Lại tới gần hơn 10m nữa, lúc này Luke co ro trốn ở sau một chi tiết trang trí nhô ra ở đầu tường, quan sát tình hình chiến đấu phía trước, một tay nhẹ nhàng linh hoạt rút súng lục Glock ra, một tay khác cực nhanh điều chỉnh khẩu Remington trên lưng, để bảo đảm lúc mình hành động sẽ không bị ảnh hưởng.

Lại kiểm tra bên hông một chút, năm hộp tiếp đạn súng lục dự bị cũng không bị mất đi, lúc này hắn mới hít sâu một hơi.

Chậm rãi điều chỉnh tư thế, hai tay cầm súng, từ trên cao nhìn xuống nhắm chuẩn mấy tay súng đang đưa lưng về phía mình.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Dường như chỉ trong nháy mắt, Luke đã phát huy ra toàn bộ thuộc tính nhanh nhẹn của mình, mặc kệ là có trúng đích hay không, một hơi bắn hết băng đạn, tổng cộng thời gian cũng không tới ba giây.

Sau đó hắn trực tiếp từ trên đầu tường lộn một cái, một lần nữa rơi vào bên trong sân nhà, cực nhanh vọt ra ngoài.

Âm thanh giao chiến Kịch liệt đột nhiên dừng lại một chút, giống như là đã thưa thớt hơn không ít.

Selina và đặc vụ FBI đang giao chiến với đám tay súng đột nhiên trông thấy, ba tên tay súng ở phía sau cùng đột nhiên cắm đầu ngã xuống mặt đất.

Hơn nữa, ở bên trong một tràng tiếng súng trường, loại tiếng súng Glock 17 kia tuy nhỏ, nhưng không giấu giếm được người ở chỗ này.

Đây là một trong các loại súng lục được phổ cập nhất của cảnh sát nước Mỹ, người khai hỏa khẳng định là cảnh sát.

Sở dĩ không phải là đặc vụ FBI, là bởi vì bọn họ đều mang theo trang bị hạng nặng ra trận, căn bản là không có dự định sử dụng súng lục.

Selina đã trở nên hưng phấn, nhắm về phía mấy tay súng đang hơi có chút sợ hãi bên kia quét một tràng, thế mà bắn trúng bả vai một người, làm cho hắn kêu thảm đổ xuống.

Đồng thời, đám đặc vụ FBI đã được giảm đi nhiều áp lực cũng thừa cơ, lại bắn trúng một tay súng đang cuống quít lui lại.

Sĩ khí của đám tay súng bên kia đã bị giảm mạnh, trong chốc lát đã bị loại khỏi cuộc chơi một nửa quân số, đây là có chuyện quỷ gì đang diễn ra?

Từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến bây giờ, song phương bắn nhau đã vượt qua một ngàn phát đạn, nhưng ngay cả một người bị thương cũng không có.

Kết quả là chỉ trong vài giây vừa rồi kia, phía bên mình đã bị loại bỏ năm người.

Đám tay súng bọn họ đã không lo được Selina và FBI nữa, bọn họ đều khẩn trương xoay lại, cực nhanh hướng họng súng sang phía con hẻm nhỏ đen ngòm kia.

Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy có gì ở đó cả.

Vừa rồi Luke bắn trống băng đạn cũng chỉ mất khoảng ba giây, bắn xong lập tức chuồn mất, căn bản là bọn họ không kịp phản ứng.

Luke vừa chạy, vừa thay đạn cho khẩu Glock, tiện tay đem băng đạn trống nhét trở lại túi áo.

Lại mượn thân thể đong đưa, vung khẩu Remington ở sau lưng ra phía trước người rồi bắt lấy, cầm vào trong tay.

Cực nhanh đi vòng ra phía trước nhà ông Bill, Luke cúi thấp người, từ chỗ tường rào thò đầu ra nhìn thoáng qua.

Bingo! Lần bắn loạn vừa rồi thế mà may mắn bắn trúng ba tay súng.

Hắn dự tính là bắn trúng hai người, thậm chí một người thì cũng là kết quả có thể tiếp nhận, dù sao thì bắn ra 17 phát đạn, có thể bắn trúng mấy người thì thật sự là hắn cũng không có nắm chắc.

Về phần một tay súng khác đang ôm tay thì khẳng định không phải là hắn bắn, trong phạm vi xạ kích vừa rồi của hắn cũng không có người này.

Còn có một tay súng đang ngã ở trên mặt đất giãy dụa chính là tên giao chiến với FBI.

Ba người bị hắn bắn kia, đều là người đang hướng về phía Selina khai hỏa, cũng chỉ có ba tên này là hoàn toàn để lộ phía sau lưng cho hắn, tầm bắn lớn, đứng cũng tương đối gần nhau.

Bởi vậy hắn mới có thể sử dụng Glock cực nhanh quét qua bọn họ một lần.

Sau khi nén xuống hơi thở gấp gáp, Luke lắng nghe tên chỉ huy tường ở bên ngoài tường rào kia đang huyên thuyên nói chuyện, Luke tiếc nuối phát hiện ra hầu như là mình nghe không hiểu.

Đó là tiếng Tây Ban Nha, hắn chỉ có thể nghe hiểu mấy từ đơn giản, vẫn là học được khi nói đùa với Selina.

Nhưng mà, hắn lại nghe rất rõ ràng từ "Rút lui" kia.

Nhóm người này muốn chạy!

Khóe miệng của Luke nổi lên nụ cười lạnh: Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Coi nơi này là nhà vệ sinh công cộng à!

Sau đó, hắn lại nghe được tiếng mấy người la lên, hắn một lần nữa cực nhanh liếc một cái.

Phát hiện ra hai tay súng bên phía đối phương đứng ở hai bên đằng sau xe rác, tên cầm đầu chui lên buồng điều khiển. Còn một tay súng khác đứng trên bàn đạp bên phía ghế phụ.

Nhìn xe rác bắt đầu di chuyển sang phía bên phải, hai tên tay súng đứng sau xe dần dần đối mặt với bốn đặc vụ FBI kia.

Luke bình tĩnh đứng ở cổng nhà ông Bill, cánh cửa gỗ nhỏ đã bị hắn kéo ra, hắn lặng lẽ ôm khẩu Remington chờ đợi.

Sau khi xe rác rẽ xong, mới bắt đầu dần dần tăng tốc.

Ngay trong giây lát lúc xe sắp bắt đầu tăng tốc, đầu xe xuất hiện ở bên trái tầm mắt của Luke.

Ở dưới tốc độ phản ứng kinh người, hắn bắn ra phát súng đầu tiên.

Đoàng!

Tay súng treo ở bên ngoài cửa xe bên phải kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Răng rắc! Luke cực nhanh tiếp tục lên đạn.

Đoàng!

Kính chắn gió trước buồng điều khiển nát một mảng lớn.

Răng rắc! Đoàng!

Lại một phát bắn lên trên kính chắn gió.

Lần này hiển nhiên là kính chắn gió đã xuất hiện lỗ thủng, mặc dù Luke không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng hét thảm của người lái xe truyền đến, toàn bộ xe rác đột nhiên liền phóng nghiêng sang bên trái.

Luke vẫn bình tĩnh.

Răng rắc! Đoàng!

Tay súng đứng bên phải đằng sau xe rác kia, bị xe kéo theo xoay theo quỹ đạo đường vòng cung, đưa đến trước mặt Luke, vừa vặn bị họng súng Remington cách không tới 5m nổ trúng mặt, bỗng nhiên lăn lộn văng ra ngoài.

Răng rắc! Đoàng!

Một tay súng khác tiếp tục bị đưa tới cửa cũng bị một phát đạn đánh cho rơi vào trong thùng xe rác.

Luke lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiếc xe rác đang lung lay tiến vào sân của căn nhà nhỏ ở bên kia đường phía đối diện, vừa vặn bị xe cảnh sát của Selina chặn lại, mới ngừng lại được.

Hắn gỡ đạn từ bên trên dây băng đạn ra, không nhanh không chậm nhét từng viên vào trong ổ đạn.

Hắn rất ít chơi shotgun, cũng chỉ là huấn luyện gấp trong mấy ngày gần đây, còn không làm được tới loại trình độ một giây hai phát.

Nhưng mà, hắn cũng không vội vàng.

Bây giờ là ban đêm, nếu như hắn bất thình lình thò đầu ra ngoài, Selina có thể nhận ra hắn, nhưng không cẩn thận thì đặc vụ FBI sẽ cho hắn một băng đạn.

Hắn cũng không vội lên tiếng.

Còn có tên chỉ huy ngồi trên buồng điều khiển kia nữa.

Sau đó, hắn nhìn thấy cửa buồng điều khiển đột nhiên bị mở ra, một bóng người nhanh nhẹn lăn ra, lập tức bò vào trong gầm xe, căn bản là không cho Luke cơ hội nổ súng.

"FU%K!" Luke tức giận mắng một tiếng.

Là tên chỉ huy kia, quả nhiên là một tên cực kỳ gian xảo.

Hắn chỉ có thể lại tiếp tục vòng sang, một lần nữa nhảy lên tường rào nhà ông Bill, một lần nữa từ trên cao nhìn xuống mấy tay súng bị bắn trúng mới vừa rồi.

Trong hai mắt hắn lóe lên sát cơ, khẩu Remington trong tay không chút do dự nhắm thẳng vào tên bị Selina bắn trúng bả vai lúc trước kia.

Đoàng!

Ngực của tay súng đang bị đau đến mức đầu đầy mồ hôi kia lập tức nhầy nhụa máu me, khó có thể tin mà nhìn trước ngực mình, không còn động tĩnh.

Luke từ trên tường nhảy xuống, lên đạn lại, ở trong khoảng cách gần như thế cũng không cần phải nhắm chuẩn, trực tiếp hướng về phía mấy tay súng đã ngã xuống đất kia bồi cho mỗi người một phát súng.

Sau khi làm xong, hắn mới hô lớn nói: "Tôi là Luke, nơi này đã thanh lý xong. Chú ý, không nên nổ súng."

Đặc vụ FBI đang tiến tới gần lúc đầu bị vài tiếng shotgun làm cho giật nảy mình, lúc này nghe thấy tiếng hô này, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Bên trong đám tay súng không có ai sử dụng shotgun, bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng.

Ngược lại là gần đây trong xe người làm mồi nhử là Luke vẫn luôn để một khẩus shotgun Remington, đám đặc vụ đều biết những chuyện này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương