Vấn đề này, ông đúng là không có nghĩ qua, nhưng bây giờ khi Mục Cảnh Thiên lên tiếng Vinh Cẩm gật đầu, “ Đúng vậy, chỉ có ở tầng lớp trên, bà ấy mới có cuộc sống tốt hơn!”
Ông càng muốn rút khỏi hắc đạo, nhưng căn bản không thể nào, trừ khi ông chết, coi như ông chết đi, nhưng những người kia chưa chắc sẽ bỏ qua cho Tiêu Nhạc, nên ông ấy chỉ có một đường là đi tiếp!


Nếu như, thật sự có nếu như, ông thà bằng lòng mệt chết, cũng không muốn đi đến bước đường này.
Nhưng mà, trên thế giới này, cái gì cũng có, chỉ không có nếu như.
Những vấn đề của Mục Cảnh Thiên, khiến trái tim của Vinh Cẩm bớt đau buồn và tự trách như trước.
Vì coi như biết trước, ông vẫn chọn lựa như vậy, làm như vậy.
Nghe ông ta nói, Mục Cảnh Thiên


cười, dường như anh hiểu được Vinh Cẩm.
Đàn ông chính là như vậy, nếu như có thể, hắn sẽ cố hết sức để yêu người phụ nữ tốt nhất, nhưng trên đời này, có một số người, tuyệt đối không bao giờ có cơ hội lần thứ hai.
Mục Cảnh Thiên may mắn, thật sự là người may mắn, bời vì Tiêu Nhạc mất tích, bây giờ còn không biết sống hay là chết nữa.
Nhưng Hạ Tử Hy, thì lại đang ở một góc nào đó của thế giới đợi anh.


Chí ít, anh còn có cơ hội…
“Nếu như tôi tìm thấy Tiểu Hy, tôi sẽ thử giúp ông tìm Tiêu Nhạc!” Mục Cảnh THiên nói.
Vinh Cẩm nghe xong, thì ngước nhìn Mục Cảnh Thiên, ông kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó liền bình tĩnh trờ lại.
Người đàn ông này quá thông minh rồi.
Anh đang lừa ông ta.
Nếu ông ta thật sự biết được tin tức cùa Hạ Tử Hy, nghe theo lời


của anh, thì sẽ không do dự mà nói cho anh ta biết nơi ở của Hạ Tử Hy, để sau khi anh ta tìm được Hạ Tử Hy, sẽ giúp ông tìm Tiêu Nhạc.
Sự thông minh của Mục Cảnh Thiên, khiến người ta nếu không cẩn thận sẽ trúng kế của anh.
Vinh Cẩm cũng không phải đơn thuần, mỉm cười nói:“Vậy chúc cậu nhanh chóng có thể tìm được Tiểu Hy!”
“Nhất định!” dứt lời Mục Cảnh Thiên đứng dậy, nhìn ông nói: “Nếu không có việc gì, vậy tôi đi


trước!”
Vinh Cẩm gật đầu.
Mục Cảnh Thiên đi thẳng một đường ra ngoài.
Vinh Cẩm uống trà, nhìn theo hướng của Mục Cảnh Thiên, càng thêm hài lòng.
Tuy anh ta làm việc không theo lẽ thường, nhưng bất kể là ở phương diện nào, cũng đều ưu tú hơn người, hiện tại anh ta đã biết kiềm chế hơn nhiều.
Nếu như Tiểu Hy trở về bên


cạnh…hẳn là hạnh phúc hơn nhiều.
Trong lòng ông chỉ cần tưởng tượng, thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt…
Một năm sau.
Trong văn phòng của Vân Duệ.
A Kiệt chán nản đi vào: “Mục tổng…”
“Thế nào rồi?”


A Kiệt lắc đầu, “Công ty SL của Mỹ nói rằng, ý tưởng thiết kế của chúng ta khác với những gì bọn họ muốn, nói rằng… lần sau lại hợp tác!”
Nghe xong, Mục Cảnh Thiên nhíu mày.
“Vậy cuối cùng họ quyết định hợp tác với công ty nào?”
A Kiệt lắc đầu: “Đến bây giờ vẫn chưa có quyết định!”
“Vậy chính là nói, thiết kế bây giờ, vẫn chưa khiến họ hài lòng, vẫn đang trong thời kỳ quan sát!”


“Có thể nói là như vậy!”
“Nhắn lại cho phòng thiết kế tiếp tục tăng ca, tuần này phải giao lên bản thiết kế, ai có thể giành được hợp đồng của SL cuối năm nay tiền thưởng mười ngàn nhân dân tệ!”
Mười ngàn nhân dân tệ!
A Kiệt không kiềm được sự kinh ngạc, nhưng sau khi bộ phận thiết kế nghe được, hẳn là càng kinh ngạc, anh gật đầu, “Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đi báo với họ ngay!”


“Được!”
“Ngoài ra… có tin tức gì không?” Mục Cảnh Thiên hỏi.
A Kiệt tự nhiên biết anh muốn hỏi chuyện gì, hai năm nay, dường như mỗi ngày Mục Cảnh Thiên đều hỏi một lần, nhưng đến bây giờ, đều không có tin tức gì mà anh muốn.
A Kiệt lắc đầu.
Mục Cảnh Thiên gật đầu, “Được rồi, tôi biết rồi, ra ngoài đi!”
A Kiệt gật đầu, đi ra ngoài làm


việc.
Mục Cảnh Thiên đứng dậy, từ từ đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, nhưng trong đầu thì đang nghĩ về hình dáng của người đó, bộ dạng đó.
Hạ Tử Hy, một năm rồi, em còn muốn trốn anh đến bao giờ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương