Làm Thần Thám Trong Thế Giới Điện Ảnh
-
Chương 34
Nhưng mà, đám đặc vụ FBI bọn họ vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác, nhìn Luke chậm rãi từ bên trong con đường nhỏ đi ra, lúc này mới hạ họng súng xuống.
Luke một lần nữa kêu lên: "Tôi đuổi theo người chạy trốn kia, các anh xem xử lý nơi này như thế nào đi. Tốt nhất là nhanh lên, bên phía nhà Selina vẫn còn đang giao chiến."
Đám đặc vụ FBI im lặng: . . . Móa, cậu còn sắp xếp công tác cho chúng tôi à?
Nhưng mà, cũng không có ai lên tiếng.
Vừa rồi bọn họ thấy rất rõ ràng.
Tiếng súng Remington vang lên, dường như là một người một súng, bắn cho mấy tay súng còn lại kể cả lái xe đều đi bán muối.
Đã quan nhiều ngày như vậy rồi nhưng bọn họ vẫn không phát hiện ra, cậu thanh niên lúc bình thường mặt mũi vô cùng hiền lành này lại hung hãn như vậy.
Luke đuổi theo tên chỉ huy đang chạy trốn kia, lúc đi qua bên cạnh chiếc xe rác kia, tay phải móc sang bên hông, rút khẩu Glock ra.
Đoàng! Hắn nhắm vào đầu người lái xe đã ngã trên ghế lái kia bổ sung một viên đạn.
"Selina, gọi theo người phía FBI, dẫn bọn họ đến chi viện chỗ nhà cô đi." Hắn nói xong, lập tức cực nhanh chạy qua bên cạnh Selina.
Đặc vụ FBI mới chạy chậm đến, bốn người đều duy trì tư thế cầm súng tiến đến gần chỗ vào con đường nhỏ.
Bốn người chỉ hơi kiểm tra tình hình một chút, lập tức hít sâu một hơi, quay sang nhìn nhau không lên tiếng.
Luke đã không phải là hung hãn nữa, mà là hung tàn, ngực của tất cả mấy tên tay súng bị thương kia đều bị bù thêm một viên đạn.
Ở bên kia Selina cũng đã chạy ra, trong miệng kêu lên: "Không sao chứ? Bọn họ đều chết rồi. Xe của tôi đã bị hỏng, có thể đưa tôi trở về nhà hay không? Bên kia vẫn còn đang giao chiến, bên kia chỉ có hai đồng sự của tôi đang thủ."
Sở dĩ Luke sắp xếp như thế, là sợ để một mình Selina đi sang sẽ mắc phải sai lầm.
Đặc vụ FBI lại khác, họ sẽ tuyệt đối tỉnh táo hơn so với người trong cuộc như Selina.
Bốn đặc vụ cũng chỉ giao lưu một chút, sau đó phân ra một người, chở Selina sang bên kia.
Hiện trường nơi này rất loạn, người chết nằm đầy đất, còn có vũ khí nóng nằm chồng chất, bọn họ không có khả năng bỏ mắc nơi này chạy đi.
Rút ra một người đưa Selina sang kia, nhiều nhất là 10 phút sẽ có thể trở về.
Bọn họ cũng vừa vặn thừa dịp này xin chỉ thị của Chris.
Chris nghe được bọn họ báo cáo chiến quả bên này qua hệ thống điện đài, sau khi sững sờ trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Không cần quan tâm tới những thi thể kia, các cậu cũng chạy tới đi. Không cần quá vội, từ từ tiếp cận nhà của Selina, tranh thủ đem đám bên này cũng một mẻ hốt gọn."
Lần này Chris thật sự là không nghĩ tới nhân số của đối thủ lại nhiều như thế.
Riêng chỗ Luke đã xuất hiện mười người, chỗ nhà Selina còn nhiều hơn, có tới 20 người xuất hiện, hiển nhiên là định xử lý tất cả già trẻ lớn bé của nhà cô.
Mà từ tình huống Robert nhắn lại cho ông ta đến xem, bên chỗ nhà Robert cũng có 20 người, nhưng lại bị ngài cảnh sát trưởng dẫn theo hai nhân viên cảnh sát, cùng với hai đặc vụ FBI thủ vững ma sát một trận.
Bởi vì có người phối hợp, căn bản là Robert không sợ đối thủ có người đông thế mạnh.
Một khẩu M4A1 bị ông dùng ra trình độ súng ngắm, bình thường một hai chục giây đều không lên tiếng, một khi lên tiếng sẽ lập tức có một tay súng đổ xuống.
Không tới năm phút, phía đối diện đã có sáu tên nằm xuống, đều là bị Robert bắn trúng.
Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không dám chạy.
Người nào chạy trước, người đó sẽ bị súng của Robert đuổi theo chỉ đích danh.
Ngược lại là bên phía nhà Selina, giao chiến vẫn còn rất kịch liệt.
Đại bộ phận nhân viên cảnh sát cộng với mười tên đặc vụ FBI, đánh khó phân thắng bại với đám tay súng đối diện.
Đây là sắp xếp của Robert và Chris sau khi họp bàn với nhau, chính Robert có bốn người phụ trợ đã đầy đủ, đi tới chỗ Luke chính là tiểu đội bốn người phối hợp ăn ý, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn so với bảy tám nhân viên cảnh sát trong thị trấn.
Cho nên, trên cơ bản thì chi viện đều được phái tới chỗ nhà Selina.
Không phải là nhân viên cảnh sát và đặc vụ bên này quá kém cỏi, mà thực tế là chỗ nhà Selina quá loạn, các loại tạp vật, phòng ốc xây dựng lung tung, nông cụ, phế phẩm của đồ dùng trong nhà, đồ điện đều có, làm cho nơi này biến thành một cái mê cung cỡ nhỏ.
Hai bên đều không dám liều lĩnh, chỉ có thể ở cách một khoảng bắn lẫn nhau.
Đương nhiên, cảnh sát và đặc vụ FBI cũng không hề vội vàng.
Thời gian kéo ra càng lâu, tình cảnh của đối phương lại càng bất lợi.
Chris chỉ huy ở giữa đã nói cho mọi người biết, bên chỗ Luke đã chỉ còn một tên lưu manh đang lẩn trốn, những người khác đang chạy tới chi viện, bên chỗ Robert thì nhiều nhất nửa giờ sẽ có thể giải quyết hết đối thủ, cũng sắp có thể thoát ra chi viện.
Bởi vậy, hai mươi tay súng ở đây nhiều nhất chỉ còn có thể nhảy nhót thêm nửa giờ nữa.
Sở dĩ Chris bảo thủ như vậy, là bởi vì phát hiện ra trên người đám người kia có lựu đạn.
Ông ta cũng không dám ép nhóm người này quá mức, bằng không bọn họ ném một quả lựu đạn vào bên trong khu dân cư, nổ chết mấy bình dân, vậy thì công lao của ông ta sẽ phải giảm bớt đi nhiều.
Ngay khi Chris bên này đang thận trọng từng bước, Luke bên kia đã đuổi kịp tên chỉ huy chạy trốn kia.
Nhưng mà, trong lúc người này chạy trốn vẫn không ném vũ khí trong tay đi.
Uy lực của súng AK để cho Luke rất kiêng dè, không dám đuổi gắt.
Mãi đến lúc tên này vòng vào một con đường nhỏ, trong lòng Luke lập tức cảm thấy vui mừng: Tên này chưa quen đường.
Hắn không chút do dự đeo khẩu Remington lên trên người, nhảy lên bức tường rào bên cạnh.
Đối mặt với hai con chó đang ngẩng đầu cảnh giác nhìn, hắn chỉ quát khẽ: "Harry, Betty, ngoan ngoãn nằm xuống."
Hai con chó sủa nhẹ một tiếng, quả nhiên đã nằm xuống.
Chủ nhà này là ông David có quan hệ không tệ với nhà hắn, khi hắn còn bé còn thường xuyên tới đây chơi, rất quen thuộc với hai con chó già này.
Đương nhiên, chuyện này cũng có ý nghĩa là, hắn cũng tương đối quen thuộc đối với hoàn cảnh xung quanh cái nhà này.
Tên chỉ huy đang chạy trốn kia tiến vào một ngõ nhỏ hình chữ L, Luke chỉ cần xuyên qua sân, sẽ có thể chặn gã ta lại ở lối ra bên kia.
Trừ khi đầu óc của tên này chuyển biến, đột nhiên nghĩ đến chuyện leo tường, bằng không thì khẳng định là hắn sẽ xuất hiện ở lối ra một bên khác.
Luke cực nhanh chuyện xuyên qua sân nhà, đuổi tới lối ra của hẻm nhỏ kia.
Không có tiếng bước chân, quả nhiên là đối phương đến muộn hơn hắn.
Hắn vốn đang chuẩn bị cầm súng, nhưng đột nhiên phát hiện ra phía đối diện ở đầu hẻm nhỏ có một cây cột, phía trên còn có một sợi dây thừng tùy ý quấn quanh.
Đó là một sợi dây loại dùng để buộc ngựa, đoán chừng dây thừng phía trên là ông David thuận tay để ở đó.
Con ngươi của Luke đảo một vòng, cực nhanh chạy tới, chộp lấy sợi dây thừng kia, quấn một đầu quanh cọc gỗ, sau đó mang theo một đầy dây thừng khác vọt trở về.
Gần đầu con hẻm nhỏ này cũng không có đèn, bởi vậy rất tối.
Luke hắc hắc cười lạnh trong lòng, lôi dây thừng lui lại hơn hai mét, trốn sang bên này của đầu con hẻm nhỏ.
Trong đêm tối, sợi dây thừng kia bị kéo lên cao ngang ngực hắn.
Tiếng bước chân dồn dập từ trong hẻm nhỏ truyền đến, tốc độ của đối phương không được tính là đặc biệt nhanh, nhưng cũng không chậm.
Luke nghiêng tai nghe, bước chân của đối phương không hề giảm bớt một chút nào, rất nhanh đã vọt tới đầu con hẻm nhỏ.
Sau đó. . . Một luồng lực lượng lớn từ sợi dây thừng trên tay hắn truyền đến.
Một bóng người đột nhiên bị treo lên giữa không trung.
Người này thấp hơn Luke khoảng 10 cm, bởi vậy độ cao của ngực Luke cũng ngang đến cổ của gã ta, bị sợi dây thừng kia trực tiếp ngăn phần cổ lại, treo gã ta lên.
Luke buông lỏng hai tay, cổ người kia treo ở trên dây thừng, nửa người dưới lại vẫn hướng về phía trước chạy ra một bước, người này lập tức dùng tư thế tương tự như là nằm ngang rơi xuống từ trên không, phát ra một tiếng bịch trầm đục ngã ở trên mặt đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook