Ký Sự Hồi Quy
Chapter 111: Đi làm thôi (1)

Chương 111: Đi làm thôi!

 

“Kiyoung, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”

 

“À. Thì rõ là vậy mà…”

 

“Tôi là Park Jung-ki, thành viên của Lam Hội.”

 

“À… Jung-ki, phải, tôi nhớ rồi. Có chuyện gì thế?”

 

“Hội chủ đã triệu tập toàn bộ các quản lý tới đây.”

 

“Ra là vậy. Hãy quay lại trước đi, nói với họ rằng tôi đang trên đường tới.”

 

“Vâng, được thôi.”

 

So với một thành viên bình thường thì độ nhanh nhẹn của Park Jung-ki khá cao nên cậu ta rất nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của tôi.

 

Chắc cậu ta là người đưa tin được chỉ định. Nhờ khả năng của bản thân, tôi đã xem được các chỉ số của cậu ấy.

 

“Chỉ số nhanh nhẹn ngang với cấp độ anh hùng…”

 

“Hử. Cũng không tệ.”

 

“Gì cơ?”

 

“À… Không có gì đâu, cô Hee-young.”

 

“Cậu phải ngay bây giờ sao? Nghe cậu ấy bảo có cuộc họp.”

 

“Chắc tôi đi muộn một chút cũng được.”

 

“À…Thế thì may quá. Vậy uống một ly cà phê được không?”

 

“Ghé tiệm cà phê gần đây đi.”

 

Cảm giác có hơi kì lạ vì nhìn hai chúng tôi cứ như đang hẹn họ vậy, nhưng dù sao tôi không cần phải vội. Tôi cũng đã hiểu tại sao Lee Sang-hee lại mở cuộc họp này. Chắc là cô ấy đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

 

Có lẽ cô ấy triệu tập chúng tôi để bàn về hiện trạng của Lam Hội và vị trí Hội chủ còn trống. Cô ấy như làm vậy cũng phải thôi.

 

Lee Sang-hee không đủ năng lực làm người lãnh đạo. Cô ấy biết khá rõ điều này, và kể từ khi tôi vắng mặt, tôi chắc là cô ấy càng hiểu điều đó rõ hơn.

 

Thật khó khăn khi phải đứng nhìn đa số thành viên của hội chọn cách rời đi chứ không ở lại. Ở thời điểm này, thật không ngoa khi nói Lam Hội đang chìm sâu dưới đáy rồi.

 

Đó không phải vấn đề mà Lee Sang-hee, người đang có tâm trí rối ren, có thể giải quyết được.

 

Có vẻ Kim Hyunsung đã giúp cho cô ấy giữ được sự tỉnh táo vì mục đích nào đó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng kế hoạch của cậu ta có một lỗ hổng. Dù sao thì, kết quả hiện tại cũng không quan trọng lắm.

 

“Mình có thể tạo ra kết cục mình mong muốn mà.”

 

Việc Kim Hyunsung được giao gánh vác trọng trách trong thời gian này cũng thể hiện được những gì cậu ta đóng góp cho Lam Hội. Không như Sang-hee, Kim Hyunsung là một vị lãnh đạo trí dũng song toàn, hoàn toàn có năng lực.

 

Tôi biết mọi người sẽ theo cậu ấy nếu tôi vắng mặt trong một khoảng thời gian dài.

 

“Thật có lỗi khi làm như vậy, nhưng mà…”

 

Chắc hẳn cậu ta biết tại sao tôi lại làm vậy.

 

“Thế nên mình mới chọn cách im lặng.”

 

Khi nói chuyện với Sun Hee-young, tôi cảm thấy dường như thời gian đang bỏ quên mất chúng tôi rồi.

 

Thật ra nói chuyện với Sun Hee-young cũng khá vui. Trong số những người phụ nữ mà tôi quen biết, Lee Jihye tất nhiên là số một, nhưng Sun Heeyoung cũng có những điểm khiến tôi hài lòng.

 

Còn hơn là phải cân não khi đối diện với người như Cha Heera.

 

“Tôi phải đi đây.”

 

“Ah. Tiếc nhỉ. Thật tốt khi được nói chuyện với cậu sau một thời gian dài như vậy.”

 

“Tôi cũng thấy thế đó cô Hee-young. À tôi thường hay ra ngoài vào giờ nghỉ ấy.”

 

“Vậy thỉnh thoảng đi chơi với tôi chứ?”

 

“Tất nhiên là được rồi.”

 

Nói xong cả hai liền đứng dậy.

 

Thú thật thì, khi ở bên cạnh Sun Hee-young, tôi không thể không lo lắng cho Kim Hyunsung.

 

Tôi không biết mình có đang làm đúng hay không, nhưng tôi thấy như mình vừa mới đưa danh sách việc làm cho một người không muốn tham gia vào quá trình này vậy.

 

Tôi hối hận vì không giúp gì được cho cậu ta, nhưng tôi biết Kim Hyunsung đã làm rất tốt. Dù sao thì cậu ta cũng đâu phải là đồ ngốc đâu.

 

“Vậy, hẹn gặp lại ở buổi họp nha.”

 

“Được thôi, tất nhiên rồi.”

 

Dù tôi cố bước đi thật chậm, nhưng thoắt cái đã đến đại bản doanh của hội. Hình như tôi đã đi nhanh hơn tôi nghĩ.

 

Tôi đang lo lắng không biết là cậu ta làm việc có tốt không.

 

Tạm biệt Sun Hee-young xong, tôi đi thẳng vào phòng họp.

 

Sau khi gõ cửa và ngó vào, tôi nhìn thấy ba gương mặt với biểu cảm nghiêm trọng trong căn phòng.

 

“Lee Kiyoung đây. Tôi vào nhé.”

 

“ Vâng, cậu vào đi.”

 

Lee Sang-hee biểu lộ vẻ mặt bối rối, Hwang Jeong-yeon thở phào nhẹ nhõm còn Kim Hyunsung thì mỉm cười với tôi.

 

Có vẻ như mọi việc đã rất thành công.

 

“Tốt”

 

“Thứ lỗi vì tôi đến muộn. Có chút chuyện xảy ra trên đường quay lại…”

 

“Không sao! Đây là cuộc họp đột xuất mà.”

 

“Cũng tình cờ thôi…”

 

Kim Hyunsung là người trả lời tôi.

 

“Chúng tôi đang bàn về tương lai của Lam Hội. Lee Sang-hee đã bày tỏ mong muốn ngừng cuộc chiến ở tiền tuyến, đồng thời bàn về vị trí còn khuyết kia.”

 

“À.”

 

“Tốt, tốt lắm.”

 

“Chắc là không đủ đâu, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tạm thời tiếp quản hội trong một thời gian. Tất nhiên Lee Sang-hee vẫn giữ vai trò là cố vấn giảng dạy một vài thứ.”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

“Cũng không tệ.”

 

Để Lee Sang-hee làm cố vấn là lựa chọn tuyệt vời. Dù cô ấy làm lãnh đạo thiếu hiệu quả, cũng không có nghĩa cô ấy là người kém cỏi.

 

Có lẽ cô ấy chọn bù đắp cho sự kém cỏi khi làm lãnh đạo của mình bằng việc mài giũa các kỹ năng theo cách khác. Trong trường hợp này, dường như cô ấy đã nhận thấy các thành viên của hội phản ứng ra sao với sự chuyển giao quyền lực bất ngờ này.

 

Dù sao đi nữa thì Lee Sang-hee không muốn can thiệp quá nhiều. Hoang tổn tài năng như vậy cũng chẳng được ích gì.

 

“Nhưng cô vẫn nên làm việc đấy, Lee Sang-hee.”

 

Có vẻ như Kim Hyunsung chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi nghĩ một chút.

 

“Cô phải đưa ra quyết định này hẳn là rất khó khăn cho cô đúng không, cô Lee Sang-hee.”

 

“Không đâu, anh Kiyoung. Tôi chỉ thấy việc này như mình đang mặc một bộ đồ không hợp thôi. Giờ cởi được ra tôi còn cảm thấy tốt hơn nhiều. Thôi tôi xin phép…”

 

“Hả?”

 

“Tôi phải thông báo với các thành viên trong hội về điều này.”

 

“Họ đã tập hợp như cô ra lệnh rồi đấy.”

 

“Vậy tôi sẽ tới đó ngay.”

 

Từ cách nói của cô ấy, có thể thấy rõ rằng cô đã chuẩn bị cho trọng trách nặng nề này. Tôi không thể kìm lòng mà nở một nụ cười.

 

Dường như Kim Hyunsung đã hỏi Lee Sang-hee rất nhiều câu hỏi về thông báo mới.

 

Tôi nhìn qua một lượt những người chúng tôi đã triệu tập trong phòng họp. Có thể thấy Park Deokgu, Kim Ye-ri và Sun Hee-young ngồi ở hàng đầu. Lúc này, tôi không phải là người phát ngôn trước mặt tất cả mọi người nữa.

 

“Hyung.”

 

“Cậu thế nào rồi?”

 

“Ồ, mấy hôm nay anh bận lắm hả?”

 

“Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Giờ thì ta có nhiều thời gian để làm nhiều thứ cùng nhau rồi. Sau khi hội được phục hồi, ta sẽ có thêm thời gian để xả hơi nữa.”

 

“Mong là ngày đó sẽ đến sớm… Mà này, Hayan có ổn không?”

 

‘Ừ. Hôm qua cô ấy còn mộng du cơ.”

 

“Ha, thế thì tốt.”

 

“Cô Hee-young nói cô ấy sẽ đi lại được sớm thôi, nên đừng lo lắng quá.  Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào tin tức tôi nghe ngóng được hôm nay đi.”

 

“Thật bất ngờ khi thấy mọi người tụ tập lại thế này… Có gì thú vị à?”

 

“Cậu sẽ sớm được biết thôi.”

 

Chắc chắn đó không phải là thông báo vui vẻ gì cả rồi.

 

Thời gian trôi qua, Lee Sang-hee và Kim Hyunsung cũng xuất hiện trên bục phát biểu. Lee Sang-hee gọi cho mọi người gấp như vậy là vì cô ấy muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Khi cô ấy cất lời, một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ khán đài.

 

“Tôi triệu tập mọi người đến đây hôm nay là để giải quyết những vấn đề hiện tại của Lam Hội, giúp cho hội có một tương lai tốt đẹp hơn. Để bắt đầu thì tôi xin nói ngắn gọn luôn, rằng tôi quyết định sẽ từ chức Hội chủ.”

 

Cô ấy nói bằng giọng rất bình tĩnh, nhưng không vì thế mà âm thanh kia không vang vọng. Nhiều người băn khoăn không biết điều này có ý nghĩa gì đối với Lam Hội.

 

“Hội chủ mới cũng đã được quyết định. Kim Hyunsung, Đội trưởng Đội 7, là người phù hợp nhất, tất cả các lãnh đạo khác của Lam Hội, bao gồm cả tôi, cũng đã nhất trí. Tôi biết đây là khoảng thời gian rất rối ren. Với tư cách là người đứng đầu, tôi rất hổ thẹn khi xuất hiện trước mặt mọi người như thế này, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng này.”

 

Cô vừa dứt lời, một tràng pháo tay nhỏ vang lên khắp căn phòng. Đây quả là một bài phát biểu hay, ngắn gọn, xúc tích.

 

Lee Sang-hee rời khỏi sân khấu, nhường chỗ cho Kim Hyunsung, trông cậu ta chẳng có vẻ lo lắng hay ngượng ngùng gì cả. Hay nói trắng ra là trông cậu ta thoải mái lắm.

 

“Có lẽ…”

 

Có lẽ cậu ta từng giữ chức vụ tương đương trong quá khứ.

 

“Thật vinh dự khi được trao lại quyền lực như thế này. Để giải đáp thắc mắc của mọi người, Lee Sang-hee sẽ không từ chức ngay lập tức. Cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều vì sự thay đổi này, cô ấy cũng đã nói với tôi như vậy. May thay, Lee Sanghee, thành viên sáng lập Lam Hội, sẽ ở lại với tư cách là cố vấn.”

 

‘Tốt lắm. Nên vậy.’

 

“Lam Hội đã vượt qua được đại nạn. Hầu hết những thành viên ngồi đây chắc hẳn đã gắn bó với Lam Hội rất lâu rồi. Có thể hiểu rằng mọi người đều bị kích động bởi một sự kiện xảy ra cách đây không lâu.”

 

Đó cũng là một cách để phát biểu hay.

 

“Hãy coi đây là một khởi đầu mới.”

 

Kim Hyunsung giỏi khoản này thật.

 

“Tôi tuyên bố mọi sự thay đổi sẽ bắt đầu từ giây phút này. Tuy khá là đột ngột, nhưng tôi muốn gửi đến mọi người một lời chào và nói về kế hoạch phát triển tương lai sắp tới của Hội ta.”

 

Tôi không nghĩ cậu ta chuẩn bị kỹ càng đến vậy. Khi tôi nhìn sang Lee Sang-hee, cô ấy dường như đã biết trước điều này.

 

Không biết họ nói chuyện với nhau từ khi nào, nhưng tôi biết mọi người không thích nghi tốt với những sự thay đổi. Chắc chắn họ sẽ nhận được phản ứng dữ dội, dù sẽ không nhiều lắm.

 

Nhưng có vẻ như Kim Hyunsung không nghĩ như vậy. Tim tôi giật thót lên khi cậu ta mở lời một lần nữa. Tôi biết cậu ta sẽ cho tôi một vị trí trụ cột trong hội, theo như những gì tôi đã đóng góp từ trước đến giờ.

 

Giọng nói của Kim Hyunsung lấn át tiếng của đám đông.

 

“Đầu tiên, tôi chỉ định cậu Lee Kiyoung làm Hội phó.”

 

‘Tôi yêu cậu, Hyunsung!”

 

Mắt tôi sáng rực lên. Đó là những gì tôi đang chờ đợi, dù không hy vọng lắm.

 

Tôi là người có quyền lực cao thứ hai ở vương quốc của cậu ta.

 

Tôi biết cậu ấy coi trọng mình, nhưng những thứ đang diễn ra cho thấy Kim Hyunsung coi trọng tôi nhiều hơn tôi vẫn nghĩ. Không thể không mỉm cười hay nhảy lên được. Điều này thực sự khiến tâm trạng tôi nâng lên mấy bậc.

 

“Tạm thời thì lúc này, Thư kí của Hội cũng sẽ là cậu Kiyoung đây.”

 

Được quản lý nguồn quỹ của hội làm tăng thêm quyền lực của tôi phần nào. Tôi không chỉ là Hội Phó mà còn là Thư ký nữa. Điều này có nghĩa là đôi lúc tôi sẽ hơi bận rộn, nhưng tôi biết mình có thể xoay sở được.

 

“Tiếp đó, một Hội đồng nhân sự tạm thời sẽ được thành lập để tuyện dụng những người quan trọng, Lee Kiyoung cũng sẽ đóng vai trò là Chủ tịch của hội đồng này.”

 

Được chọn người mình muốn cũng hợp với ý của tôi.

 

“Ta sẽ tạo ra một đội chiến lược để nhắm tới hầm ngục, và cậu Lee Kiyoung đây cũng sẽ đảm trách công việc khó khăn này trong một thời gian.”

 

Một lúc sau tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

 

“Trụ sở Chiến lược Tương lai của Hội và Ủy ban đối phó thiệt hại đã được thành lập, và Lee Kiyoung sẽ giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên.”

 

‘Khoan.’

 

“Chúng tôi tạm thời chỉ định cậu Lee Kiyoung vào vị trí Giám đốc điều hành để bao quát công việc hành chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ cho đến khi tình hình ổn định trở lại.”

 

‘Dừng lại đi.’

 

“Chúng tôi cũng bổ nhiệm cậu Kiyoung Lee làm Quản lý Văn phòng hoạch định chiến lược hưu trí.”

 

‘Dừng lại.’

 

“Chúng tôi đã lập một nhóm chiến lược quảng cáo, Lee Kiyoung cũng sẽ tạm thời phụ trách công việc quảng bá cho Hội.”

 

‘Dừng lại ngay, tên khốn này!’

 

Vấn đề là tên tôi cứ liên tục phát ra từ miệng của Kim Hyunsung.

 

Tất nhiên, ngoài tên tôi ra, Hwang Jeong-yeon và Sun Hee-young cũng được xen vào, nhưng tôi là người được chỉ định vào nhiều vị trí với những chức danh kỳ lạ.

 

Cuối cùng, những người xung quanh đều nhìn tôi với vẻ thương hại. Lúc này, tôi đang nghi ngờ không biết liệu có phải Kim Hyunsung đang cố giữ cho tôi bận rộn, hòng ngăn tôi làm gì hay nói gì khác không.

 

“Tôi cũng giao cho Lee Kiyoung làm Chủ tịch lâm thời.”

 

‘Được rồi, mình hiểu rồi…’

 

Lúc này cả căn phòng bỗng im bặt.

 

Đó lần lần đầu tiên tôi oán hận Kim Hyunsung.

 

*** 

Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương