Lấy Lại Thanh Xuân
Khách Hàng Đầu Tiên

Quay lại bên cạnh đám bạn học, mấy tên chơi cùng nhau cứ nhìn chằm chằm về phía đó:

- Đó là mẹ cậu à?

Tống Đại Chí không vui vẻ lắm, gật gật đầu:

- Ừm.

Bạn học cũng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại trên người của Tề Lỗi:

- Đó không phải là Tề Lỗi lớp 9/5 ư? Sao lại ở đây?

Tống Đại Chí cẩn thận nhìn qua một lần nữa:

- Vậy hả? Tớ cũng không quen biết gì mấy.

Thật sự cậu ta chẳng quen biết gì lắm về Tề Lỗi, chỉ mới nghe qua danh tiếng.

Một đứa bạn khác cũng nói:

- Hai người phía sau anh ấy nhìn rất giống anh Đường và anh Ninh nhỉ?

Tống Đại Chí vừa nhìn, nhất thời không thể thốt nên lời:

- Không thể nào! Mắt có bị sao không thế!

Không muốn ở lại đây thêm nữa, liền giục:

- Quan tâm bọn họ là ai làm cái gì, đi đi đi, đi đánh bóng nào!

Nói xong, kéo đám bạn bước đi.

Đường Dịch, Ngô Ninh và Tề Lỗi không phải là người bình thường, bọn họ đều là những nhân vật hô mưa gọi gió ở Nhị Trung, trâu bò không ai sánh được. Gia đình có quyền có thế, là sự tồn tại khiến cho mấy đứa bình thường như bọn chúng phải ngước đầu nhìn.

Người như vậy có thể bày sạp bán hàng ở đây sao? Đùa cái quái gì vậy chứ?

Con trai đi rồi, ở bên này bà ta cũng không thềm để ý chuyện con trai coi thường nghề nghiệp của bản thân, mà ngược lại còn cảm thấy rất tốt.

Biết mất mặt là đúng rồi!

Biết mất mặt, tụi bây mới ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, tương lai sẽ không giống như ba thằng lôm côm trước mặt này, không phải làm cái nghề kiếm kế sinh nhai giống như bà đây.

Người ở khu chợ đêm mỗi lúc một đông, rộn ràng nhốn nháo, lũ lượt nối đuôi nhau rảo bước.

Bà ta vừa rao tiếng bán hàng, vừa không quên nhìn chằm chằm sang bên phía Tề Lỗi.

Cùng ngành mà, phải chú ý nhiều hơn một chút.

Chỉ trong chốc lát, bà ta đã có người đến mở hàng, bán hai đơn, tổng cộng được 7, 8 đồng.

Còn bên này thì không may mắn như thế.

Chỉ có mấy mặt hàng như thế, vừa liếc mắt đã nhìn thấy rõ ràng, cơ bản là ai dạo chợ đêm cũng sẽ tùy tiện nhìn qua một cái. Vừa nhìn liền biết được bọn họ bán những thứ gì. Không nhìn thấy thì thôi, chẳng có người nào dừng lại để quan sát hết.

Nhìn chằm chằm một hồi, lại cảm thấy nhàm chán, trong lòng thầm nhủ, tốn công nãy giờ của bà đây. 

Tên nhóc họ Châu trong cái phim gì gì đó nói câu gì mà hay lắm kìa…

“Không thú vị chút nào!”

- Bà chủ, đôi tất chơi bóng này bao nhiêu tiền vậy?

Lại có một vị khách dừng chân lại xem đồ, hai người dẫn theo một đứa nhỏ.

Bà ta nhìn một cái đã biết, là mua cho đứa bé con.

Vội vàng niềm nở đón tiếp:

- Cái này hả? Cái này 5 đồng! Cô xem xem chất lượng của cái này rất tốt, vừa bền lại có tính đàn hồi cao. Đứa nhỏ thích đá bóng hả? Yên tâm đi, có dùng một năm cũng không rách được.

Bà mẹ vốn chỉ muốn đến hỏi một chút, vừa nghe thấy lời này liền không nhịn được mà cầm lên nhìn hai cái.

Mua đồ cho trẻ con, cái chính là phải thật sự bền. Mấy đứa bé nhoi nhoi cứ như được gắn mũi khoan vào chân hay sao ấy, mang tất đôi nào đôi nấy vào chân là chưa đến mấy ngày sau đã rách tươm không ra hình dạng gì nữa rồi.

- Năm đồng thì hơi đắt nhỉ? Rẻ một chút đi!

Bà ta bĩu môi:

- Tiền nào của đấy mà!

Rồi cầm đôi tất lên kéo qua kéo lại:

- Cô xem này, chất lượng như thế, rất đáng 5 đồng mà đúng không?

Bà mẹ cũng kéo thử vài cái, xác thực được chất lượng không tệ. Nhưng bên cạnh hình như cũng là hàng bán tất, ánh mắt bất giác bay qua bên đó.

Bà ta biết, sạp của Tề Lỗi bên kia cũng bán tất chơi bóng, chất lượng chẳng kém gì với hàng của bà ta ở bên này.

Sợ là sẽ mất khách, tìm được một cơ hội liền nhanh nhảu nói:

- Như vậy đi, 4 đồng rưỡi vậy! Bán cho cô 4 đồng rưỡi một đôi.

Người mẹ nghe xong được đà, lại trả giá:

- 4 đồng đi!

Bà ta cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng mà, đúng vào lúc người cha đang định trả tiền lại bị người mẹ ở sau lưng chọc một cái, chỉ qua hàng bên cạnh.

Người cha quay đầu qua nhìn, liền thấy cậu thiếu niên cách vách dựng lên một cái biển:

- Á?

Người cha thu tay lại, dắt tay vợ và con trai đi qua sạp bên cạnh.

Bà ta vừa nhìn thấy việc làm ăn đã bay đi mất, liền vội vàng hô:

- Ba đồng rưỡi! Bán ba đồng rưỡi một đôi này!

Nhưng người ta đã đi, đến đầu còn không thèm quay lại.

Khiến cho bà ta vô cùng tức giận, xem bà đây là trò đùa sao!?

Cố tình liếc mắt qua nhìn bên chỗ Tề Lỗi một cái, suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Chỉ thấy một tấm bảng giấy to được dựng ngay trước sạp -----

Tất bông chơi bóng 5 đồng/ 2 đôi!!!

Những loại tất khác 5 đồng/ 3 đôi!!!

Con mẹ nó ra chứ, bà ta thật sự muốn xông lên giết người.

Cái lũ này không phải là đang phá đám sao?

Tất chơi bóng gì mà 2 tệ rưỡi một đôi chứ? Chỉ cao hơn giá mà bà ta nhập hàng về có một chút xíu. Tính thêm cả phí đi đường và phí vận chuyển, vậy là lỗ rồi.

(**Từ khúc này trở đi mình xin phép để đơn vị tiền là tệ, hào nha)

Đùa cái quái gì thế cơ chứ? Có biết làm ăn không hả?

Mà một nhà ba người kia thấy sạp kế bên bán rẻ hơn liền dắt nhau sang đó, ngó lơ bà cô bên này không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.

Ngồi xổm xuống trước sạp của Tề Lỗi, trước tiên là cầm sản phẩm ở chỗ Tề Lỗi lên xem cẩn thận một lượt, kéo kéo vài cái.

Tề Lỗi lại tỉ mỉ giới thiệu:

- Anh chị cứ yên tâm về chất lượng đi ạ! Đi về mang mà không hài lòng thì cứ mang ra trả lại, có thể đổi trả hàng tùy ý.

Người chồng nghe xong thì lập tức yên tâm. Đặt đôi tất xuống, lại lựa sang những đôi khác, cuối cùng hỏi một câu:

- Sao lại bán rẻ như vậy?

Tề Lỗi trả lời:

- Giá mua trực tiếp ở xưởng luôn đấy ạ!

- Ồ.

Người đàn ông hiểu ra.

- Vậy rẻ là phải ha!

Cho dù là năm 1998 hay là năm 2018, giá mua trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian đều là hình thức quảng cáo bán hàng tốt nhất.

Người chồng đang bận chọn lựa vài đôi, còn người vợ thì lại dán mắt vào những đôi tất có thương hiệu hơn một tí ở hàng phía sau.

Chỉ vào một đôi tất lụa ở trong đó:

- Cái này bán bao nhiêu tiền một đôi thế?

Tuy là không đề giá, nhưng người ta cũng tự hiểu, đó là đồ tốt, không thể 5 tệ ba đôi như những loại khác được, rẻ cũng có mức độ của nó.

Tề Lỗi:

- Cái này 18 tệ, chất nylon đấy, không phải là tơ thật, nhưng là nhãn hiệu lớn, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, chị có thể mở một đôi ra xem thử chất lượng. Không sao đâu ạ, không mua cũng không sao cả, dù sao cũng phải lấy một đôi ra làm hàng mẫu.

Người vợ nghe thấy liền rất vui vẻ, 18 tệ đối với người bình thường mà nói cũng không được tính là rẻ, không dám mua đại.

Thật phải mở bao bên ngoài ra kiểm tra cẩn thận, xác thực là không tệ liền cầm trên tay mãi không chịu buông.

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương