Kilig P1 - Tempest
C42: Bốn Mươi

*Rầm

Cửa phòng của khu Bệnh xá bị đẩy vào một cách thô bạo tạo ra tiếng động lớn khiến Hanbin và Eunchan giật mình

"Bác sĩ! Mau đến xem- ơ...B-Bác sĩ Oh? Bác sĩ Choi?" - Những viên cảnh sát vừa xông vào liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi Hanbin và Eunchan - "Những người khác đâu cả rồi?"

"Ờm...nếu các anh đang tìm bác sĩ và y tá của Khu Giam giữ thì họ không có ở đây đâu, vì nếu tôi nhớ không lầm thì họ có một cuộc họp nội bộ định kì đúng vào giờ này"

"Chết thật!"

Bộ dạng hớt hải của họ khiến Hanbin cảm thấy có chút bất an, cậu liền hỏi - "Có chuyện gì không ổn sao? Mọi người có cần tôi và Eunchanie giúp gì không?"

"Bác sĩ Oh, Bác sĩ Choi, chúng tôi biết hai người đang nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền đến, nhưng sự việc vô cùng khẩn cấp, cảm phiền hai người đi cùng chúng tôi đến chỗ của nghi phạm Song Jaewon! Vết thương của cậu ta bị rách và cậu ta đang chảy rất nhiều máu"

Nghe vậy, Hanbin không nói gì thêm, cậu khoát chiếc áo Blouse rồi vớ lấy túi đồ nghề, tức tốc chạy theo những viên cảnh sát, Eunchan cũng lúi húi chạy theo sau

"Song Jaewon tỉnh lại rồi sao?" - Hanbin vừa chạy vừa hỏi

"Vâng! Cậu ta chỉ vừa tỉnh dậy cách đây nửa tiếng, sau đó Điều tra viên Ahn có đến xem"

"Điều tra viên Ahn?!"

Hanbin mở to mắt ngạc nhiên, nếu cậu nhớ không lầm thì Hyeongseop đã bị Lew cấm đến gần Jaewon nếu chưa có sự cho phép của Lew rồi kia mà. Tuy vậy, chưa cần biết là lý do gì nhưng chỉ cần nghe đến Hyeongseop là Hanbin đã cảm thấy đứng ngồi không yên rồi, hơn nữa để Hyeongseop đến gần Jaewon như thế chẳng khác nào gián tiếp khiến căn bệnh của hắn một lần nữa bộc phá

"Điều tra viên Ahn có làm gì nghi phạm không?"

"Theo chúng tôi thấy thì ban đầu hai người họ chỉ nói chuyện với nhau rồi đột nhiên Điều tra viên Ahn hô hoáng lên bảo vết thương của nghi phạm bị rách, anh ta bảo chúng tôi đi tìm bác sĩ trong lúc anh ta cố cầm máu cho nghi phạm" - Một viên cảnh sát tóm tắt lại sự việc

Hanbin khẽ cau mày, ánh mắt có chút hoài nghi, cậu không tin sự việc lại đơn giản như thế, nhất định là có gì đó ẩn khúc ở đây

"Anh Hanbin, anh không cần phải cố ép bản thân đâu, nếu là băng bó vết thương thì cứ để em là được"

Eunchan dường như vẫn còn rất lo lắng cho Hanbin


Hanbin lắc đầu - "Không sao đâu Eunchanie, anh ổn hơn rồi"

Đoạn, ánh mắt của Hanbin loé lên một tia kiên định, cậu lẩm bẩm - "Trốn tránh được một lần không có nghĩa là trốn được cả đời, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với nó"

Khi bọn họ đến nơi thì thấy Hyeongseop dùng một số vật tư y tế có sẵn cầm máu cho Jaewon, dáng vẻ của anh không giống như đang đùa bỡn như mọi khi, vẻ mặt nghiêm túc đó thật sự rất mới mẻ kiến Hanbin phải tự đặt ra câu hỏi Hyeongseop hiện tại và những lần trước có phải là cùng một người hay không

Hyeongseop cảm thấy có ai đó nhìn mình, anh ngoắc lại, khi nhìn thấy bóng dáng của Hanbin, anh liền cất tiếng gọi - "Anh Hanbin! Anh mau đến đây xem, vết thương của Song Jaewon cứ chảy máu không ngừng!"

"À ừ..."

Hanbin tạm cất sự hoài nghi đối với Hyeongseop sang một bên, trước mắt phải băng bó vết thương cho Jaewon đã. Nhưng ngay khi Hanbub bước chân vào phòng, Jaewon đột nhiên có phản ứng kì lạ, hắn đẩy Hyeongseop ra rồi chui vào một góc rồi sau đó hét toáng lên

"Đừng...Đừng đến đây!! Bác sĩ Hanbin...anh đừng đến đây!!"

"Ơ...?"

Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc bởi vì ai ở đây cũng biết Bác sĩ Oh là người duy nhất có thể tiếp cận gần với Jaewon nhưng giờ đây hắn lại muốn xua đuổi cậu

Hanbin cũng không khỏi bất ngờ nhưng sau đó cậu chỉ đơn thuần nghĩ là Jaewon đang cảm thấy sốc khi tỉnh lại và nhìn thấy vết thương của mình, bởi vì hắn làm sao nhớ được bản thân đã gây ra chuyện gì

Hanbin nhẹ giọng trấn an - "Jaewonie, tôi biết là cậu đang cảm thấy sợ hãi nhưng đừng lo, có tôi ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu"

Lời dỗ ngọt của Hanbin dường như phản tác dụng, cậu chỉ mới bước lên trước một bước, Jaewon càng trở nên kích động, hắn vừa lắc đầu vừa dùng tay tự cấu vào người mình làm cho máu dây cả vào quần áo

"Không! Không! Bác sĩ Hanbin! Đừng...Đừng đến đây!!!"

"Jaewonie?"

"ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!!"

Jaewon dùng hết sức bình sinh hét toáng lên rồi thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu hệt như một con thú hoang trong trạng thái cảnh giác và sẽ sẵn sàng tấn công bất kì ai dám bước lại gần. Nói kinh ngạc thôi thì vẫn chưa đủ để miêu tả, Hanbin sốc, sốc đến mức không biết nói gì mà chỉ biết đứng như trời trồng nhìn Jaewon đang cố lẩn trốn mình


Eunchan thấy vậy liền đến gần Hanbin và vỗ vai cậu - "Trước mắt anh cứ tạm lánh đi, việc này cứ để em"

"Hả? À ừ...nh-nhờ em vậy"

Hanbin bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng, trước đó cậu còn quay lại nhìn Jaewon một cái nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên né tránh ánh mắt của cậu

Chờ đợi bên ngoài, Hanbin đứng dựa người vào tường và nhắm hai mắt lại, để não bộ cố tiếp thu sự việc vừa rồi. Nếu hỏi tâm trạng của Hanbin hiện tại như thế nào thì chỉ có thể nói là như một mớ hỗn độn không hơn không kém. Hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp kéo đến khiến Hanbin không kịp trở tay, tâm trạng cũng theo đó rối thành một nùi không tìm được nút thắt để gỡ

Có lẽ đây chính là định luật Murphy mà người ta đã từng nhắc đến, hay nói một cách đơn giản là "Trong cái rủi có cái xui", một khi đã dính vào xui xẻo hay rắc rối thì nó sẽ tiếp tục nối tiếp nhau. Eunchan là người đã kể cho Hanbin nghe về định luật này, ban đầu cậu còn không tin và cảm thấy buồn cười vì nó nghe thật hư cấu

Giờ thì Hanbin đã tin rồi

Hanbin thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu day day thái dương. Có lẽ Hanbin đã quen với dáng vẻ hồ hởi cùng với ánh mắt bừng sáng của Jaewon mỗi khi nhìn thấy mình nên giờ đây khi hắn tỏ ra cự tuyệt, xua đuổi mình, Hanbin có cảm giác hơi sốc một chút

Nhưng Hanbin không cho phép bản thân gục ngã như vậy, cậu đã rất cố gắng và vững vàng vượt qua nhiều chuyện rồi thì Hanbin càng không thể để chuyện này khiến bản thân phải đầu hàng được

"Anh Hanbin"

Hanbin quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, sau đó cậu cau mày rồi quay mặt nhìn về nơi khác. Người mà Hanbin không muốn gặp và không muốn nói chuyện ngay lúc này nhất lại cư nhiên bắt chuyện với cậu sau một loạt hành động mà người đó đã làm với cậu

Quả không hổ danh là người có da mặt dày và lì lợm nhất trong khu Trại giam này

Trông thấy phản ứng của Hanbin, Hyeongseop chỉ bật ra một tiếng cười khẽ rồi đi đến gần đối phương

"Anh Hanbin vẫn còn giận tôi sao?"

Hanbin vẫn giữ im lặng

"Có vẻ như là vậy rồi, tôi xin lỗi vì đã doạ sợ anh, anh đừng giận mà anh Hanbin~"


"Anh Hanbin~"

"Anh đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không làm thế với anh nữa"

Hanbin mặc kệ Hyeongseop léo nhéo bên tai, cậu dứt khoát làm lơ Hyeongseop. Làm sao Hanbin có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó chứ, vả lại, lời xin lỗi xáo rỗng của Hyeongseop chỉ càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn thôi

Thấy Hanbin vẫn không ngó ngàng gì đến mình, Hyeongseop biết là cậu giận lắm rồi nên có năng nỉ như thế nào cũng vô ích, anh liền chuyển sang phương án thứ hai

"Thật kì lạ khi Song Jaewon lại có thái độ xua đuổi anh nhỉ? Tôi còn tưởng anh là người duy nhất mà cậu ta tin tưởng chứ"

Hyeongseop cười thầm, đúng như anh đã nghĩ, Hanbin liền có phản ứng trước câu nói vừa rồi của anh

"Chắc anh sốc lắm, nhưng anh đừng buồn nhé, Song Jaewon chắc là vì bị sốc nên mới tỏ thái độ như vậy"

"Buồn? Trông tôi...giống như đang buồn lắm sao?"

Hanbin cuối cùng cũng chịu mở lời với đối phương, Hyeongseop xoa cằm trầm ngâm nhìn cậu

"Hmm...liệu tôi nói thật thì anh có tin lời tôi không?"

"Cái đó...còn tuỳ thuộc vào thái độ và biểu hiện của cậu bởi vì tôi không tin tưởng cậu"

Hyeongseop tỏ ra buồn bã, anh thở dài - "Anh Hanbin thật biết cách làm người khác tổn thương đấy, quả nhiên anh vẫn còn giận tôi"

"Tôi không giận cậu, tôi chỉ là không muốn tiếp xúc nhiều với cậu"

"Vậy rõ ràng là anh còn giận tôi rồi!"

Hanbin thở dài mệt mỏi, cậu có cảm giác mình đang đôi co với một đứa con nít vậy, nếu còn tiếp tục thì chẳng biết câu chuyện này sẽ đi về đâu

"Quay lại vấn đề chính đi! Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

"À~ cái đó thì tôi cũng xin phép nói thẳng luôn, biểu hiện của anh trông như mất mát vậy, chẳng lẽ anh thật sự buồn đến mức vậy sao, anh Hanbin?"

"Tôi..."


Hanbin ngạc nhiên, cậu không nghĩ đến việc Jaewon xua đuổi cậu khiến cậu cảm thấy mất mát hay buồn bã gì đó. Khi nghe Hyeongseop nói vậy, Hanbin càng cảm thấy hoang man, rõ ràng trong lòng cậu không hề nghĩ như vậy nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn trái ngược

Người ta thường bảo đôi lúc biểu cảm trên mặt là tấm gương phản chiếu nội tâm sâu bên trong con người. Hanbin quả quyết cho rằng mình không hề buồn nhưng biểu cảm trên mặt lại phản bội cậu khiến cậu cảm thấy bứt rứt, khó chịu

Hanbin ngẩng đầu lên, mặt song song với trần nhà, cậu lẩm bẩm - "Không lẽ mình sắp phát điên thật rồi...?"

Cậu thật sự muốn tự đấm vào mặt mình một cái

"Đâu~ tôi thấy anh vẫn còn bình thường mà" - Hyeongseop vỗ vai như muốn an ủi Hanbin nhưng trông vẻ mặt này thì chắc không phải có ý muốn an ủi cậu thật đâu

"Điều tra viên Ahn, tôi-"

"Nào~ anh Hanbin xưng hô với tôi xa cách như thế tôi sẽ giận đó, tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh đâu"

Hanbin nhìn Hyeongseop khoanh tay với biểu cảm giận dỗi trên gương mặt, mặc dù biết đối phương chỉ đang giả vờ thôi nhưng nó khiến cậu không khỏi nổi cả da gà

"H-Hyeongseop, tôi muốn hỏi cậu một vài câu"

Nghe Hanbin gọi tên mình, Hyeongseop vui vẻ ra mặt, anh gật đầu lia lịa - "Anh Hanbin cứ hỏi đi"

"Lúc cậu đến gặp Jaewon, cậu ta đã có biểu hiện kì lạ như vậy chưa?"

"Hmm...tôi chỉ thấy cậu ta có vẻ kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn thấy vết thương ở tay"

"Theo cậu thì biểu hiện đó của Jaewon có phải là giả vờ không?

"Không đâu, đó là cảm xúc thật của Song Jaewon đấy"

"Dựa vào đâu cậu khẳng định như vậy?"

Nụ cười trên môi Hyeongseop vụt tắt, sắc mặt tối sầm lại, anh tự chỉ vào mắt mình và nói

"Anh Hanbin à, đôi mắt này đã thấy qua rất nhiều mặt tốt lẫn mặt xấu của xã hội này rồi, đến mức chỉ với biểu hiện nhỏ nhặt thôi tôi cũng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Lần sau anh đừng hỏi như thế nữa nhé, nó khiến tôi hơi khó chịu đấy"

Hanbin có hơi giật mình, chỉ khi cậu hứa mình sẽ không hỏi vậy nữa thì sắc mặt của Hyeongseop mới trở lại bình thường

Có lẽ Hyeongseop kỵ nhất việc bị người khác nghi ngờ năng lực của mình dù cho anh thường tỏ ra bản thân là một kẻ không đáng tin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương