Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 48 "Quyền lực (1)"
Buổi đàm phán diễn ra với Hội Blue diễn ra suôn sẻ.
Hầu như ngay sau khi mở ra tài khoản cá nhân, tiền trả trước của chúng tôi đã được cộng vào tài khoản. Chính xác là của Lee Sanghee như đã hứa. Kế hoạch là gia nhập Blue, nhưng bây giờ tôi đã có được còn nhiều hơn cả phần thưởng mà chúng tôi có thể nhận được, dường như nó gia tăng cơ hội lựa chọn tốt hơn.
So với Hội lính đánh thuê đỏ, người có quyền lực chỉ dựa vào Chủ Hội, hệ thống của tổ chức Blue được chia đều và phức tạp hơn tưởng tượng. Họ có Chủ Hội và Phó Hội. Mỗi người bọn họ nắm trong tay sáu đội, cùng với đó là một vài vị trí hành chính.
Để đơn giản hóa, Hội Blue được làm nên bởi sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm có khoảng mười lăm người. Vì thế, tôi đã có thể hiểu tại sao Kim Hyunsung thích Blue.
‘Mọi việc sẽ thoải mái hơn để làm việc cùng nhau trong một hệ thống như vậy.’
Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi gia nhập đội, số lượng của các đội nhỏ đã lên tới bảy. Trưởng nhóm này đương nhiên là Kim Hyunsung rồi. Mặc dù nhóm của chúng tôi cơ bản là vẫn chưa có vị trí chính thức trong Hội Blue, nhưng họ đã đảm bảo với chúng tôi rằng chuyện đó sẽ sớm được giải quyết.
Đó là tất cả những thứ mà Hội Blue cung cấp cho chúng tôi.
Những vật phẩm cấp anh hùng còn lại vẫn chưa được cung cấp như trong thỏa thuận, và vị trí trong hội mà tôi xứng đáng được nhận cũng vậy.
Tôi khá lo lắng vị trí mà Lee Sang-hee sẽ sắp xếp cho tôi. Tôi không muốn mình bị xếp vào nơi phải đối mặt với mấy ông già khó tính như Lee Seolho, những người sẽ xét nét tôi từng phút sau khi tôi bước qua cánh cửa phòng.
May thay, vị trí mà tôi được giao thời gian ngắn sau đó không có tên giám đốc điều hành kiêu căng nào làm chủ tôi cả.
‘Sĩ quan hành chính quân sự đặc biệt không chiến đấu sao?’
Từ cái nhìn đầu tiên, đó là một vị trí có chút mơ hồ và không quan trọng lắm - một vị trí để giữ chỗ, nếu bạn muốn. Tuy nhiên, Lee Sang-hee đã quyết định xếp cho tôi vào một vị trí giám đốc điều hành, mặc dù các thành viên bình thường không có quyền làm việc đó.
‘Dù sao thì, vậy cũng tốt.’
Vì lời đề xuất của tôi, Hội Blue đã đưa ra một khía cạnh khác mà họ sẽ sớm thông báo về tầm quan trọng của nó. Bên cạnh đó, vị trí của tôi là sĩ quan hành chính quân sự đặc biệt không chiến đấu cũng có thể lót đường cho sự phát triển sau này của đội chúng tôi.
Tôi không biết chính xác việc mình cần làm cho vị trí này là gì, nhưng tôi phải chờ thôi. Tôi cũng biết Lee Sang-hee đang cố đạt được thứ gì đó. Mặt khác, sao cô ấy có thể cấp cho tôi một chức vụ nhanh như vậy?
“Cậu Kiyoung, có món quà đã được giao đến bên ngoài cho cậu.”
“À. Cảm ơn cậu, Hyunsung.”
Tôi biết ‘món quà’ đó là gì rồi. Đó là lợi ích của tôi khi được làm Người tình của Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ.
‘Lần này cô ta sẽ tặng mình thứ gì đây?’
Tôi biết là tôi ra vẻ bản thân rất tự tin về món ăn mà tôi đã đặt lên bàn, nhưng sự thật là tôi khá lo lắng về những kế hoạch của Cha Hee-ra đã lên cho tôi. Thoạt đầu, tôi nghĩ con đàn bà điên đó sẽ trả thù thôi, nhưng khi món quà giá trị cùng bức thư tay được gửi đến, thì tôi đã biết cô ta quyết định đầu tư nghiêm túc.
Sau cùng thì, buổi nói chuyện của chúng tôi, thành công mỹ mãn. Sẽ không có một tên điên nào trên lục địa dám đụng vào Người tình của Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ.
‘Vẫn...’
“Nó không phải như vậy.”
Cách cô ta thể hiện sự bảo vệ của mình không giống như những gì tôi mong đợi lắm.
Đương nhiên, không như tôi, luôn cảm thấy có chút lo lắng, Hội Blue dường như rất nhiệt tình với việc Chan Hee-ra tặng quà cho tôi. Với họ, nó chắc giống như là cô ta muốn tiếp cận với hội, sau đó thì thiết lập mối quan hệ có ích hơn trong tương lai, việc này sẽ giúp củng cố chỗ đứng của tôi trong hội. Tôi biết là vị trí của tôi và sức ảnh hưởng của mình chỉ có thể tiếp tục tăng lên kể từ bây giờ. Tuy nhiên, tôi cũng nhất định nhận được sự chú ý không mong muốn, dù là bên trong hay bên ngoài hội.
‘Có một tin đồn là Cha Hee-ra, Nữ hoàng lính đánh thuê của Hội lính đánh thuê Đỏ, không thể thoát khỏi sức quyến rũ của một tên lính mới trong hầm ngục. Vì vậy, hắn ta trở thành người mới nhất có được tình cảm của cô ta.’
Bên cạnh tin đồn kinh tởm đó, còn có vô số những tin đồn khác, một vụ tai tiếng hơn những vụ tiếp theo. Tôi là người thứ hai, một người tình không thể cưỡng lại trên giường, hoặc là tôi biết Cha Hee-ra từ thời còn ở Trái đất.
Tôi có thể cá là thành viên của Hội lính đánh thuê đỏ đã tung ra những tin đồn đó. Một hội lớn như vậy, tôi biết thế nào những lời đồn thổi đó có thể sẽ bay tới cánh của của Thánh Chế.
‘Mẹ kiếp...’
Kim Hyunsung đã đứng cạnh tôi; cả hai mắt hình chữ O vì giật mình trước đống đồ mà Cha Hee-ra gửi tới.
Tôi không thể ngăn bản thân đỏ mặt và xấu hổ. Tôi không muốn biết cậu ấy nghĩ gì.
‘Cậu có thể nói tôi biết hai người đã nói gì với nhau không?”
“Không có gì đâu. Tôi xin cô ta tài trợ cho chúng ta, và cô ta đồng ý. Đây chắc chắn là trò đùa tồi tệ mà cô ta nghĩ ra.”
“Hmmm...có lẽ vậy. Mà, nhìn đống quà, hình như là ông bạn tốt Kiyoung của tôi chắc chắn đã để lại ấn tượng tốt với cô ta rồi.”
Nhìn vào đống đồ được chất đống như lời của Kim Hyunsung, tôi không còn lựa chọn nào ngoài nhận ra tại sao chuyện hiểu lầm này hình như lại khơi lên sự hoài nghi của cậu ấy.
[Bộ Giả Kim Thuật Dùng Để Chế Tạo Thuốc Của Thời Cộng Hòa Cổ Đại - Cấp độ Anh hùng]
[Đây là bộ giả kim thuật đã được truyền lại như một truyền thống của cộng hòa cổ đại. Những phần cơ bản này của thiết bị được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Mặc dù nó nhìn có vẻ đã được xử lý bằng các loại hóa chất đặc biệt, nhưng mặt hàng này vẫn ở chất lượng tốt nhất và đạt hiệu suất tuyệt vời, nó còn được miêu tả như một thiết bị đơn giản. Tăng tỷ lệ thành công việc sản xuất thuốc. Điều này tạm thời làm tăng điểm may mắn của người dùng.]
Đống này không chỉ có vậy.
[Gân của Minotaur - Cấp độ Hiếm]
[Tinh hoa phép thuật của Benshi - Cấp độ Hiếm]
[Máu của Troll - Cấp độ Hiếm]
[Máu của quái vật không thể xác định - Cấp độ Hiếm]
[Nước thánh từ Thánh Chế - Cấp độ Hiếm]
Tất cả các chất xúc tác được sử dụng trong thuật giả kim được xếp gọn gàng trong hộp.
Để khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn, một bức thư được đặt ngay phía trên mấy cái hộp, được viết bằng tay và thể hiện tình cảm qua từng câu chữ.
‘Đây là đánh giá cao của tôi dành cho anh. Không có gì lớn lao đâu, nhưng tôi mong anh sẽ chấp nhận nó. Gửi tình yêu tới người bạn thân nhất thế giới của tôi.’
‘Chết…tiệt…’
Đương nhiên, tôi không ghét cách thể hiện này. Đâu phải ngày nào bạn cũng được tắm trong đống vật phẩm quý hiếm mà bạn có thể dùng cho khát vọng của trái tim đâu. Tôi có thể bớt quan tâm tới những lời đồn mà mọi người nói với tôi.
Vấn đề là Jung Hayan.
Đương nhiên, cô ấy luôn luôn là vấn đề duy nhất trong mọi nỗ lực của tôi.
Khi món quà đầu tiên được đưa tới, và những tin đồn bắt đầu lan truyền, biểu hiện của cô ấy đã rất kịch liệt.
Tôi lo lắng không biết Jung Hayan sẽ nghĩ thế nào, hay có thể cô ấy sẽ hành động như lần đầu tiên món quà được đưa tới cửa. Nhưng cô ấy phải chấp nhận sự thật là cô ấy không thể làm được những việc này cho tôi - ít nhất là chưa làm được.
Đương nhiên là tôi không có mối quan hệ tình cảm nào với Cha Hee-ra. Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để thuyết phục Jung Hayan về chuyện này, bằng cách nói hàng ngàn câu ‘Anh yêu em’ và những cái ôm, nhưng Jung Hayan vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân cô ấy và nghĩ về chuyện đó một mình.
Đã có một lần tôi chuyển sự chú ý của mình vào những việc tôi ưu tiên, tôi nghĩ là nếu ngay lập tức chìm đắm vào tập luyện phép thuật sẽ khiến tôi bị choáng ngợp. Tôi đã dành ra một chút thời gian để ngủ và những lúc còn lại dùng để tập trung vào quyền lực và sức ảnh hưởng của tôi.
Tôi biết nếu cứ tiếp diễn như vậy, Jung Hayan chắc chắn sẽ bị tổn thương vì những nghi ngờ của cô ấy.
Đây là lúc để một lần nữa nhìn nhận lại cảm xúc của mỗi người, nhưng với cô ấy, đây cũng là lúc để chắc rằng tôi sẽ tránh xa những thứ dơ bẩn như những tin đồn kia.
“Jung Hayan…”
“Jung Hayan chắc chắn đang ở phía sau hồ nước. Hình như bây giờ cô ấy đang luyện tập cho phép thuật dựa trên nước. Cho nên là, cậu có thể tìm thấy cô ấy ở đâu gần đấy. Còn Deokgun, mặt khác thì…”
“Sao hả?”
“Hình như cậu ấy đang đóng thuyền trên bờ. Cậu ta đã ở đó từ sáng rồi.”
“Thuyền sao?”
“Vâng. Hình như Jung Hayan đang ngắm hồ và nghĩ về việc đóng thuyền. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ giúp họ tập luyện, nên tôi để họ thoải mái làm việc.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của tôi.
‘Park Deok-gu…’
Tôi không biết cậu ta đang cố làm chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy không có gì tốt đẹp cả. Khi tôi cố ép bản thân không suy nghĩ tới những điều đó, Kim Hyunsung nói với tôi.
“Dạo gần đây có chuyện gì đó xảy ra trong hội vậy? Cậu có biết không?”
“Ừ. Đương nhiên là tôi biết rồi. Tuy nhiên phải thừa nhận là khá khó để nắm kịp thông tin của các cuộc họp, nhưng tôi có biết một chút về những chuyện đang xảy ra. Hình như là ngục huấn luyện đã được mở ở chỗ khác thì phải. Thị trường chuyển nhượng sẽ mở cửa sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không may, Blue không có đủ vốn để đầu tư vào đội tấn công. Sẽ có thêm một hoặc hai lính mới được gia nhập vào hội chúng ta. Tôi thấy vài người sinh tồn có nhiều tiềm năng hơn những người còn lại, nên tôi nghĩ chúng ta nên đầu tư vào họ.”
“Chà...họ lạc quan như vậy chắc chắn là bởi vì chúng ta.”
Điều đó hoàn toàn chính xác.
“Ừ, tôi đồng ý. Nhưng mà, nếu có thể, chúng ta sẽ suy nghĩ về việc sử dụng khoản tiền trả trước cho người sẽ gia nhập hội chúng ta...”
“Suy nghĩ đó không tồi. Tôi nghĩ nhóm chúng ta sẽ vui hơn khi có nhiều thành viên.”
“Tôi cũng rất vui. Còn cậu thì sao? Cậu đã dự tính những chuyện gì?”
“Tôi nghĩ về việc hợp tác với vài nhóm khác của hội để cùng đi vào hầm ngục. Đó có thể sẽ là một cách tốt để Blue phát triển chỉ số trong bảng thống kê. Đương nhiên là, sẽ tiến hành sau khi tất cả những việc này xong xuôi, nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng.”
“Hầm ngục nào?”
“Tôi vẫn chưa quyết định được. Theo cá nhân tôi, thì tôi nghĩ sẽ tích lũy được thêm kinh nghiệm nếu tìm hiểu một hầm ngục vẫn chưa được khám phá, nhưng có lẽ hội sẽ suy nghĩ về việc săn bắt đơn giản trước.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
“Chúng tôi có cuộc họp ngay bây giờ, nên cứ vào bên trong trước nhé. Kiyoung?”
“À. Được thôi. Cậu đi trước đi.”
“Được rồi. Vậy gặp lại cậu sau nhé.” Kim Hyunsung gật đầu với tôi.
Tôi vẫn công nhận Kim Hyunsung là một nhóm trưởng, đương nhiên rồi, và tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy bất cứ khi nào cậu ấy cần đến quan hệ đối ngoại.
Sau phần hướng dẫn, chúng tôi phải đưa những người chưa được chọn hoặc đã được chọn trước đây lên thị trường. Vì tôi biết Kim Hyunsung sẽ bận rộn với những việc khác, nên việc này chắc chắn sẽ rơi vào tay tôi.
Tôi biết cậu ấy nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt công việc của mình hơn những gì cậu ấy nghĩ.
Chúng tôi chỉ quen biết lẫn nhau được một thời gian ngắn, nhưng thật tốt vì được biết là cậu ấy hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy đã đầu tư vào.
‘Chắc chắn cậu ấy nghĩ về việc đặt thêm sự tin tưởng vào mình nhiều một chút.’
Tốt nhất là cậu ấy nghĩ rằng tôi có thể đem lại lợi ích bằng nhiều cách khác nhau. Tôi biết rằng dù sớm hay muộn, thì Kim Hyunsung sẽ từ từ tiết lộ thêm một chút về những dự tính của cậu ấy.
Trở lại với thực tế, tôi biết lựa chọn hành động tiếp theo của mình có thể sẽ đến trung tâm huấn luyện, nơi tất cả những người mới hơn chữ mới tập họp lại với nhau. Đó từng là khu vực dùng để phục vụ cho những người sinh tồn trong hầm ngục mới.
Nếu tính thời gian mà mình trò chuyện với Kim Hyunsung khi nãy, thì tôi có thể đoán là cuộc họp ngắn của họ đã kết thúc.
Tôi cần phải chuẩn bị cho buổi tuyển dụng đó là lẽ đương nhiên rồi. Sau tất cả, phần thương lượng đã được chuẩn bị một danh sách để gửi cho Cha Hee-ra. Vì vậy, tôi cần đến sớm hơn những người khác.
“Hôm nay, những người điều hành Hội Blue sẽ ghét thăm theo lịch đã định. Các bạn phải hoàn thành buổi huấn luyện ngắn hoặc dài hạn và nhận được những đề xuất hay xin gia nhập vào mỗi hội. Chúng tôi sẽ rất vui nếu các bạn có những hành động khôn ngoan.”
“Vâng.”
Buổi huấn luyện diễn ra hôm nay có vẻ là một sự kiện rất đáng mong chờ. Ngay khi tôi bước vào, tất cả mọi người tự động đi đến chào đón tôi.
“Cậu gặp rắc rối rồi.”
“A! Không đâu, trưởng nhóm à.”
“Tôi còn chưa chính thức bổ nhiệm cậu đâu, huấn luyện viên à.”
“Haha. Vẫn vậy thôi, Kiyoung sẽ sớm trở thành trụ cột của Hội Blue mà.”
“Cảm ơn vì lời khen như vậy.”
“Hơn thế nữa...vẫn còn chút thời gian trước khi buổi huấn luyện diễn ra...”
“À. Tôi nghĩ tốt hơn hết là đi xem những người sinh tồn trước. Bởi vì cậu bổ nhiệm cho tôi một vị trí không thỏa đáng, tôi phải làm thật tốt để chứng minh giá trị của mình chứ.”
“Thế à...”
Đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn gọn, nhưng tôi có thể suy luận ra những gì mà bọn họ đang nghĩ.
Những người không biết tôi chỉ đang căng thẳng vì có người ở một cấp bậc cao đi đến, nhưng người mà biết tôi ở nơi trú ẩn thì không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra.
‘Tôi có thể quen với cảm giác quyền lực này.’
Những người đã thể hiện sự nghi ngờ trên gương mặt trông rất buồn cười. Sau cùng, chúng tôi đã đi đến cùng một hầm ngục hướng dẫn. Tất cả chúng tôi đều ở cùng trong một hầm trú ẩn. Chúng tôi đều được dạy dỗ để thoát khỏi đó.
Với ý nghĩ này, tại sao sự khác biệt giữa tôi và họ lớn như vậy chứ?
Tôi để mắt mình nhìn khắp sân trung tâm, môi tôi cong lên nở ra một nụ cười dè dặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook