Kilig P1 - Tempest
C30: Hai Mươi Tám

Eunchan đưa mắt nhìn đồng hồ của quán, giờ này cũng đã muộn rồi

"Đến giờ tôi phải đi rồi, bữa ăn hôm nay để tôi trả nhé?"

Hyuk xua tay - "Không cần đâu, chầu này anh mời"

"Nhưng vậy có chút..."

"Ầy~ cùng lắm lần sau đi ăn thì cậu mời lại cũng được mà, không cần khách sáo như thế"

"Ừm...vậy cảm ơn anh vì bữa ăn này"

"Anh quay lại Bệnh viện làm việc tiếp hả? Hay tụi em hộ tống anh nha"

Eunchan vội lắc đầu - "K-Không phải, nhà...nhà tôi có chút việc nên..."

Taerae à lên một tiếng như đã hiểu, đột nhiên cậu chợt nhớ đến chuyện gì đó, Taerae rút điện thoại của mình ra

"Anh Chin! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi! Sau này liên lạc với nhau sẽ dễ dàng hơn!"

"Đ-Được"

Eunchan đưa điện thoại mình cho Taerae, cậu nhóc bấm hý hoáy một hồi rồi trả lại cho Eunchan

"Trong đây có số em và cả anh Huyk nữa, sau này có chuyện gì thì anh cứ liên lạc với em hoặc anh Hyuk nhé, với lại..." - Đoạn, Taerae nhướn người lên thì thầm vào tai Eunchan như không muốn để Hyuk nghe thấy - "Về chuyện mà em nói với anh á, anh về suy nghĩ kĩ đi nha, em thật sự mong anh sẽ đồng ý đó!"

Mặc dù Hyuk không nghe gì nhưng anh đoán Taerae lại đang dụ dỗ Eunchan

Hyuk nhướn mày , anh gằng giọng- "Taerae!"

"Sao anh? Em có làm gì đâu~"

"Không nói nhiều! Tháng này anh trừ lương chú mày!"


"Ơ kìa!!! Ai lại làm thế!!"

Taerae lập tức giãy nảy lên, cậu đã tính toán kỹ kế hoạch ăn chơi cho tháng mới sau khi nhận lương, đột ngột bị trừ lương thế này là hỏng hết kế hoạch rồi còn gì

Hyuk vờ như không để ý đến, anh uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn Eunchan, anh mỉm cười

"Về cẩn thận nhé Chin, lần sau gặp lại"

"V-Vâng, hẹn gặp lại"

"Tạm biệt anh Chin, nhớ suy nghĩ những gì em đã nói đó!!!" - Taerae vẫn còn cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng

Khi ngồi trong taxi rồi, Eunchan mới thở phào nhẹ nhõm, đó là bữa ăn áp lực nhất mà em từng được trải nghiệm vì đôi lúc Hyuk và Taerae hỏi một số chuyện khiến em phập phồng lo sợ nghĩ là mình bị phát hiện thân phận

Nhưng ngoài chuyện đó ra thì chung quy họ đối xử Eunchan rất tốt

Taerae mặc dù có hơi trẻ con nhưng cậu nhóc có chút giống Hanbin khi mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực lan toả xung quanh, hơn nữa cậu còn rất hay để ý xem hai người anh lớn có cần giúp gì không, cốc nước vừa cạn Taerae lập tức nhanh tay rót đầy vào, bịch khăn ướt cũng tự tay xé giúp, nhưng vì tính cách quá phóng khoáng nên đôi lúc Taerae khiến Eunchan có cảm giác bị choáng ngợp

Còn Hyuk, nhìn bề ngoài trông có vẻ là một người ít nói nhưng anh lại là người khiến Eunchan phải lo lắng nhiều nhất mỗi khi ánh mắt của Hyuk đặt trên người mình, Eunchan có cảm giác như mình bị Huyk nhìn thấu hết thảy nhưng đối phương lại giả vờ như không biết gì. Mặc dù đó chỉ là cảm giác phiến diện của Eunchan nhưng biết đâu được, lỡ như đằng sau gương mặt hiền lành như một chú cún con đó lại là một loài thú ăn thịt đang chực chờ con mồi mắc bẫy

Tuy vậy, có một điều Eunchan không thể phủ nhận rằng Huyk đích thật là một mỹ nam, đặc biệt là khi cười lại càng đẹp hơn. Làm việc ở một nơi phức tạp như quán Bar thì hẳn số người theo đuổi Huyk không thể đếm trên đầu ngón tay được

Đến cả khi Eunchan đã về đến Trại giam thì em vẫn không thể nào quên được nụ cười đó. Eunchan thở hắt ra một hơi nặng nề, em day day thái dương của mình

Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, tên hiển thị trên màn hình khiến Eunchan có phần cạn lời

"Em pé Taerae"

"Haiz...lát nữa phải đổi lại tên danh bạ mới được" - Eunchan nghĩ thầm

*Bíp


"Yah anh Chin! Anh về đến nhà chưa?"

"Ừm, tôi vừa về đến, có chuyện gì vậy?"

"Anh Hyuk bảo em gọi cho anh thử xem anh về nhà an toàn chưa. Nếu anh về rồi thì tốt, anh nghỉ ngơi đi nhé, lần sau gặp lại! Chụt chụt"

Cuộc gọi chóng vánh chưa đến 10 giây làm Eunchan ngơ ngác không hiểu gì. Hai người này càng lúc càng kì lạ, thật khiến cho người khác cảm thấy bất an, phải nhanh chóng báo lại chuyện này với Hanbin và Lew, Eunchan nghĩ họ sẽ có cách giải quyết

Khi đi ngang qua khu vực giữ xe, Eunchan tình cờ bắt gặp Hyeongseop đang đứng trong đó, nhưngđiều làm em ngạc nhiên ở đây chính là Hyeongseop đang hút thuốc

"Không ngờ là anh Hyeongseop có sử dụng thuốc lá, mình cứ tưởng kiểu người như anh ta ghét mấy chất gây nghiện đó chứ" - Eunchan nghĩ thầm

Mà Hyeongseop có hút thuốc hay làm gì đó không phải là chuyện của Eunchan nên em cũng không quan tâm mấy

Đang định rời đi thì lại nghe tiếng Hyeongseop gọi lại

"Eunchan!"

Nếu như là Hanbin và Lew thì hai người họ có khi giả điếc mà đi thẳng một mạch luôn nhưng người hiện tại là Eunchan, dù muốn lơ lắm nhưng em lại không làm được

Eunchan hít một hơi sâu rồi quay lại - "Điều tra viên Ahn, có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?"

Mặc dù Eunchan đã cố tỏ ra mình chưa nhìn thấy Hyeongseop cho đến khi bị anh gọi lại nhưng Hyeongseop đủ tinh tường để nhìn ra vẻ mặt gượng gạo của đối phương, khoé môi anh cong lên

"So với anh Hanbin thì cậu Eunchan đây thật không có năng khiếu làm diễn viên chút nào"

"T-Tôi..."

Thấy đối phương bối rối y như dự đoán của mình, Hyeongseop bật cười, anh vỗ vai Eunchan


"Đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ đùa thôi~ với lại cậu không cần câu nệ gọi Điều tra viên Ahn đâu, cứ gọi tên tôi là được"

"À ừm...vậy anh gọi tôi...có việc gì vậy?"

"Hửm? À~ không có việc gì cả, tình cờ thấy cậu đi ngang qua nên tôi gọi vậy thôi"

Eunchan thiếu điều trợn tròn mắt lên, bây giờ em đã cảm nhận được sự ức chế và cảm giác muốn đánh người của Hanbin và Lew mỗi khi nói chuyện với Hyeongseop rồi

Hyeongseop không để tâm hoặc cố tình lờ đi biểu cảm tức không nói nên lời của đối phương, anh tiếp tục nói - "Mà cậu vừa mới đi đâu về vậy?"

"Bệnh viện Seoul bị thiếu nhân lực nên tôi qua đó hỗ trợ"

"Uầy! Cậu Eunchan giỏi thế, vừa làm bác sĩ ở trại giam vừa làm ở bệnh viên luôn, đúng là tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng mộ"

Những lời khen rỗng tuếch ấy, Eunchan có ngây thơ cách mấy cũng nhìn ra được, em cảm thấy Hyeongseop hôm nay có chút kì lạ, mặc dù anh vẫn trưng ra vẻ mặt thiếu đánh như mọi khi nhưng có gì đó không ổn lắm, Eunchan không biết nên diễn tả như thế nào

Đoạn, Eunchan nhìn xuống điếu thuốc trong tay Hyeongseop, không nhịn được liền hỏi - "Anh...hút thuốc?"

"Giải toả tâm trạng thôi, tôi không phải là kẻ nghiện thuốc nặng đâu nên cậu chớ lo~"

Nói xong, Hyeongseop rít một hơi dài, làn khói trắng bay lơ lửng trên không rồi hoà mình vào không khí sau đó cùng biến mất tăm hơi. Hyeongseop đột nhiên ngồi xổm xuống đất, anh dụi điếu thuốc dở dang xuống nền đất để dập tắt mồi lửa rồi đứng dậy

Hyeongseop vươn vai rồi thở ra một hơi dài - "Hầy~ thoải mái hơn rồi"

"Lew có biết chuyện anh hút thuốc không?"

Ánh mắt của Hyeongseop tối đi vài phần, Eunchan có cảm giác mình vừa phạm sai lầm khi hỏi như vậy, em bất giác lùi về sau vài bước

"Ừm...a-anh có thể không trả lời cũng được, tôi cũng sẽ không...nói với Lew"

Bình thường khi nhắc đến Lew thì vẻ mặt của anh lập tức bừng sáng và trông rất hào hứng nhưng giờ đây Eunchan chỉ thấy sự thờ ơ và lạnh nhạt trên gương mặt ấy

Cứ như Hyeongseop không muốn nghe ai nhắc đến người đó

Hyeongseop nhún vai - "Euiwoong không biết và cho dù có biết thì em ấy cũng chẳng quan tâm đâu nên cậu nói lại với Euiwoong cũng được"


Hyeongseop là một kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, dẫu cho bản thân có đau lòng, có buồn cách mấy anh cũng không dễ dàng thể hiện ra mặt, nhưng sự việc liên quan đến Lew lần này là một cú sốc lớn đối với Hyeongseop nên đôi lúc anh không kiểm soát được biểu cảm của bản thân

Chẳng hạn như lúc này

"Anh Hyeongseop...anh...anh ổn chứ?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy anh trông có vẻ đang...rất buồn"

"Buồn ư?!"

Hyeongseop híp mắt, anh dám chắc mình không thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, vậy thì làm sao Eunchan có thể biết được

"Tôi...Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt của anh nhưng...nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nếu không phải thì tôi...tôi xin lỗi" - Eunchan rối rít giải thích khi thấy Hyeongseop nhìn mình chằm chằm

"Nỗi buồn trong ánh mắt sao...? Tôi thể hiện rõ vậy ư?"

Hyeongseop cười khẩy, anh đưa tay vuốt ngược tóc mái loà xoà trước trán rồi ngẩng mặt lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng nhẹ gió thoảng nhưng kể từ khi Hyeongseop đánh mất cả thế giới của mình, mọi thứ mắt của anh chỉ là một màu ảm đạm

Vết thương trong tim lại đau nữa rồi

"Giá như lúc này trời đổ một cơn mưa thì tốt biết mấy..." - Hyeongseop lẩm bẩm

"S-Sao cơ?"

Hyeongseop liếc mắt sang Eunchan, anh đột ngột thay đổi nét mặt và trở lại như mọi khi, miệng nở một nụ cười

"Cậu Eunchan đây hẳn là rất bận rộn nhỉ, tôi không giữ cậu ở đây nữa, gặp lại sau nhé~"

Lời chào tạm biệt chóng vánh khiến Eunchan vẫn chưa kịp hiểu gì thì Hyeongseop đã rời đi mất

Hôm nay có nhiều chuyện thật khó hiểu và kì lạ xảy ra đối với Eunchan, hết chuyện gặp Huyk và Taerae giờ lại thêm Hyeongseop. Có vẻ như Eunchan cần phải xem lại tử vi ngày hôm nay của mình rồi

Đoạn, Eunchan đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Hyeongseop

"Hửm? Anh ta...vẫn luôn trông cô đơn như thế sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương