Làn Khói Mong Manh
-
2: Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ
Đã mười hai năm, cô tìm kiếm anh trong biển người rộng lớn suốt mười hai năm đằng đẵng.
Từng hy vọng rồi thất vọng, tại sao ông trời lại cho cô mơ thấy anh, yêu anh một cách mù quáng.
Cô luôn tự nhủ rằng anh chỉ là một ảo ảnh và chấp nhận sống cuộc đời mệt mỏi để được yêu anh trong mộng mị.
Ông trời giấu anh kỹ như vậy, tại sao bây giờ lại cho cô gặp mặt.
Ông đang thử thách cô sao, hay muốn trêu đùa những cảm xúc mà cô luôn phải che giấu sau bộ mặt lạnh lùng.
Phải chăng ông lại tiếp tục quăng cô vào hố sâu, để mặc cho cô lựa chọn, ông muốn cô đau khổ đến thế nào ông mới vừa lòng.
Có điều kỳ lạ đang xảy ra, người đàn ông ấy quen cô ư, tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Tưởng rằng chỉ mình cô bất ngờ, nhưng xem ra anh ta cũng ngỡ ngàng không kém.
– Minh Nhật, có chuyện gì thế?
Một cô bé xinh xắn tiến lại gần cả hai, anh chàng có tên Minh Nhật liền thả lỏng vòng tay, quay đầu trả lời người bạn.
– À, tớ thấy chị ấy trượt chân.
Cô nàng cúi xuống lượm những chai lọ vương vãi trên mặt đất, vừa nói vừa cau mày.
– Đồ uống rơi hết rồi, mấy lon bia móp méo thế này làm sao đây?
Nhanh chóng gom đồ, cô nàng nhắn nhủ trước khi đi.
– Cậu nhanh lên chúng nó đang chờ cậu nãy giờ kìa!
Mặc kệ lỗi lầm do bản thân gây ra, Minh Nhật nghiêng người nhẹ nhàng hỏi thăm Thanh Hà:
– Chị ơi, chị không sao chứ?
– Cảm ơn, tôi không sao.
– Chị ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi đi, mặt chị tái hết rồi này.
Chị có thấy khó chịu ở đâu không?
Lắc đầu trả lời anh, cô từ tốn ngồi xuống hàng ghế bên cạnh.
Đầu cô không còn đau nữa, thị lực cũng đã trở lại như trước, nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh như muốn nổ tung.
Thứ cảm xúc kì lạ mà những cô gái tuổi mới lớn thường gặp khi đối mặt với người yêu thương.
Tuy cô đã bước qua cái tuổi ấy lâu rồi nhưng lại xuất hiện sự rung động trẻ con như vậy.
Đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực, cô vô tình bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh.
Chột dạ cô vội trấn an.
– Tôi không sao đâu, cậu bận thì cứ đi đi, tôi ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay mà.
Lúc nãy tôi chỉ hơi chóng mặt xíu thôi.
Nói vậy chứ, thật ra cô chẳng muốn anh đi.
Nhìn kỹ gương mặt ấy, quả nhiên anh giống hệt với người mà cô tìm kiếm.
Nhưng anh lúc này lại trẻ trung lãng tử hơn rất nhiều.
Mặt hoa da phấn không chút khuyết điểm, mái tóc xoăn gợn sóng, ánh mắt vẫn còn nét hồn nhiên yêu đời.
Cô đoán chừng anh chỉ trạc tuổi em gái cô.
Thông qua trang phục có thể thấy anh và những người bạn đang còn là những cô cậu sinh viên.
– Này, thằng kia làm gì đấy, cái bật lửa đâu rồi, mau đem về đây!
Một người trong nhóm lên tiếng réo gọi, anh vội vàng đứng dậy.
– Đây đây, chờ tao một tí.
Đoạn nói xong anh quay qua hỏi cô trước khi đi.
– Chị, chị còn thấy chóng mặt không?
Thanh Hà cười hiền, cô không muốn anh phải bận tâm nên trả lời một cách dứt khoát.
– Cậu ra với bạn đi, tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi.
Gương mặt vẫn hiện rõ nét lo lắng, nhưng đám bạn đang chờ, anh đành để cô ngồi lại.
Nhìn theo bóng lưng xa dần, cô có chút tiếc nuối, chưa kịp hỏi tuổi, chưa kịp biết thêm thông tin gì về anh ngoài cái tên Minh Nhật.
Bâng khuâng nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt, cô chợt nghĩ đến điều ước trước đó, bỗng dưng tóc gáy cô dựng ngược.
Sao hôm nay mong muốn của cô lại được đáp ứng ngay như vậy, phải chăng do cô đang ở vùng đất kỳ bí lạ thường này.
Việc gặp anh dường như là món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được trong ngày sinh nhật.
Nhưng, món quà ấy xuất hiện lúc này lại quá xa vời so với cô.
Bản thân cô hiện tại không thể làm gì, vì cô đã là người có gia đình, làm sao có thể yêu và đeo đuổi một tình yêu nào khác.
Nếu không đến được với nhau thì hà cớ gì phải biết về nhau cho thêm đau lòng.
Thở một hơi dài, cô chán nản quay đầu, phóng tầm mắt nhìn ngắm quang cảnh hồ Xuân Hương tĩnh lặng.
Mưa đã ngừng hẳn từ bao giờ, một làn sương bao phủ làm nhập nhòe những vệt sáng xa xăm.
Khung cảnh lúc này u ám y hệt ruột gan cô vậy, ảm đạm đến não nề.
Không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, cô quyết định quay về khách sạn ngủ một giấc cho đầu óc thư giãn.
Từ tốn đứng dậy, cô bước chậm rãi về phía trước.
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi, Thanh Hà nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói khá trầm xen lẫn với những câu nói lộn xộn của một cô bé.
– Em nghe máy của con này.
Cô chưa kịp lên tiếng đã bị cướp lời bởi cô con gái cưng.
– Mẹ, mẹ đang làm gì đó?
Nghe được những âm thanh yêu thương cô bất giác nở nụ cười ấm áp.
– Bông hả, mẹ đang đi dạo.
Con đang làm gì, ở nhà có ngoan không, con ăn cơm chưa?
– Dạ, Bông ngoan lắm.
Bông nghe lời mẹ, không quấy rầy ba để ba nghỉ ngơi.
Con tự ăn cơm, cho Ti Mi ăn và tưới cây nữa.
Mẹ thấy Bông có giỏi không?
– Bông của mẹ giỏi quá, mẹ cảm ơn Bông nhiều nha.
Ngày mai mẹ về sẽ thưởng cho Bông, mẹ mua nhiều quà lắm đó.
– Thật ạ? À, Bông cũng có quà cho mẹ nữa.
Mẹ, Happy Birthday to you.
I love you so much.
I love you very very much.
– Really? Ha ha, I love you too.
Con làm mẹ hạnh phúc quá.
Nhớ Bông yêu của mẹ quá à, mai mẹ về sẽ hôn Bông thật nhiều luôn.
– Hi hi, con cũng sẽ hôn mẹ, ôm mẹ thật chặt luôn.
– À, Bông nè, hôm nay con ở nhà cả ngày với ba hả, có đi đâu chơi không con?
– Dạ, hôm nay ba cho con đi sở thú, ba còn dắt con đi siêu thị ăn sushi.
Con ăn đã đời luôn, no căng bụng, giờ bụng con to giống như có em bé luôn á mẹ.
– Ha ha, thật vậy hả? Vậy là bông sắp có em bé rồi đó, con vui không?
– Dạ vui, con muốn có em bé lắm, con sẽ sinh ra một đống em bé để chơi với con.
– Con thích có em vậy sao?
– Dạ, con thích lắm, mẹ khi nào nhà mình mới có em bé hả mẹ.
Con muốn có một, hai, ba em.
À không, năm em đi mẹ, hay mười em cũng được.
Đông giống ở lớp của con á, như vậy mới vui.
– Trời ơi, đông vậy chắc mẹ mệt xỉu quá.
– Không, không mệt đâu mà, con sẽ phụ mẹ chăm em, con sẽ không để mẹ mệt đâu.
Khi nào mẹ về mẹ sinh em cho con nha, nha mẹ.
– Ừm, để mẹ hỏi ba đã.
Muốn có em bé thì ba phải đồng ý mới được.
– Để con hỏi ba cho!
Con bé sốt sắng hỏi dồn người ngồi bên cạnh.
Một tràng năn nỉ văng vẳng bên kia đầu dây, cô loáng thoáng nghe được tiếng ậm ừ nhỏ nhẹ của chồng.
Ngay sau đó là giọng mừng rỡ của con bé.
– Mẹ, mẹ ơi, ba đồng ý rồi, mẹ nhớ nha.
Khi nào về nhớ sinh em bé cho con nha!
– Ba đồng ý rồi sao, được rồi, mẹ sẽ sinh cho Bông thật nhiều em luôn.
– Quá đã, hi hi.
Khẽ cười khúc khích, cô cũng bị lây sự sung sướng từ con gái.
Chân cô chuyển dần sang những bước đi mạnh mẽ, nhanh và vui tươi hơn hẳn.
Có lẽ cái gật đầu của chồng đã cho cô thêm chút động lực để cố gắng hy vọng vào một gia đình bé nhỏ hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu.
Không còn bận tâm đến sự rung động thoáng qua, giờ đây cô đã trở về với hiện thực, với chồng, con và công việc bận rộn.
Vội vàng bước vào khách sạn cô không hề biết rằng có người đang lặng lẽ đi theo sau với gương mặt lo lắng nhìn cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook