Sau lần gặp Hari, Huỳnh Thành hầu như ngày nào cũng ăn ngủ không yên, anh thường xuyên ngồi ngẩn người ra, cứ luôn nhớ về Hari.

Anh tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu của cô cùng với nụ cười tươi như hoa, ánh mắt đen long lanh và mái tóc dài mượt mà toả ngát hương thơm.

Anh cho người điều tra thân thế gia đình cô nhưng vẫn chưa có được kết quả.

Hằng ngày đi làm, anh đều tự nói với bản thân mình rằng nhất định phải có được cô, anh muốn cô là của riêng anh.

Anh tự soạn một loạt các câu nói bắt chuyện với cô khi được gặp lại: Chào em, lâu quá không gặp em vẫn khỏe chứ? hay hôm nay anh muốn mời em đi ăn em đồng ý nha hoặc là em đồng ý làm bạn gái anh chứ? Em tên gì vậy, có thể cho anh số điện thoại của em được không...!Cứ như thế và anh tự cười thầm một mình.

Nhiều nhân viên trong công ty thấy vậy còn tưởng là anh bị gì nữa chứ.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên:- Alô, con nè mẹ mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không?- À không, mẹ chỉ muốn hôm nay con làm về sớm để cùng ăn cơm với gia đình ấy mà.

Vậy công việc của con làm xong hết chưa, nếu chưa thì thôi mẹ không ép.- Không, không con làm xong hết rồi.

Con sẽ về nhà ngay ạ.Huỳnh Thành sợ mẹ anh buồn nên đã đồng ý.

Với lại anh cũng là một người con hiếu thảo nên không muốn cãi lại lời mẹ.

Trên đường về bỗng nhiên xe anh bị hư và thế là anh phải ghé tiệm sửa xe và ngồi chờ.

Trong lúc đó thì Hari được mẹ giao cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đi mua thùng mì tôm.

Đang đi được nửa đường thì cô gặp phải một đám lưu manh.

Một đứa trong đám trêu cô:- Nè cô em đi đâu mà có một mình thế.


Buồn không, hay là đi chung với bọn anh này.Hari không thèm đếm xỉa tới hắn vẫn hiên ngang bước đi.

Một thằng trong đám kéo tay cô lại:- Này, sao em vội vàng quá vậy.

Có cần bọn anh giúp gì không?- Buông tay tôi ra_ Hari quát lớnBên kia đường, Huỳnh Thành rất vui vì đã được gặp lại cô nhưng đồng thời anh cũng đã chứng kiến tất cả mọi thứ.

Huỳnh Thành đang chạy qua làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Anh đi được một đoạn thì bỗng thấy cô tát vào mặt tên kia một cái và quăng nguyên thùng mì vào người bọn chúng rồi bỏ chạy.

Bọn chúng đuổi theo cô.

Do chỉ chú ý người phía sau rượt theo nên Hari đã ngã nhào vào người Huỳnh Thành.

Huỳnh Thành bây giờ thì cảm thấy rất sung sướng.

Anh ôm cô vào lòng nhưng đã bị cô đẩy ra.- Lại là anh.

Xin lỗi, tôi không cố ý ngã vào người anh nhưng bây giờ tôi rất gấp.

Nếu không chạy thì tôi sẽ gặp phiền phức.- Em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi bọn chúng không dám làm gì em đâu.- Có anh thì sao chứ, bọn chúng là dân xã hội đen đó.

Không chạy chẳng lẽ ở lại đây ăn đòn. Cô cố gắng chạy nhưng bị anh níu tay lại.- Anh làm ơn để tôi yên đi.- Anh nói rồi, không sao đâu, em cứ đứng yên đó là được.Tên đại ca phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp.- Bắt con nhỏ đó cho tao. Hôm nay tao phải dạy dỗ nó một bài học mới được vì tội dám đánh tao.- Chết rồi.

Tại anh hết đó, tại anh tại anh tại anh...!Huhu- Em đứng ra phía sau anh đi.

Mọi thứ để anh lo.- Có chuyện gì mà nguyên đám tụi bây ăn hiếp một cô gái yếu đuối vậy.


Không biết nhục nhã là gì à.- Nó dám đánh tao nên tao phải cho nó một trận.

Mà chuyện này không liên quan tới mày, khôn hồn thì xéo ngay đi, nếu không tao cũng cho mày một trận no đòn như nó.- Nếu tao không đi thì sao?- À, định làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì.

Được, tao sẽ cho mày toại nguyện.

Tụi bây đâu, đánh 2 nó cho tao.Hari hét lên:- Ê ê, anh nói sẽ bảo vệ tui mà.

Sao giờ chúng nó đòi đánh tui.

Huhu, anh đứng đó mà chịu đòn đi nhé tui đi trước đây.Nhưng Hari chưa kịp đi thì bọn chúng đã bao vây lại.- Tụi bây muốn gì thì đánh tao nè.

Để cho cô ấy yên đi.- OK.

Tao sẽ chiều mày.

Chăm sóc nó cho tao.Thế là Huỳnh Thành bị đánh tơi bời hoa lá.

Còn Hari ngoài việc đứng đó la hét um sùm để gọi người khác đến cứu thì chả làm được gì:- Cứu với mọi người ơi, có đánh nhau này.Nhưng mọi người thấy chúng là xã hội đen nên không ai dám vô can.

Hết cách, cô đành phải la lên:- Có cảnh sát, cảnh sát đến kìa.Mấy tên đó nghe thấy cảnh sát sợ nên bỏ chạy tán loạn.

Khi chúng đi hết cô cười thật lớn:- Haha đúng là một lũ ngu ngốc mà.Mãi đứng cười Hari quên mất Huỳnh Thành đang đau đớn nằm dưới đất.

Anh thều thào cố gắng hết sức gọi cô:- Em đừng đứng đó cười nữa mau lại đỡ anh lên này.Cô quay lại thấy anh nằm một đống dưới đất cũng thấy tội nên đi lại đỡ Huỳnh Thành dậy.- Ai biểu làm anh hùng cứu mỹ nhân chi rồi giờ mặt mài bầm dập thế kia.


Là anh tự nguyện cứu tui đấy nhé, tui không biết gì đâu à nha.

Giờ thì ráng chịu đi.- Ê sao nhìn mặt mài em cũng sáng sủa mà sao chơi kì quá vậy.

Người ta xả thân cứu mình, ăn nói vậy mà nghe được hả!- Chứ giờ anh muốn tui làm gì cho anh?- Em phải lấy thân đền đáp cho anh hoặc đồng ý làm bạn gái của anh.- Cái gì? Anh bị đánh nên điên luôn rồi hả.

Anh nghĩ sao tui làm bạn gái anh vậy.

Mơ đi nhé cưng.Nói rồi cô bỏ đi nhưng rồi cũng bị kéo lại.

Tức quá nên Hari đã đánh vào người anh.

Xui là trúng vào chỗ bị thương lúc nãy nên anh la lên:- Úi đau, con gái gì mà mạnh bạo thế.

Biết vậy lúc nãy anh không cứu em rồi để cho bọn chúng đánh em một trận để em biết thế nào là đau đớn.Hari cảm thấy mình có lỗi nên ngồi xuống bên anh xoa nhẹ vào vết thương của Huỳnh Thành.

Huỳnh Thành thì lại cảm thấy rất sướng và hạnh phúc.

Bỗng nhiên những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của Hari lăn dài trên má.

Huỳnh Thành thấy vậy rất xót và lấy tay lau nước mắt cho Hari:- Thôi, em đừng khóc.

Anh rất sợ con gái khóc đấy, vì mỗi lần như vậy anh đều không thể dỗ được.

Mà em tên gì vậy, gặp em hai lần rồi mà anh vẫn chưa biết.- Em là Hari, còn anh?- Anh là Huỳnh Thành.

Anh đang đói em có muốn cùng anh đi ăn không?Hari chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên- Huỳnh Thành, con về chưa vậy.

Sao mẹ chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy con về.

Con có chuyện gì sao?- Con không sao, mẹ đừng lo.


À mà hôm nay con có cuộc họp đột xuất nên không về ăn cơm với ba mẹ được, con xin lỗi mẹ nha.Quay sang Hari anh hỏi:- Giờ chúng ta đi được rồi chứ?- Thôi, hay là anh về nhà với gia đình đi.

Tôi không muốn ba mẹ anh phải lo lắng cho anh đâu.- Không sao đâu, mà hình như là em không muốn đi ăn với anh thì phải?- Không có, ăn uống là nguồn sống của tôi mà.

Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ đi.

Mà anh có cần phải đi bác sĩ trước không vậy, tôi thấy khắp người anh đều bầm tím hết rồi kìa.- Anh không sao, mà em đang lo lắng cho anh đấy à.- Ai, ai lo lắng cho anh hồi nào.

Tại tui sợ anh đi giữa đường bị gì rồi mắc công làm khổ tui nữa.

Nếu anh đã nói là không sao rồi thì đi.

Lỡ anh có chuyện gì thì đừng có đổ thừa cho tui đấy nhé.

Đi thôi. Huỳnh Thành cảm thấy rất vui khi Hari đồng ý đi ăn cùng anh.

Nhưng anh không hề biết rằng, lúc này đây Hari chưa hề yêu anh, cô chỉ cảm thấy mình có lỗi với anh và muốn trả ơn anh vì đã cứu cô.

Một lúc sau tại một quán cơm vỉa hè:- Haha anh kể chuyện thật vui.

Tôi bắt đầu thấy thích anh rồi đó.Huỳnh Thành tròn xoe mắt nhìn Hari, trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, anh rất rất rất vui khi nghe được câu đó.

Nhưng bỗng nhiên Hari lại lên tiếng:- Tôi chỉ lỡ miệng nói đùa thôi nên anh đừng có hiểu lầm nha.Nét mặt Huỳnh Thành bây giờ tự nhiên buồn đi nhưng anh vẫn không bỏ cuộc và tự nhủ với lòng mình rằng: Nhất định phải có được Hari, Hari em hãy đợi đấy, em sẽ là của anh và chỉ là của riêng anh.

Anh nhìn Hari chăm chú, lúc này ánh nắng đang rọi thẳng vào người cô trông Hari như một cô tiên giáng trần.- Anh Thành, anh bị sao thế?- À không, không gì.Giờ đây Huỳnh Thành chẳng biết nói gì với Hari cả.

Những câu nói anh chuẩn bị trước anh đều không thể thốt lên được hoặc đã quên mất hết.

Đối diện với Hari, anh như một con người khác, không còn vẻ lạnh lùng, khó chịu ấy nữa.

Anh chỉ biết ngắm nhìn Hari ăn và thấy cô cười tươi mỗi ngày thế là đủ rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương