Kilig P1 - Tempest
-
C7: Sáu
Sau khi hai người nói chuyện xong, cả Hanbin lẫn Eunchan đi đến chỗ Jaewon
"Được rồi Jaewonie, tôi với Eunchanie vừa bàn với nhau một chút. Dựa theo những gì cậu nói thì tôi nghĩ cậu có thể đang mắc chứng Mất trí nhớ, vì thế bọn tôi sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của mình"
"Làm...Làm sao tôi có thể..." - Jaewon tỏ ra e ngại
Hanbin vỗ vai Eunchan đứng bên cạnh - "Có khá nhiều phương pháp để giúp cậu phục hồi trí nhớ, đầu tiên chúng ta sẽ thử dùng phương pháp thôi miên. Eunchanie sẽ thôi miên cậu giúp cậu đi sâu vào trong tâm trí của mình tìm lại những mảnh kí ức đã đánh rơi"
"Thôi miên ư? Nó...khả thi sao?"
"Có thể, với điều kiện tiên quyết là cậu phải hợp tác và nghe theo lời bọn tôi"
"Tôi..."
Hanbin nhìn thấy nỗi sợ trong đáy mắt của đối phương, cậu liền trấn an Jaewon - "Không sao, có bọn tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
"Tôi...Tôi sẽ làm nhưng...anh đừng đi đâu cả..." - Jaewon hướng ánh nhìn về phía Hanbin như thể hắn hoàn toàn không để tâm đến Eunchan
"Hả? À ừ, tất nhiên là tôi sẽ ở đây canh chừng cho cậu, cậu đừng lo"
Jaewon nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Hanbin thì cảm thấy an tâm hơn một chút
"V-Vậy thì tôi sẽ thử"
Hanbin gật đầu hài lòng, cậu quay sang vỗ vai Eunchan - "Trông cậy vào em đấy Eunchanie"
"Vâng"
Ngoài những phương pháp trị liệu thể chất và tinh thần thông thường mà Eunchan phải học khi trở thành bác sĩ, em còn có sở thích nghiên cứu về phương pháp thôi miên trong chữa bệnh nhưng rất hiếm khi Eunchan chủ động đưa ra phương pháp điều trị đó, đa phần là khi nào Hanbin nhờ thì Eunchan trổ tài
Eunchan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Jaewon, em lấy ra một con lắc từ trong túi áo rồi căn dặn - "Để liệu pháp thôi miên diễn ra thành công, đầu tiên cậu hãy để đầu óc được thư giãn, đừng nghĩ tới bất kì chuyện gì cả, để ánh mắt di chuyển theo con lắc của tôi"
"Ừm...tôi hiểu rồi"
"Vậy chúng ta bắt đầu"
Jaewon hít một hơi sâu và cố gắng thả lỏng tâm trí nhất có thể, khi Eunchan bắt đầu di chuyển con lắc, ánh mắt của hắn cũng di chuyển theo. Chất giọng của Eunchan có thể không được dịu dàng và ngọt ngào như Hanbin nhưng vẫn rất dễ nghe, được một lúc thì mắt Jaewon từ từ khép lại, hơi thở trở nên bình ổn, hắn rơi vào cõi không gian riêng của bản thân
Eunchan thu lại chiếc lắc rồi bắt đầu hỏi - "Song Jaewon, cậu có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không?"
"Tôi...là Song Jaewon, 26 tuổi, tôi kiếm sống bằng nghề phục vụ trong một quán Bar ở quận Gangnam" - Mắt Jaewon vẫn nhắm nhưng chất giọng cất lên đều đều
"Cậu có gia đình không?"
"Không, tôi là trẻ mồ côi"
Eunchan quay sang nhìn Hanbin, cậu chỉ hơi cau mày rồi phất tay ra hiệu tiếp tục
"Song Jaewon, cậu đã làm gì vào ngày 19/7?"
"Buổi sáng tôi ở nhà để dọn dẹp, đến trưa thì ra chợ mua thức ăn, chiều thì tôi đến quán Bar làm việc"
"Vậy còn buổi tối thì sao?"
Khi hỏi vậy, chân mày Jaewon khẽ cau lại, phải mất một lúc hắn mới trả lời - "Tôi làm việc đến khoảng 12h thì tôi tan làm"
"Sau khi tan làm thì cậu đã đi đâu? Cậu có về nhà không?"
Lần này Jaewon lại im lặng, hắn khẽ cau mày, mồ hôi lạnh đọng thành một lớp trên trán và thái dương
Hanbin có chút lo lắng nhìn Jaewon rồi lại nhìn sang Eunchan
Eunchan kiên nhẫn lặp lại câu hỏi - "Song Jaewon, vào ngày 19/7 sau khi cậu tan làm thì cậu đã đi đâu?"
"Tôi...Tôi đã...không về nhà"
"Nếu không về nhà thì cậu đã đi đâu?"
Cơ thể Jaewon đột nhiên run lẩy bẩy, mặt mày trở nên trắng bệch, đôi môi khô khốc mấp máy - "Tôi...không...tôi..."
Hanbin liền cảm thấy không ổn, cậu vội ngăn cản - "Eunchanie! Mau dừng lại đi!"
Eunchan gật đầu rồi nói - "Song Jaewon, bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, sau khi đếm xong thì cậu sẽ tỉnh dậy"
"1, 2, 3!" - Eunchan búng tay một cái cùng lúc tiếng đếm cuối cùng
Jaewon vừa bừng tình liền nằm vật ra giường, hai tay ôm đầu một cách đau đớn, cổ họng nghẹn ứ khiến hắn không tài nào thở nổi. Trong tâm trí của chính bản thân, Jaewon tìm thấy một cánh cửa màu đen, mỗi khi hắn có ý định tiến vào trong thì đầu của hắn lại đau như búa bổ, tai thì ù đi, hệt như có một thế lực nào đó ngăn cho Jaewon không thể tiến thêm nữa
"Jaewon! Song Jaewon!"
Jaewon cứ ôm đầu rên rỉ một cách đau đớn như thế cho đến khi hắn cảm nhận được một bàn tay chạm vào mình cùng giọng nói quen thuộc, Jaewon ngẩng đầu lên nhìn một cách khó khăn thì bắt gặp biểu cảm lo lắng của người nọ
"A-Anh...Hanbin...tôi đau! Tôi đau quá!"
"Jaewonie! Nghe tôi, hít một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra!"
"Ugh!!" - Jaewon cảm thấy cả cơ thể dường như đang chống đối lại hắn, những cơn đau mỗi lúc một tăng dù cho Jaewon đã cố làm theo lời Hanbin
"Eunchanie! Mau tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta!" - Hanbin quay sang Eunchan trong khi bản thân đang gồng mình giữ Jaewon tránh tự làm mình bị thương
"V-Vâng!"
Eunchan vội mở cặp đựng thuốc chuyên dụng, em nhanh chóng lấy một liều thuốc và tiêm vào người Jaewon. Một lúc sau, cơn đau dần dịu đi nhưng di chứng để lại khiến từng thớ cơ trên người Jaewon nhức nhối mỗi khi hắn cử động, Jaewon nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc, mắt vẫn cố dõi theo từng hành động của người đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán mình
"Em ghi chú lại đi Eunchanie, ghi là phương pháp thôi miên không hiệu quả, sau này chúng ta sẽ không áp dụng nó lên Jaewonie nữa"
"Anh Hanbin, em xin lỗi..." - Eunchan cảm thấy có lỗi, em cho rằng là do kĩ thuật của bản thân còn sai sót và yếu kém nên mới để xảy ra tình trạng như vậy
"Khờ quá, có phải lỗi của em đâu, em cũng chỉ là làm theo lời của anh thôi, người có lỗi là anh mới đúng" - Đoạn, Hanbin quay sang nhìn Jaewon - "Xin lỗi cậu, tôi thật sự không ngờ đến cậu sẽ phản ứng mạnh như thế"
Jaewon rất muốn mở miệng nói không sao nhưng hắn mệt đến mức không thể nói được gì nên chỉ có thể lắc đầu. Ánh mắt dịu dàng của Hanbin, thứ mà những người ngoài kia không bao giờ dành cho một kẻ như Jaewon giúp cơn đau của hắn như được xoa dịu
Thành thật mà nói nếu phải chịu đau đớn để đối lấy ánh mắt dịu dàng của vị bác sĩ này thì Jaewon chấp nhận chịu đau gấp 10 lần
Bản thân Hanbin thầm nghĩ cậu thật sự quá liều lĩnh khi chạm tay vào người nghi phạm thế này nhưng Hanbin lại không nỡ để Jaewon thế này, có lẽ là vì mặc dù Hanbin làm việc ở Trại giam nhưng cậu vẫn còn lòng bác ái của một lương y khiến cậu không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình. Không phải là Hanbin dễ dãi, cậu cực kì hận và căm ghét những kẻ giết người không gớm tay nhưng hiện tại Jaewon chỉ đang được xem là nghi phạm và hắn là bệnh nhân của cậu, nếu muốn làm sáng tỏ mọi việc thì trước mắt Hanbin phải điều trị cho Jaewon đã
"Hôm nay cậu vất vả rồi Jaewonie, cậu hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ quay lại"
"Anh...Anh đi sao?" - Nghe Hanbin rời đi, Jaewon mặc kệ cơ thể nhức nhối mà ngồi bật dậy để rồi cơn đau đánh thẳng vào đại não - "Ugh!!"
"Nào! Mau nằm xuống đi, sao tự nhiên cậu lại kích động như thế" - Hanbin đỡ lấy Jaewon, cậu ấn hắn nằm xuống giường nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ tay khiến Hanbin có hơi giật mình
"Anh...Anh định rời đi sao?!"
"Hả? À ừ, tôi muốn để không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi"
"Anh...đừng đi...có được không?"
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hanbin, Jaewon càng siết chặt tay như không muốn để cậu rời đi. Chỉ có duy nhất Hanbin là người đưa tay về phía Jaewon và kéo hắn khỏi hố sâu đem ngòm đang chực chờ nuốt chửng hắn và cũng chỉ có Hanbin dành cho Jaewon một cái nhìn dịu dàng và ấm áp như thế
Vì thế Song Jaewon tuyệt đối không thể để Hanbin giống như đám người kia, cũng quay lưng đi và bỏ mặc hắn
Hanbin nhăn mặt, cậu có cảm giác như cổ tay mình sắp bị đối phương bóp nát đến nơi rồi
"Anh Hanbin!"
Eunchan định tiến lên tách Jaewon ra nhưng Hanbin ngăn cản, cậu lắc đầu - "Để anh"
Hanbin nhìn bàn tay Jaewon nắm lấy tay mình có chút run rẩy, cậu đặt tay còn lại của mình lên tay hắn - "Jaewonie, cậu làm tôi đau"
"Ah?!" - Jaewon vội vàng buông ra, cổ tay Hanbin in hằn một mảng đỏ, điều đó khiến tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ hơn, Jaeown lắp bắp - "Tôi...Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi không...không muốn làm anh bị thương"
Hanbin vỗ nhẹ lên đầu Jaewon - "Đừng lo Jaewonie, tôi đâu có nói là tôi sẽ bỏ rơi cậu, ngày mai tôi và Eunchanie sẽ còn quay lại"
"Thật...Thật sao? Anh sẽ không bỏ tôi?"
"Ừa, tôi hứa! Thế nên là-" - Đoạn, Hanbin nở một nụ cười - "Cậu phải ngoan đó, cũng đừng gây chuyện gì đấy, có vậy tôi mới quay lại thăm cậu"
Nét mặt của Jaewon bừng sáng như một đứa trẻ, hắn gật lấy gật để - "Tôi hứa! Tôi sẽ ngoan! Tôi sẽ không gây rắc rối!"
"Ừm, vậy gặp lại cậu sau nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đó"
"Vâng!"
Jaewon nhìn bóng dáng Hanbin khuất dạng đằng sau cánh cửa sắt kia. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, hắn không thích cảm giác này chút nào, bầu không khí khi có Hanbin trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Jaewon giờ đây chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần hắn ngoan thì Hanbin sẽ còn quay lại
Song Jaewon nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ đợi vị bác sĩ kia quay trở lại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook