Kilig P1 - Tempest
-
C29: Hai Mươi Bảy
Về phần Hanbin và Lew, sau khi hai người họ dùng xong bữa trưa thì trở về trại giam tiếp tục công việc. Hanbin ghé đến văn phòng của Lew để tiếp tục nói một số chuyện liên quan đến Jaewon
"À, chìa khoá căn hộ của Jaewon, khi nào em định xin lệnh khám xét từ cấp trên?"
"Không cần xin đâu anh, em được uỷ quyền cho phép thực hiện lệnh khám xét mà không cần xin cấp trên nếu chuyện đó có liên quan đến nghi phạm. Em định lát nữa chúng ta sẽ tiến hành lục soát căn hộ của nghi phạm luôn"
"Nhanh vậy sao? Em nghĩ chúng ta có vội vã quá không?"
"Càng tiến hành sớm càng tốt, để lâu thì sẽ gây bất lợi cho phía cảnh sách chúng ta thôi"
"Anh hiểu rồi, nếu em cần giúp gì thì cứ nói anh nhé"
"Vâng"
Hanbin mượn tập hồ sơ bệnh án của Jaewon từ chỗ Lew vì cậu không mang theo bản của mình, khi mở ra, Hanbin ngạc nhiên khi thấy chữ viết bên trong có mấy chỗ bị nhoè đi
"Lew này, sao chữ viết lại bị nhoè vậy?"
Lew thoáng im lặng, cậu mở bình trà ra uống một ngụm rồi mới trả lời với giọng điệu thản nhiên - "Em không biết, lúc em mở ra thì nó đã như vậy rồi, có thể là do lỗi mực hoặc bị dính nước nên nó mới bị nhoè. Em định nói anh đưa lại bản mới mà em quên mất"
Thái độ của Lew khiến Hanbin có chút khó hiểu, nhìn kỹ thì cậu có thể dám chắc rằng nguyên nhân khiến chữ bị nhoè thế này chỉ có thể là do nước nhưng mà điều Hanbin không hiểu là nó bị dính nước từ khi nào, rõ ràng trước khi nộp lên cậu đã kiểm tra rất kỹ rồi
"Kỳ lạ thật...không lẽ mình già cả đến mức lú lẩn rồi" - Hanbin nghĩ thầm
Lew lén lút quan sát biểu cảm của Hanbin, thấy đối phương không có ý tra hỏi gì thêm thì cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi khi nói dối Hanbin nhưng Lew làm sao có thể nói thẳng lý do chữ viết bị nhoè là vì nước mắt của cậu chứ
Những giọt nước mắt rơi một cách vô thức, có lẽ dù cho Lew cố gắng chối bỏ như thế nào thì trái tim vẫn luôn phản ánh cảm giác thật sự trong lòng
Lew thở hắt ra một hơi nặng nề, cứ nghĩ đến chuyện đó là cậu lại thấy đau đầu
"Em không sao chứ Lew? Nhìn em trông xanh xao quá" - Hanbin lo lắng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu em
"Em ổn, có hơi đau đầu một chút"
"Do em làm việc quá sức đấy, lát nữa anh sẽ kê cho em một đơn thuốc bổ, nhớ phải uống thuốc bổ đầy đủ đó"
"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi"
"Không có gì đâu, à mà đúng rồi" - Hanbin dáo dát nhìn xung quanh - "Nãy giờ anh không thấy bóng dáng của Hyeongseop đâu cả, chẳng phải mọi khi cậu ta hay bám lấy em sao?"
Lew chỉ biết khóc thầm trong lòng, tự hỏi tại sao anh của cậu lại hỏi chủ đề mà cậu đang cố gắng trốn tránh ngay lúc này chứ
"Em không biết, miễn là anh ta hoàn thành nhiệm vụ được giao là được, còn những chuyện khác em không quan tâm"
"Ờm...em không phiền nếu anh hỏi một số câu được chứ? Tại anh có chút tò mò"
Dường như Lew đã đoán được đối phương sẽ hỏi gì nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý
"Anh thấy mặc dù tính cách của Hyeongseop có hơi quái dị nhưng có vẻ cậu ta thật sự có tình cảm với em. Em nghĩ thử xem, làm gì có ai chấp nhận để người khác mắng chửi đánh đập mà vẫn một lòng theo sau em cơ chứ"
Từng lời nói của Hanbin như nhát dao đâm vào tim của Lew, khiến nỗi đau càng chồng chất thêm
Lew biết chứ, biết rất rõ là đằng khác
"Anh có thể nói thẳng ra thay vì lòng vòng như vậy không?"
"H-Hả? À thì...anh tự hỏi sao em không thử đón nhận xem? Ý anh không phải bảo em quen với cậu ta, em có thể bắt đầu từ việc mở lòng trước, biết đâu nhờ vậy em sẽ hiểu thêm về Hyeongseop thì sao?" - Càng về cuối câu giọng của Hanbin càng nhỏ dần khi cảm nhận được sức ép vô hình đến từ cậu em
Lew cần gì phải làm vậy khi mà cậu đã quá hiểu rõ con người Hyeongseop, trong mắt những người ngoài cuộc như Hanbin thì chỉ thấy tình cảm của Hyeongseop dành cho Lew mãnh liệt như thế nào nhưng lại không hiểu được cảm giác phải đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định của kẻ trong cuộc
Lew nở một nụ cười thể hiện rõ sự bất lực, ánh mắt cũng không giấu được nỗi buồn - "Anh Hanbin, dù tình cảm của Hyeongseop dành cho em có như thế nào đi chăng nữa thì việc em và anh ta ở cùng một chỗ sẽ không bao giờ xảy ra đâu"
"Lew..."
"Anh chỉ cần biết vậy thôi là đủ rồi, đừng hỏi gì thêm nữa. Giữa em và Hyeongseop chẳng có gì cả, em với anh ta đơn thuần là bạn cũ, là đồng nghiệp với nhau, thế thôi"
Hanbin tính mở miệng nói gì nữa nhưng xét thấy Lew không muốn nói về chủ đề này nữa nên cậu cũng không muốn làm khó cậu em của mình
Nhưng liệu Lew có biết rằng dù miệng của cậu nói vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của Lew đã bán đứng cậu mất rồi
"Nếu em không quan tâm đến Hyeongseop, thì cớ sao em lại bày ra vẻ mặt đau lòng như vậy chứ Lew..."- Hanbin nghĩ thầm
"Được rồi, chúng ta không nói về chuyện đó nữa, quay lại chuyện chính đi. Em cũng đọc qua hồ sơ bệnh án của Jaewon rồi đúng chứ? Hẳn là em biết căn bệnh mà cậu ta đang mắc phải rất nguy hiểm, nếu không được chữa trị thì đến một lúc nào đó Jaewon sẽ đánh mất chính mình"
Lew có chút ngạc nhiên khi Hanbin chuyển chủ đề nhanh như vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên và trở nên nghiêm túc
"Nếu nhân cách khác của Song Jaewon là kẻ đứng sau mọi chuyện, vậy thì có cách nào để ép nhân cách đó xuất hiện để cảnh sách có thể tiến hành tra khảo không?"
"Ừm...không phải là không có nhưng chúng ta vẫn chưa biết nhân cách đó nguy hiển đến mức nào, anh sợ..."
"Anh đừng lo! Em nhất định sẽ giữ an toàn cho anh và Eunchanie!"
Lần này Lew đã đoán sai ý của Hanbin, không phải Hanbin sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà là cậu sợ điều đó sẽ gây nguy hiểm cho Jaewon. Thật kì lạ khi Hanbin lại lo lắng cho một nghi phạm, cậu chỉ cảm thấy Jaewon có chút đáng thương khi đã cố gồng mình chống chọi với phần nhân cách nguy hiểm đó để khiến bản thân không mất kiểm soát, hẳn Jaewon đã rất khổ sở trong ngần ấy năm
"Với lại còn một chuyện nữa, nếu muốn nhân cách đó xuất hiện thì phải có sự hợp tác của Jaewon, vì cậu ta rất sợ nhân cách nguy hiểm đó của mình chiếm giữ được quyền kiểm soát nên cậu ta luôn cố gắng kiềm chế lại"
"Nghi phạm không có quyền lựa chọn ngoài việc chấp nhận hợp tác!"
"Nhưng nếu chúng ta cưỡng ép Jaewon, e rằng có thể khiến tính mạng của cậu ta gặp nguy hiểm"
Lew khẽ cau mày, không ngờ chuyện này lại phức tạp hơn cậu nghĩ, ngoài chuyện phải thuyết phục Jaewon đồng ý hợp tác thì cậu còn phải sắp xếp làm sao để có thể giữ an toàn cho mọi người
Lew thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu tựa lưng vào thành ghế rồi ngửa cổ ra sau - "Vậy thì...chuyện đó tạm thời dời lại cho đến khi anh thuyết phục được Song Jaewon"
"Anh ư?"
"Nếu không là anh thì không ai có thể cả, chẳng phải Song Jaewon rất tin tưởng anh sao? Nên việc này em trông cậy vào anh"
"Anh...Anh sẽ cố...à mà về chuyện lục soát căn hộ của nghi phạm, anh...có thể đi cùng không?"
"Anh muốn đi sao?" - Lew ngẩng lên nhìn
"Ừm, anh cần phải hiểu rõ hơn về Jaewon, như vậy tỷ lệ thuyết phục cậu ta mới cao"
"Hmm...vậy cũng được, lát nữa em sẽ chọn ra những người phù hợp cùng anh thực hiện nhiệm vụ này rồi có gì em sẽ báo lại với anh sau"
"Cảm ơn em, vậy anh đi trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé"
"Vâng, gặp anh sau"
Sau đó Hanbin trở về văn phòng của mình
"Hửm? Eunchanie vẫn chưa về sao?" - Hanbin nghĩ thầm
Hanbin kéo rèm cửa sổ và tắt hết đèn trong phòng chỉ chừa lại duy nhất một cây đèn bàn, làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng có hại cho mắt thật đấy nhưng nó lại giúp cậu tập trung hơn, thói quen xấu này của cậu đã bị người em Eunchan lên án rất nhiều lần nhưng Hanbin chỉ có thể hạn chế làm chứ không thể bỏ hoàn toàn
Nhân lúc Eunchan không có ở đây, Hanbin mới bộc phát thói quen này của mình, cậu muốn tìm cách thuyết phục Jaewon đồng thời tìm ra phương pháp chữa trị cho căn bệnh của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Hanbin gặp người mắc căn bệnh này và cậu vẫn chữa trị thành công cho họ dựa theo những phương pháp chữa trị đặc trưng, đối với trường hợp của Jaewon thì lại khó khăn hơn rất nhiều, mặc dù chỉ mới thử phương pháp thôi miên nhưng Hanbin có cảm giác việc chữa trị cho hắn sẽ không đơn giản như những lần trước
Tuy rằng có thể tỷ lệ thành công là rất thấp nhưng Hanbin vẫn muốn thử hết những phương pháp mà mình biết kết hợp với việc sử dụng thuốc đều đặn, dù không thể hoàn toàn chữa dứt căn bệnh của Jaewon nhưng Hanbin vẫn hy vọng một phần nào đó sẽ giúp hắn kiềm hãm căn bệnh lại, để hắn không phải chịu cảnh dày vò nữa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook