11.

Anh ấy không muốn gặp lại tôi nữa.

Thực sự rất phiền.

Tôi cũng thức thời không tiếp cận anh nữa.

Trường chúng tôi khuôn viên rộng lớn, cộng thêm việc tôi cố tình tránh mặt, vậy nên đã hơn nửa học kỳ rồi chúng tôi không gặp nhau lần nào.

Cho tới khi gặp lại nhau đã là tháng 12.

Mùa đông gió thổi trộn lẫn với sự lạnh lẽo làm cho mọi người tình táo. Sau giờ tự học buổi tối, tôi quấn người kín mít như một con gấu đến cửa hàng tiện lợi của trường để mua đồ uống.

Cửa kính tự động mở ra, tôi đi thẳng vào tủ đồ uống nóng để chọn.

Quét mắt một vòng vẫn chưa tìm được thứ muốn uống thì đột nhiên điện thoại di động rung lên không ngừng.

"Xin chào, cho hỏi còn trà đen latte không?"

Tôi bận cúi đầu trả lời tin nhắn, lơ đãng hỏi.

"Bán hết rồi."

Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên. Tôi dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Trong cửa hàng ấm áp, Chu Hoài Nguyệt trên người chỉ mặc độc chiếc áo len màu đen, lạnh nhạt đứng ở phía sau quầy thu ngân. Anh ấy không dán miếng ngăn mùi. Trong không khỉ quanh quẩn một mùi đào ngọt ngào, như có như không.

Mắt thấy sắp đến kỳ nhạy cảm, đầu óc rối như tơ vò chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tôi tùy tiện vơ đại một chai nước trên kệ đi xếp hàng thanh toán.

Sắp tới lượt tôi.

Tôi vừa chuẩn bị quét mã để thanh toán, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay con trai vươn ra. Hắn buông kẹo cao su trong tay xuống, tay lắc lắc điện thoại di động,

"Trả tiền cùng đi, để tôi thanh toán."

12.

Nhìn thấy Tạ Tấn tôi lại đau đầu.

Khoảng thời gian trước khi tôi tham gia CLB trượt ván, Tạ Tấn cũng là một thành viên trong đó. Cả nhóm cùng chơi với nhau ở quảng trường vài lần, khi đó tôi cũng nói chuyện được với hắn đôi câu, không nhiều. Không biết sao Tạ Tấn này tự dưng lại có hứng thú, bắt đầu nửa cố ý nửa vô tình lắc lư trước mặt tôi.

Hắn nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, ánh mắt đào hoa trìu mến gọi tôi là "chị".

Tôi không nhịn được,

"Không được, để tôi tự trả tiền." Tôi dứt khoát từ chối.

Giơ điện thoại lên quét mã rồi nhấc chân rời đi ngay.

Tạ Tấn lại giống như cái đuôi nhỏ quyết không rời theo sát phía sau tôi, nhếch môi tỏ vẻ vô tội,

""Chị, sao chị luôn tránh mặt tôi thế?"

"Lần trước chị đã ngửi tin tức tố của tôi, rõ ràng rất thích mà."

Nói bậy.

Tạ Tấn là Omega, biết tôi là Alpha sắp đến kỳ nhạy cảm nên cố tình phóng thích pheromone ý đồ thông đồng với tôi.

Tôi đã ngửi thấy pheromone của hắn một lần, hoàn toàn không quan tâm.

"Cậu nói xạo gì đấy, tôi nói thích khi nào?"

Tôi ngập ngừng dừng lại, cuống quỷt quay người phủ nhận. Khóe mắt len lén liếc về phía Chu Hoài Nguyệt, trong lòng hồi hộp.

Ánh đèn rơi xuống trên thân hình cao lớn của anh, để lại một vệt bóng tối, không nhìn rõ biểu tình trên mặt. Anh chậm rãi sửa soạn lại quầy thu ngân, hoàn toàn thờ ơ với cuộc trò chuyện giữa tôi và Tạ Tấn.

13.

Tôi đã quen với việc đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống sau mỗi giờ tự học buổi tối. Điều này không tránh khỏi việc tình cờ gặp Chu Hoài Nguyệt, anh ấy làm thu ngân bán thời gian ở đây.

Tôi đã thấy rất nhiều người xin phương thức liên lạc của anh ấy. Có cô gái nọ ngẩng đầu cười với anh, khăng khăng muốn thêm Wechat. Chu Hoài Nguyệt nhắm mắt lại, mặc dù không có biểu cảm gì nhưng vẫn nhấc điện thoại lên.

Tôi dời mắt qua chỗ khác và lặng lẽ đi qua họ.

Phía sau, Tạ Tấn như chó đuổi theo tôi.

Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ đến cửa hàng tiện lợi đó nữa. Cả hai chúng tôi như biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Cho đến thời điểm gần cuối học kỳ, cả lớp tổ chức đi ăn uống, ca hát. Trong KTV đầy khói phảng phất, một vài bạn học đang vừa chơi trò chơi vừa hút thuốc. Không khí ồn ào náo nhiệt. Tôi không thích mùi khói cho nên đã quyết định đứng dậy ra ngoài hít thở.

Sau khi đứng ở hành lang một lúc, Tạ Tấn lại từ đâu xuất hiện.

"Cậu có biết điểm dừng không thế Tôi đã nói rất nhiều lần rồi là chúng ta hoàn toàn không thể." Tôi cau mày, giọng điệu rất tệ.

Tạ Tấn tay đút túi quần, cười nói:

"Chị, tôi theo đuổi chị đã lâu như vậy, chị cho tôi một cơ hội đi."

Đã quá lười nói những những điều vô nghĩa với hắn ta, tôi vòng qua người hắn và bước đi.

Tạ Tấn bất ngờ đi tới, giơ tay khẽ nhặt một lọn tóc vương vãi trên vai của tôi, quấn quanh khóa áo khoác của hắn.

14.

Tôi dừng lại, không thể bước đi.

"Cậu điên à!"

Tạ Tấn cười híp mắt: "Tóc chị thơm quá."

"Câm miệng!"

Tôi tức giận mắng hắn.

Tạ Tấn và tôi đứng đối diện nhau, rất gần. Trông tôi giống như đang thân thiết dựa vào lòng hắn, tư thế trông cũng rất mơ hồ.

Ngay khi hắn vươn tay muốn giải thích, Tạ Tấn đột nhiên hốt hoảng, nói:

"Có người tới."

Tôi vô thức liếc sang bên cạnh.

Cách đó vài mét, Chu Hoài Nguyệt đang chậm rãi đi ngang qua. Anh mặc một chiếc áo khoác lông vũ và quàng khăn màu xám khói, thân hình cao và thẳng như cây tuyết tùng.

Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua chúng tôi và dừng lại vài giây. Anh ấy thậm chí còn nhìn vào mắt tôi trong vài giây ngắn ngủi.

"Chị, tiếp tục đánh dấu đi." Tạ Tấn tiếp tục cao giọng, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi.

Chu Hoài Nguyệt không dừng lại, đẩy cửa phòng KTV ra bước vào.

"Cậu bị điên à!"

Tôi tức đến sống dở chết dở, cố nén đau mà đưa tay giật mạnh tóc lại.

Tạ Tấn vẻ mặt bình tĩnh, chớp chớp mắt với tôi,

"Đùa thôi mà."

Không hề buồn cười tí nào.

Tôi vuốt lại mái tóc rối bù, tâm trạng tụt xuống tận đáy, cảnh cáo hắn lần cuối: "Cút đi, đừng có lại gần tôi nữa!"

15.

Mọi người chưa kịp chơi đủ thì ngoài trời bắt đầu rơi tuyết.

Lớp trưởng sợ tuyết rơi càng lúc càng lớn, đường về không an toàn nên đã thông báo cho mọi người tản ra trở về sớm.

Về đến nhà, tôi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm đột nhiên khát nước đến tỉnh ngủ, tôi ngáp một cái rồi leo xuống giường đi phòng khách lấy nước.

Vừa uống một ngụm nước, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc đứt quãng yếu ớt truyền ra từ ngoài cửa. Căn phòng im lặng, tiếng khóc nho nhỏ này khiến tôi bất an vô cùng, da đầu tê dại. Tôi chăm chú lắng nghe thêm vài phút trước khi lấy hết can đảm bật chuông cửa có hình.

Có một bóng đen trông giống như ai đó đang đứng ở cửa.

Càng nhìn càng thấy quen mắt, tôi vội mở cửa ra, không nói nên lời,

"Chu Hoài Nguyệt! Nửa đêm nửa hôm anh đến đây làm gì?"

Ngoài trời lạnh cóng, anh ôm gối ngồi xổm ở cửa, tuyết rơi trên tóc và áo khoác vẫn còn chưa tan hết. Đôi chân dài gập lại, hai tay khoanh trên đầu gối, mặt vùi vào trong cánh tay nức nở, khóc rất thê lương, giống như một chú cún hoang bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Nghe thấy động tĩnh, Chu Hoài Nguyệt ngẩng đầu lên. Dường như anh đã khóc rất lâu. Đôi mắt đỏ tươi, dường như còn đang say rượu.

"Anh tới đây vì em à?"

Tôi hỏi, trong lòng không chắc chắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương