"Chuyện là vậy đó" - Lew thở hắt ra một hơi sau khi kể xong

Hanbin ồ lên một tiếng - "Vậy ra đó là lý do cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có vấn đề về tâm thần"

"Vâng, nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán thôi, muốn biết được sự thật thì phải trông cậy vào hai người rồi"

"Ừm, anh hiểu rồi, cứ giao cho bọn anh"

"Nghe anh nói vậy là em yên tâm rồi. Hai người đứng đây chờ em một chút, để em vào kiểm tra nghi phạm"

Lew mở cửa rồi bước vào trong trước, cậu trầm ngâm nhìn nghi phạm một hồi rồi tiến tới còng tay và khám xét người hắn để bảo đảm an toàn xong rồi mới để Hanbin và Eunchan vào trong

"Hai người vào được rồi đó"

Mặc dù Hanbin đã từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm rồi nhưng thành thật mà nói bây giờ Hanbin đang rất hồi hộp và lo lắng, trái tim cậu đập nhanh đến mức sắp nổ tung đến nơi vì đây là lần đầu tiên Hanbin tiếp nhận một vụ án mà chính cảnh sát không thể cung cấp đầy đủ thông tin, hơn nữa đây còn là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt. Hồ sơ bệnh án không có ảnh của nghi phạm nên cậu chẳng biết mặt mũi người đó trông ra sao, trong đầu Hanbin liên tục mườn tượng ra hình ảnh một gã to con, mình xăm trổ, mặt mũi bặm trợn và nhìn cậu bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

Chỉ mới nghĩ vậy thôi Hanbin đã cảm thấy rùng mình rồi

Eunchan bên cạnh cũng phải nuốt khan, em đưa tay vuốt bụng

"Không sao chứ Eunchanie?" - Hanbin quay sang nhìn gương mặt trắng bệt của Eunchan với ánh mắt lo lắng

"Hửm? Eunchanie không khoẻ hả? Nếu vậy thì để bữa khác cũng được"

Eunchan lắc đầu, em cố dằn cơn buồn nôn xuống rồi nói - "Em không sao, chúng ta bắt đầu luôn đi. Càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho việc điều tra của cảnh sát"

Hanbin hít một hơi sâu, cậu vỗ vai trấn an Eunchan cũng như là trấn an bản thân, sau đó cùng hai người tiến vào trong

Căn phòng giam trong khu Biệt giam này khá đơn giản, mỗi người một phòng, bên trong có một chiếc giường trắng, một chiếc ghế và một chiếc bàn, trong góc là nhà vệ sinh


Vừa bước vào, đập vào mắt Hanbin là một cậu thanh niên có mái tóc nhuộm màu bạch kim cắt Mullet dài đến phần gáy đang ngồi trên giường với hai tay bị còng, gương mặt trông khá nhỏ và nó khiến cậu liên tưởng đến một con cáo, ngũ quan cũng không đến nỗi tệ

Hanbin tỏ ra kinh ngạc, cậu còn tưởng là một kẻ to con mặt mũi bặm trợn nào chứ, không ngờ lại là một cậu thanh niên với vẻ ngoài trông khá điển trai

Nghi phạm khi phát hiện có người bước vào thì tỏ ra giật mình rồi vội ngồi bo gối nép vào trong góc tường, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và cảnh giác

Hanbin đánh mắt sang nhìn Lew như muốn hỏi gì đó, Lew ngay lập tức bắt được tần số của Hanbin - "Đây chính là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt"

"Cảnh sát đã hỏi cung nghi phạm chưa?" - Eunchan lên tiếng

"Đã hỏi rồi nhưng chẳng thu được gì, nghi phạm bảo là không nhớ gì cả nhưng lại một mực khẳng định mình chắc chắn đã làm chuyện kinh khủng gì đó rồi đòi cảnh sát hãy giam cậu ta lại. Cảnh sát cũng đã dùng đến máy kiểm tra, máy cũng cho kết quả là nghi phạm không nói dối"

Hanbin gật gù, cậu hướng mắt nhìn về phía người thanh niên kia, mặc dù chưa kiểm tra kỹ lưỡng nhưng sao Hanbin lại có cảm giác người này không giống như đang diễn lắm

Suy nghĩ một lúc thì Hanbin quay sang Lew và thì thầm vào tai Lew - "Em ra ngoài đi, chuyện này cứ để anh và Eunchanie lo"

Lew tỏ ra kinh ngạc, cậu từ chối ngay lập tức - "Không được! Như vậy rất nguy hiểm! Em không thể để hai người một mình với nghi phạm!"

"Em bình tĩnh đã Lew, nghe anh nói này. Bây giờ chuyện này thuộc phạm trù của anh và Eunchanie, em phải để bọn anh một mình thì bọn anh mới tập trung chẩn đoán bệnh cho cậu ta và kiểm chứng xem cậu ta có giả vờ mất trí hay không"

Eunchan gật đầu sau đó nói thêm - "Anh Hanbin nói đúng đấy, với lại cậu nhìn xem, nghi phạm đang sợ cậu đấy, nếu cậu ta chui rút vào góc rồi tỏ ra sợ hãi như thế thì bọn mình chẳng làm được gì cả"

"Nhưng-"

"Em yên tâm, nếu có chuyện gì bọn anh sẽ la lên ngay"

Lew trông có vẻ rất khó xử, cậu nhìn Hanbin và Eunchan rồi lại nhìn sang nghi phạm ngồi co ro trong góc kia. Mặc dù Lew không muốn để hai người ở một mình với nghi phạm nhưng suy cho cùng việc chữa trị thuộc phạm trù của Hanbin và Eunchan, hai người đó biết rõ những gì nên làm, Lew không thể can thiệp vào được

Cuối cùng Lew cũng đành gật đầu chấp thuận và không quên dặn hai người nếu xảy ra việc gì phải la lên ngay lập tức, trước khi rời đi Lew còn liếc nghi phạm một cái như một lời cảnh cáo khiến hắn xanh mặt, vội chuyển ánh nhìn sang chỗ khác


Trong phòng giam hiện tại chỉ còn Hanbin, Eunchan và nghi phạm của vụ giết người hàng loạt. Eunchan lấy ghế cho Hanbin ngồi, còn bản thân thì đứng đằng sau Hanbin như một thói quen

"Ừm...xin chào, cậu có phiền nếu chúng ta trò chuyện một chút không?"

Hanbin lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng như thể cậu đang nói chuyện với một người bạn, nghi phạm chầm chậm ngước lên nhìn Hanbin với ánh mắt vừa lo lắng vừa hoài nghi

"Cậu đừng sợ, bọn tôi không phải cảnh sát đâu. Bọn tôi chỉ là muốn-"

"Tôi biết!"

Nghi phạm đột ngột ngắt đứt lời nói của Hanbin, chất giọng của hắn xen lẫn nghẹn ngào và sự bất lực, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ nhìn chằm chằm Hanbin khiến cậu cũng phải giật mình

"Tôi biết...mình đã làm một chuyện gì đó rất kinh khủng! Tôi thừa nhận tất cả! Nên xin các người hãy nhốt tôi lại đi!! Còn không thì xử chết tôi cũng được! Chỉ cần..."

Đoạn, hắn cúi xuống nhìn đôi tay run lẩy bẩy của mình - "Chỉ cần...đừng thả tôi ra ngoài, nếu không tôi sẽ lại...làm hại người khác. Tôi không muốn...tôi thật sự không muốn làm vậy..."

Hanbin trầm ngâm một lúc mà không nói gì khiến Eunchan có chút lo lắng

"Anh...Anh Hanbin, người này...chúng ta nên..."

Hanbin vỗ nhẹ vào tay Eunchan rồi lắc đầu, sau đó cậu đứng dậy và từng bước một tiến đến gần nghi phạm. Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn rồi tỏ ra hoảng loạn khi thấy Hanbin lại gần mình

Hắn lắc đầu - "Đừng! Đừng đến gần tôi!! Tôi...Tôi sẽ làm hại anh đấy!!"

Hanbin dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng một cánh tay, cậu chìa tay về phía nghi phạm, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, ánh nhìn dành cho một tên nghi phạm quá đỗi dịu dàng khiến cho hắn cũng phải ngỡ ngàng

"Tôi là Oh Hanbin, còn người đứng đằng sau tôi là cộng sự của tôi, Choi Byeongseop nhưng cậu có thể gọi em ấy là Eunchan. Chúng ta làm quen với nhau nhé, tên cậu là gì?"


Eunchan tỏ ra ngạc nhiên, đi theo Hanbin trong suốt khoảng thời gian làm việc ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ em thấy cậu chủ động tiếp cận gần với tội phạm nếu không có sự giám sát của cảnh sát vì chính Hanbin cũng đã nói hành động như thế rất nguy hiểm

Vậy mà sao giờ Hanbin lại...

"Anh...không sợ tôi?"

"Sao tôi phải sợ cậu?"

"Vì tôi là kẻ xấu! Tôi đã làm những chuyện rất kinh khủng!"

"Vậy ư? Thế cậu đã làm gì?"

"Tôi..."

Một câu hỏi của Hanbin khiến đối phương cứng họng vì ngay cả bản thân hắn cũng chẳng nhớ mình đã làm gì

Hắn siết chặt gấu áo của mình đến nhăn nhúm - "Tôi...không biết nhưng tốt nhất anh đừng đến gần tôi! Tôi có thể làm hại anh đấy!!"

"Nhưng cậu vẫn chưa làm gì tôi mà đúng chứ?" - Chưa để hắn trả lời, Hanbin tiếp tục nói - "Tôi hiểu cậu đang gặp vấn đề gì và tôi ở đây là để giúp đỡ cậu"

"Giúp...Giúp tôi ư? Làm sao anh biết tôi gặp vấn đề gì chứ?"

"Cậu nhìn tôi xem, cậu có biết tôi là ai không?"

Hắn gật đầu, ngay từ khi nhìn thấy thân blouse trắng bước vào đây thì hắn đã biết được danh tính của đối phương rồi - "Anh...là bác sĩ, cả người đứng sau cũng vậy. Tôi cũng đã từng gặp qua bác sĩ rồi nhưng...chẳng ai giúp được tôi cả, thậm chí..."

Đang nói giữa chừng thì hắn đột nhiên im lặng, vẻ mặt tỏ ra buồn bã, môi thì mím chặt lại

Hanbin quay lại nhìn Eunchan ra hiệu, mặc dù vẫn còn kinh ngạc với hành động của cậu nhưng Eunchan hiểu ý Hanbin, em lấy máy ghi âm ra và bật nút khởi động sau đó gật đầu

"Ừm, không sao đâu, cậu cứ nói ra hết đi, tôi vẫn đang nghe đây" - Hanbin nói

"Thậm chí...những bác sĩ đó còn nói tôi bị...điên, bị nguyền rủa và sẽ không có cách nào để chữa trị cho tôi, hơn nữa..." - Hắn ngừng lại, lén lút nhìn biểu hiện trên mặt Hanbin, thấy cậu vẫn đang chăm chú nghe thì hắn nói tiếp - "Họ còn nói tôi là kẻ sát nhân và tôi phải bị trừng trị vì những tội ác mình đã gây ra nhưng tôi...thật sự không nhớ gì cả! Đến cả cảnh sát cũng nghi ngờ tôi và nhìn tôi với ánh mắt chán ghét"


Thấy đối phương trở nên kích động, Hanbin liền nắm lấy hai vai hắn trấn an - "Cậu bình tĩnh! Họ không tin nhưng tôi tin"

"Anh...Anh nói gì?" - Hắn tròn mắt nhìn Hanbin

"Tôi nói là tôi tin cậu, cậu thật sự không muốn làm vậy đâu đúng chứ?"

"Tôi...Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn...nhưng cơ thể tôi, đôi lúc nó không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa, nó...nó...."

"Được rồi, tôi hiểu cả rồi. Chỉ cần cậu chịu hợp tác thì tôi nhất định sẽ giúp cậu"

"Thật sao? Anh...có thể giúp tôi?"

"Ừa, tôi hứa đó" - Hanbin một lần nữa mỉm cười, nụ cười đó khiến cõi lòng ai đó tưởng chừng như đã chết nay lại trở nên rộn rã

"Song Jaewon..."

"Hửm?"

"Tên tôi là Song Jaewon"

"À, tên cậu đẹp thật đấy, tôi có thể gọi cậu là Jaewonie không?"

Jaewon có hơi bất ngờ với cách Hanbin gọi tên mình nhưng hắn cũng gật đầu đồng ý

Hanbin cảm nhận đối phương đã bớt đề phòng với mình hơn thì liền hỏi tiếp - "Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi Jaewonie?"

"2...26"

"Chà, vậy là cậu bằng tuổi Eunchanie và nhỏ hơn tôi 3 tuổi lận, cậu phải gọi tôi là anh đấy"

Hanbin vừa cười vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ và hý hoáy ghi chép lại rồi đi về phía Eunchan nói gì đó. Ánh mắt của Jaewon từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào Hanbin, mặc dù hắn vẫn cảm thấy sợ nhưng Hanbin và cả Eunchan đều đối xử với Jaewon tốt hơn những kẻ ngoài kia, hai người họ cũng không nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, điều này khiến Jaewon có chút an tâm hơn nhưng sự cảnh giác vẫn còn hiện hữu trong đáy mắt

Họ chỉ là tốt hơn những kẻ kia một chút thôi, Jaewon vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng ở hai người họ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương