Trong khi mọi người còn đang tranh cãi thì bỗng nhiên Tiêu Vân Trác giống như một cơn gió vọt bay vào, ngay sau đó thanh âm Thái tử giá lâm của tiểu thái giám đằng sau mới truyền đến. Tiêu Vân Trác từ tay Lệ Bình nhận lấy Thường Hy, ôm nàng vào trong ngực dịu dàng hỏi: “Nàng làm sao vậy? Có thấy chỗ nào không ổn không?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt trợn lên. Ai cũng không ngờ rằng một Thái tử gia từ trước đến nay vốn lạnh như băng lại cũng có một mặt nhu tình như vậy. Thường Hy dựa vào trong lồng ngực Tiêu Vân Trác, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù nói nàng hoàn toàn có thể đối phó với Dương Lạc Thanh nhưng nàng đang đóng vai người bị hại, vẫn phải có một người danh chính ngôn thuận ra mặt vì nàng.

Nghĩ đến đây nàng càng tỏ ra điềm đạm đáng yêu, nghẹn ngào mà không thốt lên lời, tựa hồ như chịu bao nhiêu đả kích. Mặt băng của Tiêu Vân Trác lập tức thăng cấp. Lệ Bình đứng cách hắn gần nhất, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên, theo bản năng lùi về phía sau một bước, đang muốn nói chuyện thì Đỗ Đình Phương lại giành lên tiếng trước. Chỉ thấy nàng ta căm phẫn nói: “Thái tử gia cuối cùng đã tới. Ngài mà không tới chỉ sợ hôm nay Thái tử phi sẽ phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Ngài cũng đừng trách ai, có trách thì trách bụng Thái tử phi quá tốt, Hoàng thượng lại dùng lời vàng ý ngọc hứa hẹn cho kim tôn ngôi vị tiểu Thái tử, có vài người liền kiềm chế không được. Bụng mình không có tiền đồ lại cố tình đi gieo họa cho người khác, thật là khiến người ta chán ghét!”

Thường Hy nghe được Đỗ Đình Phương nói mà trong lòng đã muốn cười nghiêng ngả. Cái miệng khắc bạn kia cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi, chỉ có điều lần này là tấn công kẻ địch của nàng chứ không phải nàng. Thường Hy mừng rỡ xem náo nhiệt nhưng vẫn như cũ nằm trong ngực Tiêu Vân Trác không nói một lời, ríu rít nghẹn ngào. Thật ra nàng cũng không có khóc mà chỉ giả khóc cho nên đem mặt giấu đi. Nàng chỉ sợ người khác trông thấy được nàng đang cười, tránh cho vui quá hóa buồn, cho nên cũng chỉ biết trốn trong lòng Tiêu Vân Trác. Nhưng càng như vậy người ngoài xem vào lại cảm thấy giống như nàng phải chịu bao nhiêu uất ức.

Trong cung này có ai là không biết được Thường Hy là người có thù tất báo thế nào, người ăn thiệt thòi trên tay nàng cũng không ít, nhưng lại chưa từng thấy bộ dáng nàng uất ức như vậy. thời điểm làm thượng nghi trong Đông cung còn không có ai dám khi dễ nàng, thế nào vừa mới trở thành Thái tử phi lại phải chịu cảnh như vậy? Gần đây danh tiếng Lạc phi rất vang dội, ở trong hậu cung hoành hành vô pháp vô thiên. Bất kể là Lệ Bình, Đỗ Đình Phương hay người luôn không vừa mắt với Thường Hy là La Thúy Yên cũng không tránh khỏi cùng chung mối thù Lạc phi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc phi được sủng ái, mấy vị phi tần lâu đời đương nhiên sẽ bị vắng vẻ, chèn ép, người làm co dâu như bọn họ tất nhiên sẽ bị chì chiết nặng nhẹ cả ngày.

“Đúng vậy, nhớ tới trước kia phụ hoàng rất yêu thích Thái tử phi, lúc còn là thượng nghi trong Đông cung không ai là không coi trọng nàng. Lạc phi hôm nay cũng đổi khác, không còn là một tiểu quý nhân nữa, nhưng coi như long thai trong bụng Thái tử phi ngại mắt của ngươi thì ngươi cũng không thể ra tay ác độc như vậy chứ? Thường ngày nhìn Lạc phi nhu mì, hiền dịu, ai ngờ được lòng dạ lại rắn rết như vậy. Thật đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường. Thái tử phi sau này cũng nên nhớ đừng đặt chân đến Hương chỉ cung, nơi này cũng không phải là nơi ngài nên tới…” La Thúy Yên chỉ hận không thể đem hết nỗi tức giận mấy ngày nay phát tiết lên đầu Lạc phi. Dù sao cũng chính bởi vì nàng ta mà nàng mới bị Mị phi suốt ngày quở trách.

Thường Hy cười thầm trong lòng, bả vai run rẩy không ngừng. Khóe mắt Tiêu Vân Trác nhảy lên, thừa dịp mọi người không chú ý liền đưa ngón tay lặng lẽ quẹt lên mặt Thường Hy một cái, quả nhiên một chút ướt át cũng không có… Nha đầu này, lại lừa gạt hắn! Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng là ngồi xổm trên mặt đất, bả vai run rẩy như đang khóc khiến cho mấy vị Hoàng tử bị hù dọa không thôi. Hắn lần đó còn cảm thấy nàng không thật sự khóc, giờ đúng là bị hắn đoán trúng. Hiện tại nhìn Thường Hy lặp lại bộ dáng lần ấy, Tiêu Vân Trác biết nàng là lại đang tính toán người khác.

Đã như vậy, thân làm phu quân như hắn đương nhiên phải là chỗ dựa cho thê tử của mình rồi, huống chi cơ hội này cũng không phải dễ dàng mà có. Trong lòng đã quyết định chủ ý như vậy, một đôi mắt lạnh quét qua cả căn phòng. Tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiêu Vân Trác nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Thường Hy, động tác ôn nhu, dịu dàng, cúi đầu nhìn nàng nói: “Nàng yên tâm, sẽ không có ai dám bắt nàng chịu uất ức! Ta sẽ thay nàng đòi lại!”

Rõ ràng lời này nghe thì dịu dàng như nước nhưng khi nghe vào tai những người trong phòng thì chỉ cảm thấy run rẩy không thôi. Dương Lạc Thanh đổ mồ hôi lạnh trong lòng, hung hăng nhìn Tiêu Vân Trác, không nghĩ tới cứng rắn như Tiêu Vân Trác cũng có ngày trở thành gà mẹ ôn nhu. Đầu lông mày Thẩm Phi Hà nhẹ nhàng chau lại, lặng lẽ khẽ liếc nhìn hai người Tiêu Vân Trác và Thường Hy. Một người vùi đầu khóc giống như chịu hết bao nhiêu uất ức, một người ánh mắt dịu dàng thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. Đều nói Đông Lăng vương ôn hòa, khiêm tốn, nàng là người có phúc khí thế nào mới có thể làm được vương phi của hắn. Nhưng Tiêu Vân Triệt cũng chưa từng bao giờ đối xử qua với nàng như thế. Nghĩ tới đây không nhịn được mà quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Phấn khích trong lòng Thường Hy cũng dần hạ xuống, biết được rằng Tiêu Vân Trác đã đoán ra nàng đang diễn trò. Nàng cũng chỉ đành thở dài một tiếng, làm chi mà thông minh như vậy, thật là hết cả hứng thú! Mặc dù than thở nhưng nàng vẫn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết lên ngực Tiêu Vân Trác một chữ “Thẩm”, nàng tin tưởng Tiêu Vân Trác sẽ rõ.

Tiêu Vân Trác cảm nhận được động tác của Thường Hy, đầu lông mày hơi chau lại, “Thẩm”… Mắt hắn liếc nhìn Thẩm Phi Hà một cái, ánh mắt thoáng qua một tia lệ khí, sau đó quay đầu nhìn Dương Lạc Thanh, trầm giọng hỏi: “Lạc phi nương nương giải thích cho bản Thái tử một chút, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Bản Thái tử vẫn nhớ thời điểm còn là tuyển thị trước kia, nương nương luôn giao hảo cùng Thái tử phi, như thế nào hôm nay lại diễn ra chuyện này?”

Tiêu Vân Trác cảm nhận được Thường Hy viết lên ngực mình chữ “Thẩm” cho nên cố ý nhấn mạnh trước kia Dương Lạc Thanh có quan hệ rất tốt cùng Thường Hy, quả nhiên thấy được hai hàng lông mày của Thẩm Phi Hà nhăn thành một đám. Mặc dù động tác ấy tản đi rất nhanh nhưng hắn vẫn cảm thấy trong ánh mắt Thẩm Phi Hà có một tia do dự. Con mắt của Thường Hy quả nhiên tinh tường, Thẩm Phi Hà này thực sự có vấn đề!

Dương Lạc Thanh đúng là chết oan. Nàng cái gì cũng chưa có làm, tất cả đều là do Thường Hy sắp đặt. Nhưng cố tình lúc ấy lại xông vào bốn vị vương phi, lập tức đem chuyện vừa rồi nói hết ra, nàng dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Coi như nàng có nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Lúc ấy trong đại điện không có một người, khó trách ban đầu Thường Hy lại đem tất cả người của mình ra ngoài như vậy làm hại nàng cũng không có cách nào khác là phải đem người bên cạnh lui đi. Hiện tại thì tốt rồi, không có một ai có thể làm chứng cho nàng!

Nha đầu Ngu Thường Hy đáng chết, ban đầu chính là giăng sẵn một tấm lưới chờ nàng nhảy vào. Đều do nàng quá sơ suất, thời gian gần đây thuận lợi quá, cư nhiên quên mất Thường Hy mới chính là tiểu hồ ly khó lòng phòng bị nhất!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương