Ký Sự Hồi Quy
Chapter 112: Đi làm thôi! (2)

Chương 112: Đi làm thôi! (2)

Theo chuyện kể, Tể tướng Hwang-hee từng xin từ chức hơn mười lần, nhưng Vua Sejong lại làm trái với luân thường đạo lý, ép ông làm việc cho tới hơi thở cuối cùng.

Mỗi lần Hwang-hee xin từ chức vì vấn đề sức khỏe, Vua Sejong lại ra lệnh cho ông phải làm việc tại nhà. Khi ông xin từ chức vì đau bệnh, ngài cho kiệu tới rước ông vào cung. Ngài còn gửi cả quan lại tới nhà của Tể tướng Hwang Hee để giao công văn lúc ông nằm trên giường bệnh, nên người đàn ông tội nghiệp đó đã thật sự làm việc cho tới hơi thở cuối cùng.

'Chết tiệt...'

Tôi đảm bảo chuyện tương tự đang xảy ra với mình.

Cảm giác như Kim Hyunsung đang cố khiến tôi phải tuân theo. Nếu vương quốc của anh ta trở nên hùng mạnh, và anh ta được ghi tên vào lịch sử, rõ ràng là tên tôi cũng sẽ được nhắc đến ngay bên cạnh tên anh ta.

Mặc dù, tôi sẽ được biết đến như là một gã ngốc làm việc quá sức đến chết.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi không được lợi ích gì từ việc này. Cũng như Tể tướng Hwanghee đã được Vua Sejong sủng ái tới phút cuối cùng, dù từng nhận tham ô hối lộ nhiều lần, tôi cũng sẽ có thể sẽ nhận được quyền lực chưa từng có từ trước đến nay.

'À, quyền lực...'

Vị trí của tôi trong hội hoàn toàn đã thay đổi.

Hiển nhiên, bản thân tôi ngay từ đầu cũng không phải ở vị trí thấp, nhưng còn hiện tại thì sao chứ? Hiện tại, tôi có đủ quyền lực để tự quản lý hội.

'Vấn đề duy nhất là tôi không có đủ thời gian để tận hưởng cái quyền lực đó...'

Xét đến việc đa số các chức vụ tôi được giao phó đều chỉ là tạm thời, tôi biết chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Tuy vậy, tôi biết rằng xử lý hệ thống hành chính bên trong Lam Hội là công việc hết sức quan trọng.

Với điều này, tôi lần nữa nhận ra rằng Kim Hyunsung đang đặt niềm tin nơi tôi. Tôi biết các hội viên khác cũng nhìn thấy điều này và giờ họ sẽ cố thể hiện bản thân mình trước anh ta.

Tới nay, vị trí của tôi lúc nào cũng là gánh nặng.

Lam Hội không lớn, nhưng hội công nhận mọi thành quả công việc của tôi. Tôi đã trở thành người nhận mức lương cao nhất trong số tất cả mọi người, nhiều hơn cả chính Hội Chủ là Kim Hyunsung.

Lương hằng năm mà tôi nhận được khi lần đầu đến đây là 10,000 vàng, và trong vòng không quá một năm, nó đã tăng lên gấp 12 lần, và có lẽ thậm chí còn cao hơn nữa.

Tất nhiên, thực tế là mức lương này vẫn chưa đủ. Vấn đề thực sự trên thực tế là tình trạng hiện tại của Lam Hội khiến tôi không thể nhận đủ lương. Dù được tăng lương, nhưng tôi cũng không thể nhận lương trong thời gian dài vì hội đang trong thời kỳ khủng hoảng. Đây là bởi vì thâm hụt ngân sách và nguồn lực.

'Được rồi, điều đầu tiên trước hết là...'

Tôi biết mình phải bắt đầu với hai vấn đề đó đầu tiên.

Khi tôi đọc báo cáo bày ra trước mặt, tôi nghe một giọng nói vang lên.

"Anh Lee Kiyoung, đây là báo cáo từ Ủy ban Đối phó Thiệt hại."

"Để nó trên bàn tôi đi. Tôi sẽ xử lý việc chúng ta cần làm bây giờ và xem nó sau. À, và nếu rảnh thì cậu có thể gọi Jeong-yeon giúp tôi được không?"

"Chuyện đó... Cô Hwang Jeong-yeon nói cô ấy có chuyện phải giải quyết..."

"Vậy sao? Tôi chắc là cô ấy vừa quyết định nghỉ một thời gian."

"Cô ấy nói có chuyện gấp cần phải xử lý."

'Chắc chắn là cô ấy bỏ trốn rồi.'

Đáng ra tôi không nên tin cô ấy khi cô ấy nói mình cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi chỉ mới ở đây một ngày, vậy mà rồi tôi đã phải ở đây lâu hơn nữa.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là có cô ấy giúp thì mọi việc dễ dàng hơn, thấy khi cô ấy giải quyết tất cả đống giấy tờ đang chất đống. Điều mà phải vật vã để làm ở thế giới không có sự tồn tại của máy vi tính này.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng thấy ấn tượng khi thấy cô ấy quyết định thể hiện ra bản thân cô ấy là người tháo vát như thế nào. Mặc dù là vậy, tôi đã không ngờ rằng cô ấy sẽ bỏ ngang giữa chừng như thế này.

Tôi biết là đống việc tôi đang gánh trên vai rất đáng sợ, nhưng đó đâu phải là lý do hợp lệ.

"Về việc khuếch trương hội..."

"Như đã nói, chúng ta sẽ ưu tiên đăng bài viết về sự thay đổi trong Lam Hội lên báo, và chúng ta sẽ tiết lộ về vụ tấn công tại Ngôi đền bị Nguyền. Tôi cần nhận được lịch trình trong ba ngày. Không, tôi sẽ tự viết lại. Nếu có thể bán được vài cuốn sau khi chúng ta phát miễn phí thì thật tốt.

"Anh đang nói là anh sẽ bán một nhật ký chiến lược sao?"

"Đúng, tôi sẽ bán nó."

"À. Vậy, chuyện này nên để bộ phận kinh doanh-"

"Không. Cậu để xuống đó đi. Bộ phận kinh doanh còn có việc phải làm."

"Sao ạ?"

Dù sao thì bộ phận đó cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi thấy hội viên đó nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, bởi cậu ta cũng nhận ra sự thật đáng buồn này.

"Chúng ta sẽ phải thay đổi đôi chút, nhưng rồi sẽ bán được thôi. Nói đi nói lại thì chuyện về Ngôi đền bị Nguyền cũng khá là hấp dẫn mà."

"Tôi nghĩ là tôi hiểu ý anh rồi."

"Trước khi cuộc viễn chinh kết thúc, tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu chúng ta thêm vào cả chuyện về Lee Seolho. Tuy nhiên thì tôi sẽ cần trau chuốt nó lại một chút. Nếu có hội viên nào giỏi viết lách, ta nên tập trung họ lại và nhờ họ biên tập. Giờ tôi sẽ bắt tay vào làm luôn."

"Ý tưởng hay đó, nhưng... Nếu tính đến chuyện xuất bản và sản xuất hàng loạt thì sẽ mất khá nhiều thời gian, thưa Hội Phó."

"Tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình. À, cũng hay nếu chúng ta thêm vào danh sách những vật phẩm nhặt được từ Ngôi đền bị Nguyền trong bài báo, bên cạnh nhật ký chiến lược. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên đưa vào những thông tin chưa được tiết lộ về Juliana."

"Vật phẩm huyền thoại mà anh đang nắm giữ ấy ạ?"

"Ừm. Tất nhiên là tôi sẽ không tiết lộ chức năng của vật phẩm. Nhấn mạnh vào ngôn từ, 'người nắm giữ vật phẩm huyền thoại', rồi bắt đầu quảng bá điều đó. Tôi chắc đó là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất."

"Để khiến họ càng phải tò mò về nhật ký chiến lược của chúng ta.

"Chính xác."

Sẽ tốt hơn nếu tiết lộ nhật ký chiến lược sau khi công bố thông tin về nơi nhặt được vật phẩm huyền thoại. Tôi không dám chắc, nhưng tôi có linh cảm nó sẽ bán được số lượng lớn. Công chúng chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi về vấn đề này.

Câu chuyện nơi nhặt được vật phẩm và cách tôi trở thành chủ nhân chính thức của nó chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn luận lần nữa.

Vì không phải ngày nào vật phẩm huyền thoại cũng được tìm thấy mà.

Và kể cả vậy...

"Thuốc mộng ảo cũng sẽ được giao sớm hơn dự định một chút. Về thời gian, tôi nghĩ nên mở bán nó cùng thời điểm với ngày bán nhật ký chiến lược."

"Vâng. Tôi sẽ điều chỉnh thời gian."

Đây có thể sẽ là một đợt quảng bá tốt. Những lọ thuốc đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong Ngôi đền bị Nguyền sẽ gây được tiếng vang lớn.

Nhìn chung mà nói thì bản thân kế hoạch cũng không tệ. Tôi chỉ hơi có cảm giác như còn thiếu một chút gì đó.

"Hừm..."

"Chuyện gì vậy?"

"À, không có gì đâu."

Tôi cảm giác như mình đã chuyển sai hướng. Tôi không chỉ phải quảng bá cho sản phẩm của hội. Tôi phải tìm được cách quảng bá cho chính bản thân hội. Nếu tôi chỉ tập trung vào những vấn đề này, hội chỉ tăng được thu nhập, chứ sức ảnh hưởng thì không.

Tính mỗi chuyện đó cũng có thể làm tăng giá trị của hội. Nhưng mà...

'Nó sẽ không khiến mọi người muốn tham gia chiến đấu cùng Lam Hội.'

Tôi đã thiếu mất một nhân tố quyết định.

"À. Giá thị trường của bảng quảng cáo di động là bao nhiêu?"

"Tôi nghe nói ít nhất thì mất khoảng 200 vàng một ngày. Nhưng nếu khu vực đó đông dân cư, giá sẽ tầm..."

"Cũng không mắc lắm. Chỉ số chi phí-hiệu suất khá tốt, và trên hết là chúng ta có thể dùng chúng ngay lập tức."

"Vâng, có lẽ..."

"Có vẻ như chúng ta phải cân nhắc lại vấn đề này đôi chút. Ngoài việc đó, cậu đã sắp xếp những vật phẩm cấp anh hùng hết chưa?"

"Tôi nghe nói là sắp xong rồi."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian cho tới buổi đấu giá, nên hãy nói bọn họ nhanh tay lên nhé. Tôi sẽ bán toàn bộ những món chúng ta không cần tới."

"Vâng."

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng công việc này cũng không đến nỗi tệ. Dù sao đây cũng là chuyên môn của tôi.

Nếu đây là một công ty bình thường, những vấn đề này sẽ cần có rất nhiều buổi họp để phối hợp lịch trình với nhau. Tự mình điều chỉnh mọi thứ giúp tôi không phải trải qua quá trình chán ngắt đó nữa.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là công việc của tôi đơn giản. Khả năng của tôi đã bị giới hạn ngay từ ban đầu. Đầu tôi bắt đầu đau khi quá cố làm tự mình làm mọi thứ. Tôi thậm chí còn không quen thuộc với hoàng luật của lục địa này.

Giải quyết những vấn đề thường nhật thì đơn giản, nhưng những vấn đề thuế má nhạy cảm và vấn đề liên quan đến hoàng luật chắc chắn sẽ khiến tôi mất nhiều thời gian để giải quyết.

'Hơn nữa, việc hội thiếu hụt tài năng đã trở thành vấn đề lớn nhất của chúng ta...'

Lam Hội không phải là một hội nhỏ. Chắc chắn, Hội giống như một công ty giải trí xoay quanh bảy bên, nhưng con số hội viên đơn thuần và nhân viên hỗ trợ hội cũng đóng một vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, rõ ràng là không có tài năng nổi bật nào trong số họ. Chuyện này là nhờ ơn mấy lão già chưa lần nào nghĩ đến việc cải tổ lại hội.

'Họ vô dụng từ đầu tới cuối.'

Ở tình huống này, chuyện tôi dùng đến những chiêu trò lừa lọc để giải quyết vấn đề là hoàn toàn bình thường. 

'Nhân lực giá rẻ.'

Điều tôi cần là nhân lực giá thấp nhưng lại có năng lực. Hình ảnh hội có thể thu hút họ, việc quảng bá và tiếp thị sẽ xác định hình ảnh tương lai của hội.

Tôi biết vài người có năng lực sẽ đăng ký, nhưng con số đó là chưa đủ. Vậy nên, tôi phải giải quyết vấn đề này bằng cách nào đây?

Khi tôi đang xoa huyệt thái dương, tôi nghe thấy tiếng Park Deokgu gọi từ bên ngoài phòng vào.

"Hyung, em đây."

"Deokgu à, vào đi."

"Không... Ôi, anh có thấy mình bận quá rồi không?"

"Ừm. Phải, dạo này anh hơi bận."

"Em tới vì Hội trưởng muốn em đưa cái gì đó cho anh."

"Cái gì vậy?"

"Hình như là thuốc hồi phục sức khỏe..."

"À..."

Tên khốn Kim Hyunsung.

Vào thời điểm này ở kiếp trước, tôi đã thua dưới tay kẻ thù của mình là anh ta. Tôi toát mồ hôi lạnh khi nhận ra rằng có thể tôi đã tái sinh thành Hwang-hee trong câu chuyện đó.

"Anh ấy rất lo lắng cho sức khỏe của anh... Em không biết anh ấy lấy nó từ đâu, nhưng nó hiệu quả lắm. Chỉ với một lọ thuốc thôi, anh có thể tỉnh táo trong suốt ba ngày trời..."

Park Deokgu càng nói, tôi càng thấy sợ hãi.

'Đừng có làm vậy mà đồ khốn...'

Nếu Kim Hyunsung tiếp tục giữ vai trò là Quỷ Satan, tôi hoàn toàn có thể trở thành quỷ con của anh ta.

'Giải pháp tốt nhất có lẽ rất đơn giản...'

Lúc này, tôi mở miệng để nói.

"Deokgu à, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Được thôi, chuyện gì vậy?"

"Cậu thấy hình ảnh hội chúng ta thế nào?"

"Thì... Không phải hội chúng ta tan tành rồi sao? Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu phục hồi lại thôi mà. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong tương lai, nhưng hiện giờ thì... Trời đất ơi."

Đó là câu trả lời hoàn hảo.

"Vậy cậu nghĩ điểm mạnh của hội là gì?"

"Kể cả khi anh bỗng dưng hỏi em chuyện đó..."

"Anh không hỏi nghiêm túc đâu, nên cậu trả lời thế nào cũng được. Anh nên nói gì để có những nhân lực tài năng tham gia hội nhỉ?"

"Em không chắc nữa... Thì, nếu là điểm mạnh của hội, không phải chính là tuổi trẻ, đam mê và tham vọng của chúng ta sao? Và chúng ta còn có một người Huyng đầy tài năng!"

"Ừm..."

Đó là câu trả lời mà tôi không nghĩ sẽ nhận được. Tôi không tin được là mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này trước đây. Tôi bỗng mỉm cười, vì Park Deokgu thật sự đã giúp tôi rồi!

Sau khi liếc mắt nhìn cậu ta lần cuối, tôi nói Park Jung-gi đến ngồi bên cạnh mình.

"Cậu Jung-gi."

"Vâng, thưa Hội Phó."

"Hãy liên lạc với Hiệp hội Vận chuyển Lindel ngay bây giờ và nói họ rải tờ rơi ở khắp nơi đi."

"Vâng. Tôi hiểu là anh sẽ quyết định tuyển nhiều người hơn..."

"Không, không. Hiện tại..."

"Tôi nghĩ mình nên tuyển vài người tập sự."

Tôi biết là bản thân không thể tự giải quyết được mọi chuyện một mình được.

*** 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương