Cậu ấy cũng xin lỗi tôi vì đến trễ.
Ngay sau đó, cảnh sát cũng đến và bắt tên trộm đó, hoá ra không chỉ là một tên trộm mà hắn còn là tên sát nhân đã giết mấy chục người rồi nhưng hầu hết đều là phụ nữ trẻ tuổi.
Bố mẹ khi biết tin cũng nhanh chóng về nhà, hai người khó nức nở khi thấy chúng tôi vẫn bình an.
Sau sự việc ấy, Tuấn Kiệt cũng được trao nhiều huy chương về lòng dũng cảm.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất đó chính là, mỗi sáng nào cậu ấy cũng bắt tôi tập võ đến mức toàn thân của tôi còn rung rẩy hơn lúc khi gặp tên sát nhân.
Tôi bất lực than vãn trong vô vọng.
“Cậu hãy cố gắng tập luyện đi để có một cơ thể cường tráng để đấu lại mấy tên đó”
[Hha] “Tớ cần gì phải lo chứ, có cậu ở đây rồi mà”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook