Kilig P1 - Tempest
C43: Bốn Mươi Mốt

"Thế anh Hanbin còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Ờm...tạm thời là không"

Hyeongseop nhoẻ miệng cười và nụ cười đó chắc chắn không phải mang hàm ý tốt đẹp gì rồi

"Nãy giờ anh hỏi quá trời rồi, tôi cũng trả lời đúng theo ý anh, giờ đến lượt tôi nhé. Tôi nghe nói anh cùng Trung uý Lee đến căn hộ của Song Jaewon đúng không? Vậy hai người có phát hiện gì không?"

"Có"

Hyeongseop tiến đến gần và khoát vai Hanbin tỏ vẻ thân thiết như hai người bạn rồi còn vỗ vai cậu

"Ồ~ không phiền nếu kể tôi nghe chứ?"

Hanbin nhướn mày, cậu rất hiếm khi cư xử thô lỗ với người xung quanh nhưng đối với Hyeongseop thì khác, Hanbin thẳng thừng gạt tay đối phương ra rồi chỉnh lại áo Blouse có hơi sộc xệch

"Phiền! Cậu tự đi mà hỏi Trung uý Lee"

Hyeongseop chỉ cười, anh lắc đầu ngán ngẩm - "Anh Hanbin chơi thân với Trung uý Lee riết tính cách của cả hai giống hệt nhau, thật biết cách làm người khác tổn thương~"

"Một người đối xử với cậu như vậy thì có thể là lỗi của họ nhưng tận hai người trở lên thì cậu phải xem lại bản thân mình"

"Tôi có làm gì đâu mà ai cũng ghét tôi thế nhờ~ gương mặt của tôi nếu không nói là đẹp trai thì cũng có thể xem là ưa nhìn mà"

Hanbin nhìn Hyeongseop tự luyến về bản thân mà nổi cả da gà, chẳng lẽ cậu thật sự phải hét vào mặt Hyeongseop để anh biết rằng vấn đề không nằm ở gương mặt mà là tính cách của anh nhưng rồi ngẫm lại dù Hanbin có nói gì thì Hyeongseop vẫn là Hyeongseop, làm sao anh có thể dễ dàng thay đổi được nên thôi, cách tốt nhất vẫn là lơ đi thì hơn

"Anh Hanbin~ mau nói tôi biết đi mà. Tôi thật sự rất tò mò đó"


"Nè~ anh Hanbin"

Hyeongseop vẫn tiếp tục mèo nheo và không có ý định buông tha cho Hanbin

Hanbin day day thái dương, cậu hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân không nên đánh người ngay lúc này

"Nghe này! Nếu cậu có thể im lặng trong khoảng thời gian này thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc kể cho cậu nghe!"

"Được chứ! Anh hứa rồi đó~"

Hyeongseop thật sự làm theo lời Hanbin, anh ngoan ngoãn im lặng đứng bên cạnh cậu, tuy nói là vậy nhưng đôi mắt sáng lấp lánh kia cứ nhìn Hanbin chằm chằm khiến cậu cảm thấy gai người. Hanbin thở hắt ra một hơi, thôi vậy cũng đỡ hơn là cái miệng kia bắt đầu nói luyên thuyên không dứt

Đứng đợi một lúc thì Eunchan cũng bước ra khỏi phòng giam, trông bộ dạng khá chật vật như thể em đã phải tốn nhiều công sức mới băng bó xong cho Jaewon

"Tình hình sao rồi Eunchanie?"

"Ổn rồi anh. Sau khi băng bó xong, em đã tiêm cho Song Jaewon một liều an thần, hiện tại cậu ta đã ngủ rồi"

"Hết rồi sao? Còn gì nữa không?"

"Ừm...trong lúc băng bó thì Song Jaewon cứ vùng vẫy mãi, em phải nhờ đến các viên cảnh sát giữ chặt cậu ta lại mới băng bó vết thương được"

"Vậy à...vất vả cho em rồi"

Hanbin có chút hụt hẫn, dường như cậu đã mong chờ một tin tức gì đó có ích hơn

Chẳng hạn như lý do tại sao Jaewon lại có thái độ xua đuổi Hanbin


Eunchan ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt kêu lên một tiếng - "À phải rồi, hình như Song Jaewon đã khóc thì phải"

"Khóc sao?"

"Vâng, em thấy mắt cậu ta đỏ ửng và sưng lên, em đoán là cậu ta cảm thấy đau vì thuốc giảm đau hết tác dụng"

Hanbin thoáng im lặng, lần này cậu không có cùng suy nghĩ với Eunchan. Hanbin lại cho rằng Jaewon khóc là vì một lý do khác chứ không chỉ đơn thuần là vì đau

"Song Jaewon khóc cũng đúng, móng tay bong tróc không còn nguyên vẹn, vết thương nặng như thế làm sao mà không đau cho được nhỉ~"

Đoạn, Hyeongseop nhếch môi, bâng quơ nói thêm - "Nếu tôi là cậu ta, chắc tôi sẽ tự sát ngay để bản thân không phải chịu dày vò từ cơn đau kinh khủng đó nữa"

Ngay khi Hyeongseop vừa dứt lời, Hanbin và Eunchan đồng loạt sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Không biết là đùa hay thật nhưng rõ ràng ai cũng nhận thức được đây không phải là lúc nói ra những câu như thế, tâm lý của Jaewon hiện tại không được ổn định, nếu để hắn nghe được thì sẽ xảy ra hậu quả như thế nào đây

Nếu Jaewon thật sự làm theo lời Hyeongseop đã nói thì chẳng phải sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn sao

Trông sắc mặt của hai người không được tốt như thế, Hyeongseop nhún vai

"Sao hai người lại nhìn tôi như thế? Tôi nói không đúng sao, hai người là bác sĩ hẳn sẽ biết dưới móng tay tập trung rất nhiều dây thần kinh, bong một móng tay đã rất đau rồi, đằn này là cả hai bàn tay đều bị. Cơn đau kinh khủng như thế, nếu là hai người thì liệu có chịu nỗi không?"

"Chịu được hay không thì đây không phải là lúc anh có thể tuỳ tiện nói những lời như vậy, Ahn Hyeongseop!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Hyeongseop

"Ồ~ Trung uý Lee, em đến nhanh thật đó, chẳng lẽ em đã giải quyết xong chuyện kia rồi sao?"

"Giải quyết nhanh hay không thì cũng không đến lượt anh xen vào! Với lại, nếu tôi không đến nhanh thì làm sao biết được có kẻ đã để mồm của mình đi xa như thế!"


"Lew..." - Hanbin khẽ gọi

"Em đã nghe cấp dưới thuật lại mọi chuyện, tình hình của Song Jaewon sao rồi anh?"

"Eunchanie đã băng bó cho Jaewon rồi, hiện tại cậu ta đang ngủ vì tác dụng của thuốc an thần"

"Ừm...nếu vậy thì đành phải chờ Song Jaewon tỉnh lại rồi mới tra hỏi cậu ta"

Đoạn, Lew nhìn xuống đồng hồ đeo ở cổ tay mình, tính từ lúc đến khám xét căn hộ của Jaewon rồi lại trở về Trại giam để giải quyết một mớ vấn đề thì bọn họ dường như quên bẵng cả thời gian, hiện tại đã gần 2 giờ sáng rồi

"Giờ cũng trễ lắm rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải xử lý đấy"

"Anh định sẽ nghỉ ở đây luôn, đằng nào cũng muộn rồi" - Hanbin quay sang Eunchan - "Còn em thì sao Eunchanie?"

"Em cũng vậy"

"Hmm...Còn tôi sẽ nán lại viết báo cáo để nộp cho bên Viện kiểm soát"

"Cuối cùng cũng thấy anh làm việc ra hồn rồi"

Trước giọng điệu châm biếm đó của Lew, Hyeongseop chỉ cười một cái mà không nói gì thêm

"Anh Hanbin, Eunchanie, hai người về văn phòng trước đi, em sẽ ghé đến sau"

"Ừm, em đừng cố ép bản thân quá đấy, anh với Eunchanie chờ em"

"Vâng"

Đến khi Hanbin và Eunchan đã đi khuất dạng rồi mà Hyeongseop vẫn còn đứng yên mà không chịu rời đi, mà Lew hiện tại không có tâm trạng ở gần anh dù chỉ là một chút

"Đứng đây mãi thì báo cáo cũng không tự viết được đâu!"


"Tôi biết chứ~ nhưng tôi có thứ này muốn đưa cho em trước khi đi"

Hyeongseop đút tay vào túi áo vest trong lấy ra một thứ gì đó rồi chìa trước mặt đối phương. Lew nhìn một cách hoài nghi, bởi vì thứ đó bị Hyeongseop nắm chặt trong tay nên cậu không biết nó là gì

"Anh tính giở trò gì nữa đây? Tôi không có thời gian để mà đùa giỡn với anh!"

"Trông tôi giống đang đùa lắm sao?"

Hình như Hyeongseop không đùa thật, trông vẻ mặt nghiêm túc đó dường như có ý muốn nói rằng nếu Lew không nhận thì Hyeongseop sẽ tiếp tục cắm rễ tại đây

Lew thở hắt ra một hơi, cậu chìa tay ra - "Đưa đây rồi nhanh đi giùm tôi!"

Hyeongseop thả thứ mình đang cầm vào tay Lew, anh nở một nụ cười

"Trung uý Lee cũng nên đi nghỉ sớm đi, chú ý sức khoẻ của bản thân"

Dứt lời, Hyeongseop vẫy tay chào tạm biệt Lew rồi rời đi ngay mà không để cậu kịp tiêu hoá những lời vừa rồi

Lew nhìn theo bóng dáng của Hyeongseop một cách khó hiểu rồi lại nhìn xuống thứ nằm trong tay mình

Là một viên kẹo

Nếu nó chỉ là một viên kẹo thông thường thì sẽ không có gì đáng nói nhưng viên kẹo này là loại mà Lew thường ăn lúc còn nhỏ

Khi trưởng thành, Lew hiếm khi động đến những thứ đồ ngọt như bánh kẹo nữa, cậu dường như đã quên mất loại kẹo yêu thích của mình, lâu đến nỗi Lew còn chẳng nhớ hình thù hay nhãn hiệu của nó cho đến khi nhìn viên kẹo trong tay

Nhưng hoá ra vẫn còn một người nhớ đến

Lew mím môi, suy nghĩ gì đó một lúc lâu, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài. Lew nắm chặt viên kẹo rồi dứt khoát bỏ nó vào túi áo, cậu dùng hai tay vỗ mạnh vào má một cái rõ mạnh đến nỗi gò má đỏ ửng lên, Lew muốn trấn tỉnh bản thân, bởi đây không phải lúc để nghĩ đến những chuyện linh tinh, trước mắt cậu phải giải quyết xong chuyện ở đây rồi về văn phòng, tránh để Hanbin và Eunchan đợi quá lâu

Không biết Hyeongseop có ý đồ gì mà lại đưa thứ này cho Lew nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi, quá khứ vẫn mãi mãi chỉ là quá khứ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương