Trước đó việc Luke dựa vào Robert bật đèn xanh, một bước đúng hạn trở thành nhân viên cảnh sát chính thức vẫn có một chút tai họa ngầm nho nhỏ.

Nhưng bây giờ Luke đã dùng thái độ chăm chỉ cùng nghiêm túc của mình, làm cho những nhân viên cảnh sát cũ đều đã tiếp nhận người đồng nghiệp mới này, mà không phải chỉ đơn thuần là nhìn mặt mũi Robert.

Robert thì lại càng không cần phải nói, không chỉ một lần nói với Luke là mình không nhìn lầm, người nào đó trời sinh chính là có tư chất làm cảnh sát.

Luke chỉ có thể cười với chuyện này: "Ngài cảnh sát trưởng, khen ngợi miệng thì thôi đi, tăng lương thì được?"

Robert lập tức đuổi hắn đi.

Nói đùa, mới đi làm cảnh sát được hơn một tháng, không bị ai báo cáo cũng là do Robert là thổ địa ở đây, nếu như ông ta có can đảm tăng lương cho Luke, tuyệt đối là sẽ có người đi tố giác ông làm trái pháp luật, dựa vào việc công để làm việc tư.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, đã là tháng thứ hai sau khi Luke chính thức đi làm.

Hôm nay hắn theo thường lệ đi tuần tra cùng với Selina ở trong thị trấn, sau khi dạo một vòng, Selina dừng xe cảnh sát ở trước một siêu thị, đi vào mua một lon Cocacola, một lon Dr. Pepper.

Người Texas rất thích uống Dr. Pepper, Luke lại khác, bản thân hắn vốn là một người Tàu, không thích loại mùi vị quái dị kia.

Kỳ thật, hắn cũng không thích Cocacola cho lắm, đời trước đã uống đủ.

Nhưng mà Selina lại tỏ thái độ muốn béo thì phải cùng nhau béo, không thể để mình cô ta uống đồ uống cacbon-axit có đường, còn hắn lại uống nước soda.

Sau khi lên xe ném lon Cocacola tới cho Luke, Selina mở lon Dr. Pepper ra tu một ngụm thật to, thỏa mãn ợ một cái.

Nhìn lấy Luke vẫn còn đang vuốt vuốt lon Cocacola trên tay, cô lập tức tỏ vẻ bất mãn: "Sao thế? Lại muốn chờ tới giờ tan tầm, sau đó ném nó ở trên xe của tôi hả?"

Luke bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay mở nắp, chuẩn bị làm bộ uống vài ngụm.

Ngay lúc này, tiếng nhạc ồn ào đột nhiên từ đằng xa tiến đến gần, còn kèm theo hai tiếng cười to càn rỡ.

Một lát sau, có một chiếc xe vèo một tiếng từ trên đường cái vọt tới.

Siêu thị mà Selina dừng lại mua đồ uống này nằm ở góc đường, vì cô muốn tránh ánh nắng nên đã lái xe cảnh sát đi vào con đường nhỏ bên cạnh, bởi vậy những xe chạy trên đường cái sẽ không nhìn thấy xe cảnh sát của họ.

Lông mày của Selina nhíu lại: "Đây là đi quá tốc độ đi?"

Luke lập tức gật đầu: "Tuyệt đối là đi quá tốc độ, tốc độ khoảng 90km/h." Sau đó lặng lẽ di chuyển lon Cocacola trong tay sang bên hông.

Nơi này đã rất gần lối ra phía bắc của thị trấn, nhưng vẫn ở trong phạm vi thị trấn nhỏ, tốc độ giới hạn là 40km/h.

Tốc độ 90km/h tuyệt đối là quá tốc độ, lại còn vượt quá rất nhiều.

Selina giẫm chân ga cực nhanh lái xe cảnh sát ra ngoài: "Vậy thì phải viết cho bọn họ một tờ giấy phạt thật to mới được, gần đây trong thị trấn luôn có lời phàn nàn là tiền lương của chúng ta quá cao, có thể kiếm thêm chút tiền nào hay chút ấy đi."

Luke ha ha gật đầu, gần đây quả thật là có chút lời phong thanh.

Mà nếu như chuyện đó biến thành hiện thực, không phải là giảm lương thì sẽ là giảm biên chế, mặc kệ là loại nào thì Luke cũng chạy không thoát, ai bảo hắn là người có tư lịch kém nhất.

Selina đạp mạnh chân ga, đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, còi báo động vang lên.

Luke cũng không dùng loa cảnh cáo chiếc xe kia chạy quá tốc độ, bởi vì đối phương đã phóng đi rất xa rồi.

Nhưng chỉ một lát sau Luke đã phát hiện ra chuyện không thích hợp.

Thường thì cảnh sát Mỹ chỉ cần bật đèn báo hiệu, kéo còi cảnh sát, thì xe phía trước sẽ phải chủ động giảm tốc, xem có phải là đang đuổi theo mình hay không.

Không giảm tốc độ, thì đầu óc người kia không phải là có vấn đề, thì chính là đang chột dạ chuyện gì đó.

Trong mắt Selina lập tức hiện lên vẻ hưng phấn: "Tốt, lần này ít nhất cũng phải viết cho bọn họ một tấm hóa đơn phạt 500 đô."

Luke: "Chị đại vui vẻ là được rồi."

Nhưng bọn họ đã đuổi theo được hơn mười phút, xe phía trước vẫn tiếp tục chạy, xe cảnh sát chỉ còn cách bọn họ hơn 10m.

Đối phương lái một chiếc Ford Focus Sedan, tính năng cũng không kém, nó nhẹ nhàng linh hoạt và gia tốc nhanh hơn chiếc F150 mà Selina đang lái.

Nếu không phải là xe của đối phương thường xuyên rẽ mấy lần không giải thích được, sợ là Selina cũng không đuổi kịp.

Càng để cho người ta thêm nghi vấn là, từ bên trong cửa sổ xe còn có thể trông thấy một ít khói bay ra.

Hút thuốc? Ha ha, Luke cảm thấy không giống, khả năng lớn hơn là đối phương đang hút cần.

Bởi vì như thế, mới có thể giải thích được phương thức lái xe kia của đối phương.

Cũng có thể giải thích được chuyện trông thấy xe cảnh sát thổi còi mà vẫn không đánh xe sang bên đường dừng lại.

Ngay lúc Selina đang nghiến răng nghiến lợi, Luke nhìn thấy bảng chỉ dẫn sắp tới địa phận thành phố Knox ở cách đó không xa, đang cho rằng có lẽ hôm nay sẽ phải uổng phí xăng rồi, thì đột nhiên xe phía trước lại rẽ một cái.

Lần này, nó không còn may mắn như trước đó nữa, dưới tốc độ rất nhanh, nó vọt xa mấy chục mét vào khu đất hoang ven đường, đụng vào một tảng bê tông, xoay vòng vài vòng trên khu đất hoang, mới ngừng lại được.

Selina vui mừng, đảo vô-lăng một cái, xe cảnh sát lập tức dừng lại ở vị trí cách đối phương bảy tám mét.

Cửa xe mở ra, cô nàng hung hãn này lập tức nhảy xuống, tay phải đã mở khoá bao súng, ấn lên báng súng.

Luke lúc này mới dùng loa làm theo thông lệ: "Người trong xe Ford nghe rõ, chúng ta là đồn cảnh sát Shackelford, mời mọi người xuống xe tiếp nhận kiểm tra."

Nói hai lần liên tục, nhưng trong xe Ford kia vẫn không có động tĩnh gì.

Selina đứng ở phía sau cửa xe nhìn tới: "Cảnh cáo bọn họ một lần nữa đi, nếu vẫn không có động tĩnh thì chúng ta cùng tiến lên."

Luke gật đầu, lại cảnh cáo thêm một lần, vẫn không thấy đối phương trả lời.

Hắn buông microphone trong tay ra, cũng mở cửa xuống xe, đồng thời cũng mở nút bao súng bên hông ra.

Nhưng tài bắn súng của hắn cũng không được tốt cho lắm, kém xa cô nàng Selina hung hãn bên cạnh tít tắp, bởi vậy hắn chỉ làm dáng một chút, một tay khác vẫn đang cầm lon Cocacola mà Selina mới cho mua hắn kia.

Hắn cao hơn Selina, bước chân cũng hơi nhanh hơn một chút.

Bởi vậy, chỉ vài bước, hắn đã đến phía sau ghế phụ.

Cửa sổ xe bên ghế phụ không đóng, hắn ngửi được một loại mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nói là quen thuộc, bởi vì loại mùi vị kia có chút lạ, nói lạ lẫm là bởi vì chính hắn cũng chưa từng hút qua thứ này.

Quả nhiên là Weed (cần sa)!

Xem ra thì hai tên trong xe này là loại thiếu não, chơi cần trong khi lái xe, không xảy ra tai nạn thì chính là đã được trời phù hộ rồi.

Nhưng hiển nhiên là hôm nay ông trời không phù hộ cho bọn họ, ngược lại còn đang nguyền rủa bọn họ.

Khu vực đất hoang này chỉ có lẻ loi trơ trọi một tảng bê tông, như vậy mà bọn họ cũng có thể lái xe đụng trúng, hiển nhiên là vận may quá kém.

Hơn nữa, còn đụng vào lúc bọn họ bị một chiếc xe cảnh sát đuổi theo, vận may này quả thực là một con số âm.

Trong lúc Luke âm thầm châm biếm, người cũng đã đi tới vị trí cách ghế phụ khoảng một mét, hầu như là song song với ghế phụ.

Lúc này hắn phát hiện ra hai người trong xe đều đang động, chỉ là có vẻ như va chạm vừa rồi đã làm cho bọn họ hơi choáng, động tác vừa chậm chạp lại có phần hoảng loạn.

Sau khi thị lực của Luke được cường hóa đã càng thêm nhạy cảm, hầu như trong nháy mắt đã phát giác ra động tác của hai người kia không bình thường.

Ở nước Mỹ, sau khi bị cảnh sát cảnh cáo rồi đến gần, thường thức nhất chính là đặt hai tay ở vị trí có thể để cho cảnh sát nhìn thấy, ví dụ như ở trên tay lái hoặc giơ lên.

Hai tay của hai người trên xe này lại đều ở vị trí eo, giống như là đang lục lọi cái gì đó.

Trong lòng Luke có báo động vang lên mãnh liệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương