Ký Sự Hồi Quy
Chapter 117: Đường thuỷ (2)

Chương 117. Đường thuỷ (2)

 

Biểu cảm của Kim Hyunsung cho tôi biết được cậu ấy tuyệt vọng đến nhường nào.

 

Tôi biết cậu ấy muốn tôi đưa Jung Hayan đi theo, vì dù sao cô ấy cũng không giúp được gì với cái khối lượng công việc ở đây cho lắm. Dù có một trí thông minh cao nhưng Hayan lại không có năng lực để làm việc.

 

Nếu cô ấy đi theo tôi thì hiệu quả sẽ tăng lên nhiều. Ở lại đây thì cô ấy sẽ chỉ là trở ngại cho mọi người mà thôi. Kim Hyunsung, người đã từng trải qua chuyến thám hiểm cùng Hayan mà không có tôi, biết rõ việc này áp lực như thế nào.

 

Chung quy thì Jung Hayan thường sẽ nổi cơn thịnh nộ mỗi khi tôi vắng mặt. Hyunsung sẽ không thể nào chăm lo cho cô ấy được bởi vì còn phải lo cho công việc của mình nữa. Ngay cả Park Deokgu cũng theo phe cậu ta nốt.

 

‘Thằng khốn.’

 

Vấn đề ở đây là tôi khó mà chịu trách nhiệm chăm sóc cho Jung Hayan được. Với tư cách là phi công của Cha Hee-ra, dắt theo cô ấy tới bữa tiệc là một chuyện không hề dễ dàng gì.

 

Điều đó không chỉ cản trở việc tôi trò chuyện với giới quý tộc của Thánh Quốc, mà còn khiến tôi khó có thể nhấn mạnh tình bạn của tôi với Nữ hoàng Lính đánh thuê Đỏ nữa.

 

Thêm nữa, đây lẽ ra là kỳ nghỉ của tôi mà. Tôi đã phải cố gắng và vùng lên mới có được nó đấy.

 

“Tôi nghĩ là đi cùng nhau cũng tốt, nhưng mà cậu thấy đấy, Jung Hayan cảm thấy không khỏe cho lắm. Tôi e là cô ấy không chịu được chuyến đi dài như vậy đâu…”

 

“À!”

 

“Mới vừa nãy cô ấy còn kêu là bị đau bụng nữa mà.”

 

“Em ổn rồi mà! Thật đấy!”

 

Jung Hayan!

 

Giờ tôi biết chắc chắn là ban nãy cô ấy chỉ giả vờ bị ốm thôi.

 

“Không đâu, Hayan, em vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm…”

 

“Ồ, nhưng Hayan ổn nhất là khi ở bên anh đấy.”

 

“À, phải đó, anh Deokgu.”

 

Không lâu nữa là tôi phải đi rồi. Tôi muốn kiếm cớ để Hayan ở lại đây lắm, nhưng tôi không thể phản bác lại những lập luận họ đưa ra cho tôi.

 

“Ồ, với cả, chẳng phải tình yêu chính là liều thuốc phục hồi ngọt ngào và hiệu quả nhất sao?”

 

‘Lý lẽ gì đây chứ?’

 

“Không đâu, cậu Deokgu. Thực ra, cậu Kiyoung nói cũng có lý. Dù cơ thể cô ấy đã bình phục hoàn toàn, nhưng cô ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm. Hừm, cơ thể và pháp lực của cô ấy dường như không có vấn đề gì cả…”

 

“Thế nên cô ấy mới cần cho tâm trí của mình đôi chút bình yên đấy, cô Sun Hee-young.”

 

Tôi có thể cảm thấy một điều là họ đã lên kế hoạch cho việc này ngay từ khi Cha Hee-ra chọn tôi đi cùng rồi.

 

Sức phòng vệ của Park Deokgu, người đang ngó lơ lời nhận xét của tôi, cùng với lý lẽ của Kim Hyunsung đã khiến tôi bất lực.

 

Ở thời điểm này, tôi chẳng thể nói thêm điều gì để giúp bản thân thoát ra khỏi tình huống này cả.

 

Các lựa chọn đã được chốt rồi. Và tôi thấy vô cùng cay đắng vì điều đó.

 

“Vậy thì đành chịu thôi. Chúng ta đi cùng nhau vậy.”

 

“Tuyệt vời…”

 

“Mấy người được đấy.”

 

“Tốt lắm, Hayan!”

 

“Hehe…”

 

Tôi như kẻ thua cuộc phải cúi đầu, còn bọn họ là những người chiến thắng đang vui mừng. Tôi thở dài một hơi. Không còn lựa chọn nào khác nên đành phải chỉ dẫn thêm cho Jung Hayan.

 

‘Đặc biệt là, mình nên nói cho cô ấy biết về Cha Hee-ra.’

 

“Nhắc mới nhớ, đã đến giờ rồi.”

 

“Cậu Kiyoung với Jung Hayan cần phải có thời gian chuẩn bị nữa chứ.”

 

“Phải, nhưng trước đó, tôi phải xem qua các công việc cần bàn giao cái đã.”

 

“À, ra là vậy. Cậu đã thu xếp hành lý chưa?”

 

“Rồi. Chỉ cần đem xuống nữa thôi.”

 

Tôi thấy như mình đang chạy trốn mà không có sắp đặt trước gì cả, nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy cái hội này sẽ khổ sở lắm.

 

Dù là đa số nhiệm vụ đã được chuyển giao cho Hwang Jeong-yeon rồi, nhưng vẫn có nhiều khác biệt giữa việc cô ấy báo cáo cho Kim Hyunsung và tôi nói trực tiếp với cậu ta.

 

Vì không còn nhiều thời gian nữa, tôi chỉ có thể vừa giải thích vừa đưa ra những tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước cho cậu ta. Kim Hyunsung khẽ gật đầu.

 

Kim Hyunsung không phải là một tên ngốc. Cậu ta hoàn toàn có thể xử lý mọi việc. Và, thật ra thì, cũng không có nhiều việc để cậu ta làm cho lắm.

 

“Đó không phải vấn đề gì to tát lắm đâu. Chúng ta cũng đã tuyển thêm nhân sự mới rồi, những phần việc được phân chia cũng đã được tái thiết lập xong xuôi. Cậu chỉ cần hiểu và sắp xếp lại tài liệu, rồi xác nhận quyết định với vai trò là người quản lý cuối cùng đối với những gì cần được xác nhận nữa mà thôi.”

 

“Được rồi.”

 

“Văn phòng Kế hoạch hóa Trợ cấp có thể báo cáo cho cô Jeong-yeon, Đội Pháp lý Hoàng gia có thể báo cáo cho trưởng nhóm mới tới Kim Mi-young. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả hướng dẫn công việc được giao cho các bộ phận rồi, vậy nên hãy tự kiểm tra các dây chuyền sản xuất và phân phối nhé.”

 

“Vâng. Được thôi.”

 

“Cậu còn có thể kiểm tra xem toàn bộ Hội đồng Phản ứng Khủng hoảng, và…”

 

Tôi càng nói thì biểu cảm của Kim Hyunsung càng thay đổi hẳn đi. Giờ chắc là cậu ta đã nhận ra tôi đã làm được rất nhiều thứ cho cái hội này rồi. Không khó để đoán ra cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

 

‘Lee Kiyoung quả là một người toàn năng.’

 

Đây cũng không thật sự là vấn đề về năng lực. Tôi chỉ cần những người có tài năng đến làm việc cho chúng tôi thôi. Dù cho tôi không thích làm việc cho lắm, nhưng tôi đã cố hết sức để cải thiện tình trạng hiện tại của chúng tôi.

 

Dù là vậy nhưng sự thật vẫn là mọi việc sẽ trở nên bất khả thi nếu không có những tân binh tài năng. Nhờ sự chăm chỉ của họ mà chúng tôi đã ổn định hơn ở một mức độ nào đó.

 

Dù cho lý do là gì đi chăng nữa thì tôi cũng rất mừng vì Kim Hyunsung đã công nhận tôi thêm một lần nữa.

 

“Cậu tự lo cho Kim Mi-young nhé.”

 

Lúc này, biểu cảm của Kim Hyunsung đã hóa thành biểu cảm hối lỗi. Chắc là cậu ta cảm thấy có lỗi vì bắt Jung Hayan đi với tôi.

 

‘Tôi đã tha thứ cho cậu rồi, Kim Hyunsung. Không cần phải lo lắng đâu.’

 

“Cái đó… Cảm ơn cậu.”

 

“Jeong-yeon cũng đã quen với hầu hết các hướng dẫn rồi.”

 

Tôi còn muốn nói thêm nữa, nhưng tôi thấy tội cho Hwang Jeong-yeon quá nên thôi.

 

Trong khi tôi cứ mãi giải thích thì thời gian cũng cứ thế trôi qua. Mặc dù tôi muốn giải thích chi tiết nhất có thể, nhưng tôi cũng biết là không thể khiến Cha Hee-ra chờ đợi thêm được nữa.

 

“Tôi phải đi đây, Kim Hyunsung.”

 

“Tất nhiên rồi. Và khi cậu quay về thì chắc trong Hội sẽ được thư giãn ra tí xíu. Về chuyện công việc ấy.”

 

“Xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ rằng tôi đang trốn việc nhé.”

 

“Không cần phải xin lỗi đâu. Đây cũng là một cơ hội tốt cho Lam Hội mà. Tôi cũng còn một chút việc phải làm, nhưng… nhưng Deokgu cũng cần phải huấn luyện cho Kim Ye-ri nữa. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta lập ra các tổ đội mới cho những nhiệm vụ hay những chuyến thám hiểm sắp tới.”

 

“Hahaha, được đấy.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Không. Đó chính là những gì tôi muốn nói đó.”

 

Lời chào tạm biệt ấm áp đó cứ như là án tử đối với tôi, nhưng tôi biết sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 

Như mọi khi, Lam Hội sẽ tập trung vào việc khắc phục những tổn thất và đưa Hội trở lại như trước, còn Park Deokgu sẽ tiếp tục phát triển thêm khả năng của mình, cả Kim Ye-ri nữa, cô ấy có tiềm năng rất xuất sắc đấy.

 

Từ bây giờ, việc nhiều người tài tìm đến với Lam Hội sẽ dần trở nên bình thường hơn. Có lẽ Kim Hyunsung cũng đã biết rõ phải tuyển chọn những ai rồi. Tim tôi như thắt lại khi thấy ánh nhìn trìu mến của Kim Hyunsung.

 

‘Đừng nhìn tôi như thế. Tôi biết cậu đang cảm thấy như thế nào mà, thằng khốn.’

 

Khi tôi đưa bàn tay của mình ra, Kim Hyunsung liền siết chặt lấy nó. Lúc vừa bước lại gần hơn, tôi đã nghĩ đến việc sẽ ôm cậu ấy, nhưng rồi lại thấy hơi gượng gạo.

 

Kim Hyunsung cố kìm nén để không cười, chỉ vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

 

‘Ah, đừng có đẹp trai vậy chứ.’

 

Sau khoảnh khắc xấu hổ đó, Park Deokgu cũng tiến về phía tôi.

 

“A, hyung…”

 

Chúng tôi cụng tay với nhau. Tôi cũng chẳng có ý định ôm Deokgu đâu. Với hình thể đó của cậu ta, hẳn là tôi sẽ bị thương mất.

 

“Nhớ lấy nhé, Deokgu. Nếu anh làm được thì cậu còn có thể làm tốt hơn anh.”

 

“Những lời đó em đã khắc sâu trong tim rồi.”

 

“Và nhớ chia thức ăn cho Jeong-yeon nữa đấy. Cô ấy thích nói chuyện với cậu lắm.”

 

“Cái gì cơ!?”

 

“Cô Hee-young, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Sẽ không lâu đâu, nhưng…”

 

“Tất nhiên rồi. Câụ cứ tiếp tục làm việc thật chăm chỉ là được rồi, cậu Kiyoung.”

 

“Những công việc tình nguyện sẽ bị cấm trong thời gian tôi vắng mặt. Đợi đến khi tôi trở lại đã nhé?”

 

“Được thôi…”

 

“Cả cháu nữa đấy, nhóc con.”

 

“Vâng. Chú đi an toàn nhé.”

 

Tôi nhìn lên và thấy Jung Hayan đang giữ lấy túi của mình và đứng dạt qua một bên, không biết liệu tôi có bỏ rơi cô ấy lại hay không.

 

Khi chúng tôi mở cánh cửa Nhà Hội ra, tôi thấy Cha Hee-ra đang đứng đợi ở bên ngoài. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi không phải là cô ấy mà là con quái thú đứng kế bên.

 

“Hả?”

 

Đây là một con thú với đôi cánh rộng như chim được gắn vào cơ thể của một con quái vật. Là con quái thú mà tôi chỉ mới nghe trong huyền thoại mà thôi.

 

“Griffon* sao?”

 

*Quái thú thân chim đầu sư tử

 

“Ở Lindel chỉ có 2 con thôi đó. Chọn cậu chàng này để đi đường dài là hợp nhất. Họ đã từng thử nhân giống sinh vật giống như chúng ở Thánh Quốc rồi nhưng thất bại. Thế nên chúng mới hiếm.”

 

“À…”

 

“Tôi không biết chúng ta có tận ba người đấy.

Cũng không hề biết là cậu ta sẽ làm như vậy. Lẽ ra đây chỉ là chuyến đi hai người thôi mà.”

 

“Những thành viên khác của Hội lính đánh thuê Đỏ không đi sao?”

 

“Những người khác sẽ đi đường bộ. Chúng ta đi trước không phải tiện hơn sao? Tôi từng đi tới thủ đô rồi, nhưng hiếm khi có đủ thời gian để tận hưởng lắm. Lên nhanh đi. Bám chặt vào nhé vì tôi sẽ ngồi phía trước đấy.”

 

Tôi gật đầu và làm theo chỉ dẫn của cô ấy, nhưng cũng không rũ hết được những lo sợ trong lòng đi. Đương nhiên việc cảm thấy sợ cũng là chuyện bình thường thôi.

 

Con quái thú run lên, tôi không còn cách nào khác ngoài ôm chặt lấy Cha Hee-ra. Cô ấy thơm tho và khi chạm vào thì thấy cơ thể cô ấy mềm mại ghê, nhưng tôi không thể say đắm cô ấy được.

 

“Hự…”

 

‘Đau đó…’

 

“Éc!”

 

Trong khi đó, Jung Hayan cứ giận dữ cố tách tôi ra khỏi người Cha Hee-ra. Nếu tôi sống, à mà, tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn sống nếu chúng tôi rơi xuống dưới đâu.

 

‘Nếu anh rơi xuống, cả hai sẽ cùng chết đấy, Hayan. Đừng kéo nữa.’

 

Tôi thấy như mình sắp chết đến nơi rồi.

 

Con Griffon dần bay lên cao, hình bóng những thành viên trong hội đang vẫy tay chào dần dần bé lại.

 

Hwang Jeong-yeon và Lee Sang-hee, những người không thể đi ra ngoài chào, đã vẫy tay từ ô cửa sổ. Cả Park Jung-gi và Kim Mi-young nữa.

 

“Cậu chào mọi người cũng khá lâu đấy nhỉ. Tôi không nghĩ cậu là người như vậy đâu đấy, cục cưng.”

 

“Tôi cũng là một con người mà, noona. Là con người đó.”

 

“Tôi thấy cậu cũng có những mặt đáng yêu đấy chứ. Bám chắc vào đi. Cẩn thận kẻo rơi đấy.”

 

Cô ấy đâu cần phải nhắc tôi tận hai lần đâu. Ngay lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên từ phía dưới.

 

“Hyung! Hayan! Khi quay trở lại Hội nhớ phải về đủ ba người đấy nhé!”

 

‘Cứ mơ đi, Deokgu.’

 

Dù cho là quay trở lại sau hai năm thì cũng chẳng có chuyện đó đâu. Trong khi đó, Jung Hayan lại gật đầu.

 

‘Đừng có hứa hẹn gì hết, Hayan.’

 

Cũng không tệ khi nghe thấy Park Deokgu nói mấy lời như thế một lần nữa. Lần đầu tôi nghe được là khi cậu ấy vừa mới đặt chân đến Lindel.

 

‘Cậu ấy đã nói gì nhỉ? Thế giới ơi, Park Deokgu đến rồi đây?’

 

Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng hình như là mấy lời kiểu như vậy đó.

 

Khi tiếp tục bay lên cao hơn, tôi gom hết dũng khí nhìn xuống phía dưới. Giờ thì tôi hiểu tại sao Park Deokgu lại nói như vậy rồi.

 

‘Trông nó nhỏ ghê…’

 

Lục địa trông thật nhỏ, như thể nó sẽ nằm gọn hoàn toàn trong lòng bàn tay tôi vậy.

 

*** 

 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net




 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương