Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 115: Đi làm thôi! (5)
Chương 115: Đi làm thôi! (5)
Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi và kết thúc cũng rất thành công. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người tài năng giống như Kim Mi-young hơn những gì lúc ban đầu tôi đã nghĩ.
Tất nhiên chẳng có lý do gì phải sa thải cô ấy cả. Tôi biết những người đang trên đà tuyệt vọng lúc trước nay cũng đã làm việc tốt hơn rất nhiều rồi.
Trong khi đó, cũng có vài người thấy những câu tôi hỏi có phần lạ lùng và hơi thiếu công bằng. Chuyện đó cũng không thể trách họ được. Vì đến cả tôi còn chẳng biết câu trả lời chính xác là gì cơ mà.
“Tất cả thành viên của Lam Hội đều ngã xuống nước. Hãy chọn một người để cứu và giải thích tại sao.”
“Bạn được giao nhiệm vụ càn quét sạch các bang hội ở Lindel. Tính toán xem bạn sẽ phải xử lý khoảng bao nhiêu người?”
“Bạn đi thám hiểm một hang ngục cùng đồng nghiệp. Giả sử có một người chết trong chuyến thám hiểm đó, bạn có tiếp tục tấn công hang ngục này hay không?”
“Bạn sẽ giải thích về thuật giả kim như thế nào cho một đứa trẻ 5 tuổi?”
Tất cả những câu hỏi trên đều rất kì cục, nhưng tất cả chúng đều nhắm tới việc cải cách chữ viết.
Ngay từ ban đầu những câu trả lời vốn đã không quan trọng lắm, bởi tôi chỉ định hỏi những câu này với những người tôi không có ý muốn giữ lại, nhưng có vài câu trả lời khiến tôi khá ngạc nhiên. Vậy nên tôi đã quyết định giữ lại vài người trong số họ. Ban đầu, tôi soạn các câu hỏi theo những câu mà các công ty trên Trái Đất thường hay dùng để phỏng vấn.
Cuối cùng thì tôi đã có thể dập tắt những tranh cãi xoay quanh việc biến Lam Hội trở thành nơi làm việc lý tưởng cho mọi người. Quá trình phỏng vấn đã chứng minh được điều đó.
“Nếu bạn không được nhận, xin hãy liên hệ riêng với tôi.”
“Tại sao ạ?”
“Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao bản thân lại không được chọn. Hãy xem lại hồ sơ của bạn và thử nói cho tôi nghe lý do xem sao, và hãy viết một bức thư về điều đó nữa. Việc này sẽ giúp ích cho bạn trong lần phỏng vấn tới.”
“À, vâng… Cảm ơn ạ.”
“Không có gì.”
Tôi phải đảm bảo rằng Lam Hội sẽ được biết đến là một hội quan tâm đến cả những người đã bị loại, khác với những hội loại thẳng và đuổi ứng viên về nhà mà không nói lý do họ bị loại là gì.
Đồng thời, tôi cũng không quên tận dụng những người bạn là nhà báo của mình.
[Tại sao Lam Hội lại khác biệt?]
Tôi đã gửi cho họ một tiêu đề cho bài phỏng vấn, và nhận lại được phản hồi tích cực đến mức khá ngượng ngùng. Những người theo dõi chúng tôi chắc chắn đã truyền miệng khắp nơi về Hội của chúng tôi rồi.
Khoảng thời gian này, những hội viên Lam Hội cũ - những kẻ đã bỏ rơi Lam Hội sau sự cố Lee Seolho – cũng bắt đầu liên lạc lại với chúng tôi. Tất nhiên tôi từ chối cho chúng gia nhập lại lần nữa.
“Hội của tôi không cần một lũ chim di cư.”
Sẽ tốt hơn nếu tuyển được nhiều nhân tố luôn luôn sẵn lòng và thích làm việc với Lam Hội. Điều này có nghĩa là họ sẽ đắm mình trong công việc, nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ thấy hạnh phúc khi được hưởng những quyền và lợi ích mà Lam Hội mang lại. Hơn nữa, họ còn được khen thưởng khi thu được những kết quả tốt.
Hệ thống đơn giản này đã động viên tinh thần cho Mi-young và những thực tập sinh khác. Sau khi đã thích ứng, họ đắm chìm vào những nhiệm vụ tương ứng với sức mình, từ đó sinh ra bầu không khí cạnh tranh kỳ lạ ở chốn công sở này.
Tóm lại, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Tuy nhiên…
“Mình vẫn thấy như mình sắp chết đến nơi rồi ấy.”
Việc tôi vẫn còn đang rất bận rộn là điều không thể phủ nhận được. Hiểu theo một cách nào đó thì thói quen hàng ngày của tôi khá là đơn giản.
Không hiểu vì sao mà tôi thấy như mình luôn viện cớ để có thể gặp được Jung Hayan ở bệnh viện, để thấy rằng cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại. Tôi nghĩ nếu không làm như vậy thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất.
Có một thời điểm tôi căng thẳng đến mức ngủ gục đi ngay bên cạnh cô ấy. Thậm chí tôi còn thủ dâm vì nghĩ rằng Jung Hayan sẽ thích việc đó nếu cô ấy tỉnh lại. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cảm giác tôi đang tự hủy hoại bản thân mà thôi.
Sau khi nghỉ ngơi được một lát, tôi vẫn còn thêm chút thời gian để đến buổi học thuật và học về những độc dược sẽ sớm được xuất khẩu ra thị trường. Dù nhóm hoạch định giả kim thuật mới được chọn đang đảm nhận lấy rất nhiều việc rồi, nhưng cũng khó để mà nói gánh nặng của tôi đã được giảm bớt vì ngay từ ban đầu họ đã không làm được gì nhiều cả.
Những người đang phải làm thêm công việc thứ hai vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành một nhà nghiên cứu. Sau khi giải quyết xong, các cuộc họp được tổ chức, hội được sắp xếp lại, những công việc cụ thể cũng được giao.
Tôi đặc biệt giao cho Hwang Jeong-yeon thêm một chút việc và cho phép bản thân có chút thời gian để bực bội tên Kim Hyunsung kia.
Tiếp theo, để mọi việc suôn sẻ hơn thì kế hoạch tương lai, các vấn đề pháp lý của hoàng gia, và cả kế hoạch nhân sự về lực lượng chiến đấu trong tương lai đã được thay phiên nhau thực hiện.
Tôi cố gắng hoàn thành hết những công việc mà các thực tập sinh chưa thể làm nhiều như tôi. Tất nhiên là tôi cũng không hề ngó lơ những vấn đề cần sự chấp thuận của Kim Hyunsung.
“Kim Hyunsung…. Thằng khốn nạn này…”
Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau mình khi đang lẩm bẩm trong vô thức.
“Sao vậy, anh Kiyoung?”
“Không có gì đâu, cô Mi-young. Tôi nghe nói gần đây cô làm việc rất tốt.”
“À. Vâng. Cảm ơn anh, Hội Phó.”
“Còn mấy đứa trẻ thì sao rồi?”
“Nhờ anh mà trông chúng hạnh phúc hơn hẳn. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.”
“A, không đâu, tôi phải là người nói lời cảm ơn mới đúng.”
Thú vị thật, chỉ là tôi giúp mấy đứa nhỏ của cô ấy một chút mà cô ấy biết ơn tôi như thế rồi. Trong những người tôi chọn để làm việc cho Lam Hội, Kim Mi-young là người xuất sắc nhất. Nếu cho cô ấy thêm chút thời gian thì cô ấy chắc chắn có thừa khả năng làm lãnh đạo của một đội nhóm.
“Không, không. Tôi thực sự cảm ơn vì cô đã đến với Hội của chúng tôi.”
“Vâng, đương nhiên rồi. À, đây là tài liệu mới ạ.”
“Tốt lắm. Hôm nay cô đi nghỉ ngơi được rồi đó.”
“Nhưng mấy cái tu chánh án…”
“Tôi phải tham khảo ý kiến của Hội chủ nữa. Với cả cô chẳng mấy khi có thời gian ở với tụi nhỏ mà.”
“À, cảm ơn anh.”
Lúc này, mặt của Kim Mi-young đỏ bừng lên.
“Hẹn gặp cô ngày mai.”
“Vâng, thưa Hội Phó.”
Sau khi Kim Mi-young rời đi, tôi sắp xếp lại chỗ giấy tờ và ngay lập tức đứng lên. Có vài vấn đề vẫn cần phải có sự chấp thuận của Hội chủ, nhất là những vấn đề có tính mạo hiểm.
Ít nhất là nếu kết quả không được tốt cho lắm thì cấp trên cũng không đổ lỗi cho tôi được.
Khi tôi đang đi lên phía trên với cái đầu đang chìm trong những dòng suy nghĩ, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt tôi.
“Hở?”
Tôi thấy vài người của Hội lính đánh thuê Đỏ, chính là những người Cha Heera từng phái tới để bảo vệ tôi khỏi nguy cơ bị ám sát lần nữa.
Một người lính cất lời, và tôi thật sự lo lắng không hiểu vì sao họ lại có mặt ở đây.
“Lâu rồi không gặp.”
“Phải. Cũng lâu phết rồi nhỉ. Cơn gió nào đưa mọi người tới đây thế?”
“Hội chủ của chúng tôi đang ở đây.”
“Cha Hee-ra?”
“Phải, cô ấy đang nói chuyện với anh Hyunsung, Hội chủ Lam Hội.”
Ngay khi anh ta vừa dứt lời, cánh cửa được đẩy qua một bên, Cha Hee-ra xuất hiện. Lần cuối cùng gặp mặt cũng cách đây khá lâu rồi, ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể quen được cái cách cô ấy mỉm cười.
“Cậu đây rồi.”
“Hee-ra?”
“Đúng lúc quá. Tôi đang định đi tìm cậu đây.”
Giọng nói của Kim Hyunsung vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
“Vào đi, cậu Kiyoung.”
“À, ừ.”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự lo lắng đang tỏa ra khắp người tôi. Tôi không biết Cha Hee-ra nói riêng chuyện gì với Kim Hyunsung. Hai Hội chủ nói chuyện với nhau thì là bình thường thôi, nhưng đó giờ những cuộc đàm phán với Hội lính đánh thuê Đỏ đều thông qua tôi cả. Vẻ mặt của Hyunsung cứ như thể trời sắp sập tới nơi.
“Sao vậy?”
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta lộ ra vẻ mặt đó. Điều kỳ lạ là biểu cảm của Cha Hee-ra khi đó lại hoàn toàn đối nghịch lại.
“Có chuyện gì sao?”
Kim Hyunsung lên tiếng khi nỗi lo trong tôi bắt đầu nảy nở.
“Không có gì. Bọn tôi chỉ đang nói về cuộc họp đặc biệt thôi.”
“Có quan trọng lắm không?”
“Có. Không biết cậu đã từng nghe qua chưa, nên thôi tốt nhất là giải thích từ đầu luôn đi. Thánh Quốc Benigore hằng năm đều tổ chức một buổi tiệc, mời tất cả Hội chủ các bang hội lớn thuộc các thành phố tự do đến dự. Nói trắng ra thì đó là một sự kiện xã giao đấy.”
“Vâng…”
Chắc chắn là tôi đã nghe về việc này trong quá khứ rồi, từ Cha Hee-ra chứ ai. Và đương nhiên là điều này chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả.
Chỉ những hội như Thiên nga Đen hoặc Hội lính đánh thuê Đỏ mới được mời thôi. Lam Hội chỉ là một hội còn non trẻ. Nhưng nhìn biểu cảm của Cha Hee-ra có gì đó không ổn lắm.
Khi thấy có người nhìn mình, cô ấy bắt đầu lên tiếng.
“Tất nhiên là Hội lính đánh thuê Đỏ của chúng tôi và Hội Thiên Nga Đen đã được mời.”
“À…”
“Nhưng tôi, Nữ hoàng Lính đánh thuê Đỏ, trân trọng xin phép cho cậu Lee Kiyoung đây được đi cùng tôi tới sự kiện xã giao đó.”
“Cô đang giống như mặc cả hơn là cầu xin đấy…”
“A-A!”
Tôi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo sao mặt Kim Hyunsung lại tối sầm như vậy.
“Chết tiệt! Tôi yêu cô lắm đó, Cha Hee-ra!”
Điều này có nghĩa là tôi sẽ tạm thời được nghỉ việc!
Tôi phải kiềm chế lắm mới không hôn lên mái tóc đỏ quyến rũ và đôi môi đang tươi cười tán thưởng kia.
“À, ra là vậy…”
Tôi cũng cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi được nghỉ ngơi, tạm ngưng công việc, tận hưởng một sự kiện xã giao, dành thời gian cho Cha Hee-ra và dạo quanh vương quốc nữa.
Tôi nhớ cảm giác được nghỉ ngơi lắm rồi.
“Cha Hee-ra…”
“Nếu cậu Kiyoung, người đang quản lý các công việc của hội, vắng mặt thì… Tình thế của chúng tôi sẽ rất khó khăn, nhưng nếu được vào trong thành và gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng là một chuyện rất tốt cho cậu ấy.”
Kim Hyunsung nói, vẻ mặt chán chường vô cùng.
Tôi không quá tự tin vào khả năng của mình, nhưng thật ra cũng không ngoa khi nói rằng cái hội này đang vận hành tốt là nhờ có tôi, Lee Kiyoung.
Nếu tôi gục ngã, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Các nhiệm vụ còn lại sẽ dồn nặng lên trên vai của những thành viên khác.
Công lý luôn luôn chiếm ưu thế.
Kim Hyunsung không cho tôi đi cũng phải thôi, nhưng đổi lại thì có thêm chút mặt mũi cũng không tồi. Thế nên biểu cảm của anh ta có hơi phức tạp, mà cũng rất tinh tế.
“Nữ hoàng Lính đánh thuê Đỏ nói nếu cậu Kiyoung từ chối thì cô ấy sẽ không đem cậu ta đi.”
“Dù sao cũng cảm ơn vì đã đến.”
“Vâng, tôi nghĩ là nên đi đó…”
Hội lính đánh thuê Đỏ luôn giúp đỡ cho Lam Hội, vì vậy chấp nhận yêu cầu đơn giản này là lẽ đương nhiên. Tôi không làm thế chỉ để trốn việc thôi đâu.
“Vậy đã chốt chưa? Hyunsung?”
“Rồi. Thật ra tôi muốn cảm ơn cô, Cha Hee-ra. Cơ hội như này thực sự rất hiếm.”
“Nói những lời đó mà sao trông cậu buồn thiu thế.”
“Tại Kiyoung nắm giữ nhiều vai trò trong Hội quá… Haha. Trong khi cậu ta vắng mặt, hẳn công việc của chúng tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”
“Giờ đến lượt cậu khóc vì làm việc rồi đấy.”
Lúc này tôi hoàn toàn đắc thắng. Thời kì làm nội trợ cuối cùng đã hết, dù mới chỉ một thời gian ngắn thôi.
**
*
“Này, cô ấy có ổn không, cô Hee-young?”
“Vâng. Tôi không biết sao cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng có vẻ như không có gì bất ổn với cơ thể cô ấy đâu.”
“Cô ấy khỏe thì tốt rồi, nhưng tôi vẫn khá lo vì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Còn các dấu hiệu của sự sống thì vẫn không có vấn đề gì.”
“Không cần phải lo đâu. Cô ấy sẽ lại khỏe như mọi khi thôi mà.”
“Mà này, cô nghe gì chưa? Hình như lần này Lee Kiyoung được phái đi kinh đô đấy.”
“À, rồi. Nhờ vậy mà giờ Hội có cả núi công việc đây này. Họ nói anh ấy sẽ vắng mặt một thời gian mà nhỉ?”
“Phải rồi. Nghe nói anh ấy sẽ đi cùng Nữ hoàng Lính đánh thuê đỏ. Ông chủ nóng tính của chúng ta có vẻ cũng sẽ không ở đây một thời gian.”
“Ah… Không!”
“H-hử?!”
“J-Jung Hayan?!”
“Xin hãy giải thích chi tiết cho tôi nghe với!”
***
Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook