Kilig P1 - Tempest
-
C44: Bốn Mươi Hai
"Haiz...đúng là một ngày mệt mỏi"
Hanbin vắt chiếc Blouse của mình và Eunchan lên giá treo rồi vươn mình một cái, tiếng xương cốt vang lên răn rắc, Eunchan ngồi trên ghế sopha nghe thấy cũng phải giật mình. Người anh Hanbin của Eunchan cũng chỉ mới 20 mấy thôi mà xương cốt đã có vấn đề rồi, tương lai sau này thật đáng quan ngại, Eunchan nghĩ sau khi vụ án được giải quyết xong, em sẽ dẫn Hanbin đi một chuyến mát-xa mới được
Hanbin xoa xoa cái bụng của mình - "Đói quá~ tối giờ chưa có gì bỏ bụng cả, em có đói không Eunchanie?"
"Cũng hơi đói ạ"
"Vậy em ở đây chờ Lew đi, anh ra ngoài ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó để ăn"
"Để em đi với anh, giờ này ra đường một mình nguy hiểm lắm"
"Ầy~ không sao, cửa hàng tiện lợi cũng gần đây thôi. Em cứ ở lại đi, lỡ lát nữa Lew đến mà không thấy chúng ta thì em ấy sẽ lo đấy"
"Nhưng..."
Hanbin vớ lấy cái túi của mình rồi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, cậu đưa cho Eunchan
"Trong lúc chờ thì em đi lấy nước nóng rồi pha trà trước đi, nhớ là đừng đổ nước quá sôi đấy, không là hỏng hết vị trà"
"V-Vâng"
Hanbin mỉm cười xoa đầu Eunchan rồi cầm theo ví tiền của mình rời đi
Từ Trại giam đến cửa hàng tiện lợi mất 15 phút đi bộ thôi, bên ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn những ánh đèn đường mờ ảo đủ để chiếu sáng một bán kính nhỏ. Cái lạnh của màn đêm khiến Hanbin khẽ rùng mình, đáng lẽ cậu nên mang theo áo khoát nhưng cậu lười quay lại lấy nên quyết định mặc kệ, đi nhanh rồi về
2 giờ sáng, khoảng thời gian mà mọi vật chìm vào tĩnh lặng đến mức Hanbin nghe thấy tiếng gió xào xạc thôi qua từng tán cây và cả nhịp đập của trái tim cậu, Hanbin không sợ bóng tối nhưng đi một mình vào ban đêm thế này đúng là có hơi nguy hiểm thật, Hanbin muốn để Eunchan nghỉ ngơi nên mới quả quyết bắt em ở lại văn phòng, giờ tự nhiên cậu thấy có chút hối hận
"Biết vậy mình nên rủ một viên cảnh sát đi cùng..." - Hanbin nghĩ thầm
Hanbin cố dằn cảm giác bất an trong lòng xuống mà bước nhanh hơn, đến khi nhìn thấy ánh đèn quen thuộc từ bản hiệu của cửa hàng tiện lợi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hanbin đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa đặc trưng vang lên, hiện tại trong cửa hàng không có bóng dáng một vị khách nào ngoài cậu và một người nhân viên đứng ở quầy thu ngân. Hanbin cầm giỏ hàng và đi đến quầy thức ăn liền, trên kệ chỉ còn vài miếng kimbap tam giác, bánh sandwich và một số hộp salad
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hanbin quyết định lấy vài miếng kimbap, bánh sandwich đủ loại, salad và cả mấy hộp mỳ ăn liền nữa. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Hanbin không để tâm đến việc đó lắm bởi người đến cửa hàng tiện lợi này vào lúc nửa đêm tuy ít nhưng không phải là không có
Khi Hanbin vươn tay tính lấy gói mì trên kệ thì cùng lúc đó một cánh tay trắng nõn khác vươn tới chạm trúng tay cậu
"Ah! Xin lỗi! Tôi..." - Người đó đang liến thoắng giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại - "Ủa...có phải anh là cái người đi chung với Chin lần trước không?!"
Hanbin giật mình khi nghe giọng nói nghe khá quen, cậu vội quay lại nhìn với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc
"Đây...Đây chẳng phải là chủ quán và cậu nhân viên của quán Bar lần trước sao?!" - Hanbin nghĩ thầm
Cậu nhóc đứng bên cạnh nghe vậy liền lú mặt ra nhìn Hanbin - "Đúng rồi! Anh này là bạn của anh Chin á! Tên gì nhỉ...cái gì mà...Bin..."
"Haiz...anh đúng thật không thể tin tưởng vào trí nhớ của chú mày, có mỗi cái tên Wookbin cũng không nhớ"
Bị ăn mắng đột ngột như thế, Taerae liền bày ra vẻ mặt giận dỗi, cậu bĩu môi - "Người ta quên có xíu cũng mắng người ta!"
Hyuk chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước tính khí trẻ con bộc phát của Taerae, quay lại nhìn thì thấy Hanbin vẫn đứng ngây ra đó như pho tượng và nhìn hai người họ với đôi mắt mở to như sắp rớt ra tới nơi rồi
Hyuk liền có suy nghĩ rằng đối phương không nhớ họ - "Anh...không nhớ bọn tôi sao anh Wookbin?"
Gương mặt tỏ ra buồn bã của Hyuk khiến Hanbin trong một khắc nghĩ mình bị hoa mắt khi nhìn thấy tai cún trên đầu đối phương cụp xuống trông chẳng khác nào một chú cún bị bỏ rơi
"Anh Wookbin?"
"H-Hả?! À ừ...dĩ...dĩ nhiên là tôi không quên rồi, hai cậu là bạn của Jaewonie đúng không? Còn cậu...là người đã đưa chìa khoá căn hộ của Jaewonie cho tôi"
Vừa dứt câu, Hanbin đã cảm nhận được hai cặp mắt sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm
Taerae chộp lấy tay Hanbin, nước mắt lưng tròng chực chờ sắp rơi - "Em biết mà! Em biết anh nhất định sẽ không quên bọn em mà!"
Hanbin chỉ biết cười gượng trước phản ứng thái quá của Taerae, trong lòng âm thầm kêu cứu và phát tín hiệu SOS 7749 lần, cậu hoàn toàn không lường trước được việc mình sẽ gặp lại hai người này ngay tại đây
"Không ngờ lại gặp được anh Wookbin ở đây, trái đất tròn thật ha!"
Hanbin một lần nữa lại nhìn thấy tai cún của Hyuk trọng trạng thái ngoe nguẩy một cách hào hứng
"Ừ ừ...trùng hợp quá, sao...sao hai người đến đây vào giờ này vậy?"
Taerae lúc này được dịp mách, cậu nhóc chống hông nói một cách dõng dạc - "Còn tại ai nữa chứ? Sếp của em đột ngột lên cơn thèm mì gói nên em phải lê cái thân tội nghiệp này đi mua mì với ổng"
"Bớt đi! Anh không mướn mày đi cùng, là ai nằng nặc muốn đi theo?!"
Hyuk nhướn mày, thằng nhóc này rõ ràng anh đã kêu ở nhà đi không chịu, một hai đòi đi theo, giờ lại tố cáo anh như thể anh ép đi không bằng
"Còn không phải sợ anh bị cướp giữa đường? Hay bị ai đó bắt cóc đòi tiền chuộc thì lấy tiền đâu ra mà chuộc anh về?!"
Taerae vừa dứt lời, một cú đấm liền hạ cánh ngay trên đầu làm cậu nhóc ôm đầu kêu oai oái vì đau. Taerae tính lên tiếng thì bị cái nhìn cảnh cáo của Hyuk doạ cho tự bịt chặt miệng
Cái nhìn dành cho Taerae sắt bén như dao nhưng khi chuyển sang nhìn Hanbin thì ánh mắt của Hyuk trở nên mềm mỏng hơn, Hyuk mỉm cười
"Xin lỗi đã để anh thấy cảnh không hay này~ anh đang tăng ca ở bệnh viện hay sao mà lại ở đây vào giờ này vậy?"
"Bệnh...viện?" - Hanbin ngơ ngác không hiểu gì
"Ủa, không phải sao? Lần trước Chin có nói cậu ấy có hai người bạn, một người là Bác sĩ, người kia là Giảng viên. Nếu anh Wookbin không phải Bác sĩ thì...chẳng lẽ anh là Giảng viên sao?"
Lúc này Hanbin mới hiểu ý của đối phương, cậu vội chữa cháy - "À đúng rồi! Tôi chính là Bác sĩ, dạo này...ờm...tôi tăng ca nhiều quá nên đầu óc có hơi lú lẩn"
"Ra là vậy, anh phải chú ý sức khoẻ của mình, đừng cố ép bản thân mình như thế chứ"
"T-Tôi biết rồi"
Hanbin gãi đầu cười trừ, nghe những lời quen thuộc này làm cậu liên tưởng đến những lần cậu bị chính hai đứa em Lew và Eunchan mắng
Đứng trong cửa hàng nói chuyện mãi cũng kỳ, bọn họ nhanh chóng lấy đồ cần mua rồi mang ra quầy thanh toán, lúc Hanbin đang tự bỏ đồ đã thanh toán vào túi thì Hyuk đột nhiên nhét một chai trà gạo vào túi đồ của cậu
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin, Hyuk chỉ mỉm cười rồi nói - "Về anh nhớ làm nóng nó lên rồi hẵn uống nhé, trời lạnh thế này nên uống cái gì ấm bụng"
"À ừ cảm ơn cậu..."
Hyuk lại một lần nữa mỉm cười, Hanbin có chút bị cuống theo nụ cười đó bởi đối phương cười lên trông thật sự rất đẹp, gương mặt có ngũ quan cân đối cộng thêm nước da trắng ngần khiến Hanbin có cảm giác Hyuk như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ
"Anh Wookbin! Anh Chin đã nói chuyện bọn em rủ anh ấy đến phụ việc ở quán của bọn em một thời gian chưa?"
Giọng Taerae vang lên kéo ngược Hanbin trở về thực tại
"C-Có! Eun- Chin có nói với tôi rồi, em ấy bảo sẽ thử sắp xếp công việc, có gì em ấy sẽ liên lạc với hai người sau"
"Yeah!! Vậy là anh Chin có thể đến rồi!! Vui ghê~" - Taerae nở một nụ cười rạng rỡ và nhảy cẩng lên như một đứa trẻ
Nhìn nụ cười ấy, Hanbin bất chợt nghĩ đến Jaewon, nếu cậu nhớ không lầm thì mỗi khi Jaewon cảm thấy vui vẻ, hắn cũng nở một nụ cười tươi như thế, biểu cảm trông như trẻ con
Nhưng hiện tại Jaewon đang trong tình trạng như thế, đến Hanbin hắn còn xua đuổi thì nói gì đến cười
Hanbin bất giác thở dài, cậu day day thái dương, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện của Jaewon là đầu cậu lại nhức nhối
"Trông anh không được khoẻ lắm, anh thật sự không sao chứ?"
"Ừm...tôi ổn, chỉ là...tôi đang nghĩ đến một vài chuyện không hay thôi"
"Công việc của một Bác sĩ vất vả quá nhỉ?"
"Ừm..."
"Đặc biệt là khi phải đối phó với những bệnh nhân không được bình thường thì càng mệt mỏi hơn~"
Trong một khắc, tim Hanbin tưởng chừng như ngừng đập, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu quay phắt sang nhìn Hyuk
Trái với sự kinh ngạc của Hanbin, Hyuk bày ra vẻ mặt vô hại rồi nghiên đầu - "Hửm? Sao anh lại nhìn tôi như thế? Mặt tôi có dính gì hả?"
"Cậu...Cậu vừa..."
"Tôi vừa như thế nào cơ?"
"Cậu..."
*Bộp
"Ah?!"
Trong tình trạng căng thẳng như hiện tại, một cái vỗ nhẹ vào vai cũng khiến Hanbin giật mình, cậu quay lại nhìn người vừa chạm vào mình
Taerae cũng bị phản ứng của Hanbin làm cho giật bắn mình, cậu nhóc ôm tim - "Anh...Anh làm em lên cơn đau tim mất anh Wookbin!!"
"X-Xin lỗi, cậu đột ngột chạm vào tôi nên..."
"Tại em thấy anh tự nhiên đứng thừ người ra nên em mới vỗ vai anh xem anh có phản ứng không thôi mà"
"Tôi..."
"Được rồi Taerae, mau lại đây"
Hyuk vẫy tay một cái, Taerae liền thuận theo xách túi đồ đi về phía anh
"Giờ này cũng trễ lắm rồi, chúng ta nên về thôi, anh Wookbin có cần quá giang một đoạn không?"
Hanbin cố đè nén cơn sóng đang dân trào trong lòng mà gượng cười
"K-Không cần đâu, nơi làm việc của tôi cũng gần đây thôi"
"Vậy bọn em đi trước đây, anh về cẩn thận nhé, bọn em sẽ liên lạc với anh sau" - Taerae nhiệt tình vẫy tay với Hanbin
Hyuk khẽ nở một nụ cười, anh gật đầu thay lời chào rồi cùng Taerae bước vào xe. Hanbin vẫn đứng đó dõi theo bóng dáng xe của họ cho đến khi khuất dạng, cậu siết chặt túi đồ. Hanbin không biết lời nói vừa rồi của Hyuk có ẩn ý gì hay không nhưng nó khiến cậu có chút bất an. Cảm giác như Hyuk đã biết được chuyện gì đó, hoặc thể là do gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên đầu óc của Hanbin không thể nghĩ thông được nữa
Hanbin chỉ có thể tạm thời tự trấn an bản thân
Tuy vậy, Hanbin vẫn không biết được rốt cuộc đằng sau nụ cười đó là một Thiên thần
Hay là...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook