Kilig P1 - Tempest
-
C13: Mười Hai
Sáng hôm sau, Hanbin đến chỗ làm như thường lệ, hôm nay ngoài mang nước cho hai người em thì cậu còn làm thêm một bình cho Hyeongseop, Hanbin xác định mình sẽ còn phải chạm mặt người này dài dài nên cứ coi đây là quà làm quen vậy
Nhưng điều khiến Hanbin không ngờ tới là người mà cậu vừa nghĩ đến bất thình lình nhảy ra trước mặt Hanbin khiến cậu một phen thót tim
"Anh Hanbin! Không ngờ lại gặp anh vào sáng sớm thế này, trùng hợp ghê ha!" - Hyeongseop nở một nụ cười tươi
"Ừ ừ, trùng...trùng hợp ghê" - Hanbin vừa đáp lại vừa xoa xoa ngực trái mình xem trái tim có ổn không
"Ấy, tôi làm anh giật mình hở? Xin lỗi nha"
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng trong lời nói của Hyeongseop, một chút thành ý xin lỗi cũng không có
Hanbin cũng không chấp vặt, cậu lắc đầu - "Tôi không sao, nay cậu đi làm sớm nhỉ?"
"Woongie hiện giờ đang giận tôi nên nếu tôi còn đi muộn thì em ấy nhất định sẽ đấm chết tôi mất"
Hanbin để ý, cứ mỗi lần nhắc đến Lew, ánh mắt của Hyeongseop trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Điều đó càng khiến Hanbin khẳng định suy nghĩ của mình, rằng Hyeongseop có cảm giác đặc biệt với cậu em Lew
"Cậu có vẻ...thích Lew nhỉ?" - Hanbin thận trọng hỏi
Hyeongseop gật đầu thừa nhận ngay mà không có ý giấu diếm - "Thích! Rất thích là đằng khác! Thậm chí là còn hơn cả thích!"
Chưa để Hanbin kịp tiêu hoá hết thì Hyeongseop lại tiếp tục nói - "Anh biết không, tôi với Woongie ở bên cạnh như từ khi còn bé, mọi khía cạnh khác cũng như những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian em ấy trưởng thành, tôi đã chứng kiến hết thảy. Nên tôi có thể tự tin nói mình là người hiểu rõ Woongie nhất và tôi cũng rất thích em ấy"
Đoạn, Hyeongseop chuyển ánh nhìn sang Hanbin, anh nghiên đầu cười - "Anh Hanbin"
"H-Hả?" - Bị gọi bất chợt như thế khiến Hanbin có chút giật mình
"Anh có biết cảm giác thích một người đến mức anh sẵn sàng dung túng cho người đó không~ tôi chính là như vậy đối với Woongie"
Hanbin ồ lên tiếng rất khẽ, nếu nói như vậy thì việc Lew có mắng chửi Hyeongseop như thế nào thì anh cũng không để bụng, sự dịu dàng của anh dành cho cậu chưa bao giờ phai nhoà, mà thậm chí ngày một sâu đậm. Hyeongseop có thể tỏ ra nghiêm khắc với mọi người và cả chính bản thân nhưng chỉ có Lew là ngoại lệ duy nhất, anh sẵn sàng lột đi vỏ bọc tôn nghiêm của mình mà trở thành bất cứ thứ gì đó có phần ngớ ngẩn trong mắt Lew, Hyeongseop không quan tâm đến hình tượng của mình, miễn là có thể khiến cậu vui
Miễn là có thể được nhìn thấy nụ cười của người con trai mình thầm thương trộm nhớ, Hyeongseop tình nguyện làm mọi thứ
"Hyongseop...tôi...tôi thật sự không biết tình cảm cậu dành cho Lew lại...sâu đậm đến mức đó"
"Giờ thì anh biết rồi đó, mà đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé, tôi vẫn chưa nói cho nghe ngoài anh" - Hyeongseop nháy mắt
"Tại sao lại là tôi? Cậu không sợ tôi sẽ nói cho người khác hoặc là Lew biết sao?" - Hanbin không ngờ đến việc mình là người duy nhất biết được tâm tư của đối phương
Hyeongseop xoa cằm tỏ ra đăm chiêu - "Hừm...cũng không, tôi khá tự tin vào mắt nhìn người của mình và anh không giống như một kẻ nhiều chuyện, với lại miễn là Woongie tin tưởng anh thì tôi cũng sẽ đặt một chút niềm tin ở anh luôn"
Thành thật mà nói ấn tượng đầu của Hanbin đối với Hyeongseop không được tốt lắm vì bản tính cợt nhã, thiếu sự chuyên nghiệp mà một Điều tra viên đáng lẽ ra nên có, hơn nữa anh còn phớt lờ và bỏ ngoài tai lời căn dặn của người khác
Một con người có lối sống tuỳ tiện và thích làm theo ý mình như thế, Hanbin không thích
Nhưng giờ đây, trước những lời đầy chân thành của Hyeongseop dành cho Lew, Hanbin đột nhiên có một chút hảo cảm với anh
"Có lẽ cậu ta cũng không hẳn là xấu tính" - Hanbin nghĩ thầm
Suy nghĩ đó của Hanbin lập tức bị đá bay khi Hyeongseop nói - "Tôi rất thích Woongie, vì thế tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào có ý định tiếp cận em ấy. Thật ra lúc đầu anh Hanbin nằm trong tầm ngắm của tôi vì anh trông khá gần gũi với Woongie~ giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may vì mình chưa làm gì cả"
Khoé môi Hanbin giựt giựt vài cái trước nụ cười ngây thơ của đối phương, hoá ra đó là lý do vì sao lần đầu tiên gặp mặt Hyeongseop lại nhìn Hanbin với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thế
"Người này thật khiến mình muốn đấm một cái" - Ngoài mặt Hanbin mỉm cười nhưng bên trong lại muốn bùng phát đến nơi. Giờ Hanbin đã hiểu tại sao Lew lại luôn cáu gắt, thậm chí là thẳng tay đấm cho Hyongseop một cái
"Ấy chết! Nãy giờ lo nói chuyện quá tôi quên mất, giờ tôi phải đi đây, nếu tôi đến trễ Woongie sẽ lại đấm tôi mất. Gặp lại sau nhé, anh Hanbin!"
"À ừ, ơ khoan! Chờ đã!" - Hanbin níu Hyeongseop lại rồi lấy ra hai bình nước mình đã pha rồi dúi vào tay Hyeongseop - "Sẵn giúp tôi đưa thứ này cho Lew, bình màu đỏ là của Lew, bình còn lại là cho cậu"
"Cái này là gì vậy?"
"Là trà đấy, tôi tự pha"
Đáy mắt Hyeongseop xuất hiện tia kinh ngạc nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh cười cười - "Có phần của tôi luôn sao?"
"Ờ, nếu cậu không thích thì trả đây"
"Ấy ấy! Sao lại không thích chứ, cảm ơn anh nhiều!! Tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn, anh Hanbin. Tạm biệt nhớ~~~"
Hanbin lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng dáng của Hyeongseop vừa chạy vừa vẫy tay với mình
Mặc dù Hyeongseop có hơi ngớ ngẩn nhưng dựa theo những gì Lew nói về anh thì Hanbin không muốn biến một người tinh ranh như vậy trở thành kẻ thù của mình chút nào
Coi như là bớt thù thêm bạn vẫn tốt hơn
Thôi nghĩ ngợi lung tung nữa, Hanbin nhanh chóng quay về văn phòng của mình để bắt đầu làm việc
"Hừm...trông anh ta có vẻ không có ác ý~"
Hyeongseop đứng khoanh tay nép vào một góc tường, mắt luôn theo dõi từng hành động của Hanbin cho đến khi cậu rời đi
Đoạn, Hyeongseop nhìn hai bình nước trong tay mình, anh lẩm bẩm - "Liệu trong đây...có độc không nhỉ? Mình nên kiểm tra trước khi đưa cho Woongie"
Sai lầm của Hanbin khi nghĩ rằng Hyeongseop dễ làm bạn chỉ qua vài câu trò chuyện. Tất cả cũng chỉ là gương mặt thân thiện giả tạo của Hyeongseop với mục đích thăm dò đối phương, anh không dễ dàng tin người đến mức vậy, đặc biệt với những người gần gũi với Lew thì anh càng thận trọng hơn
Có thể trông Hyeongseop đôi lúc có phần ngớ ngẩn nhưng anh lăn lộn trên cuộc đời này mặc dù chưa đến mức gọi là lão luyện nhưng cũng đủ để anh hiểu được bản chất ngầm của thế giới này. Hyeongseop đã từng nếm qua cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội và nhiều thứ khác nữa. Từ đó trở đi, Hyeongseop không còn đặt niềm tin ở bất kì ai nữa, ngoại trừ một người duy nhất, người mà anh tin là thứ ánh sáng còn sót lại trong thế giới đen tối này
Người mà Hyeongseop nguyện dùng cả đời để bảo vệ, chỉ cần có thể tiếp tục để người ấy toả sáng thì anh nguyện trở thành cơn ác mộng nuốt chửng bóng tối để bảo vệ ánh sáng
Quay lại hiện tại, sau khi kiểm tra và khẳng định bình nước cho Lew không có độc và cũng không có chất gì nguy hại đến sức khoẻ thì Hyeongseop mới an tâm mang theo nó đến văn phòng của Lew. Thật ra ban đầu Hyeongseop tính vứt luôn cho lẹ nhưng sau khi nghĩ đến việc lỡ Hanbin có hỏi Lew về đồ uống thì sự việc này chắc chắn sẽ bại lộ và Lew sẽ nổi giận với Hyeongseop, mặc dù đã quen với việc cậu hay nổi giận với mình nhưng Hyeongseop lại không thích việc Lew giận anh vì người khác
*Cốc cốc
"Mời vào"
"Chào buổi sáng Woongie~ tôi đến rồi đây"
Lew vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn - "Ồ, hoá ra cuối cùng anh cũng học được cách gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi như thế"
"Tôi là vì em đó, chỉ cần em vui là được"
"Ahn Hyeongseop đúng là nói dối không chớp mắt luôn nhỉ"
Trước sự châm biếm của Lew, Hyeongseop chỉ mỉm cười. Lần này anh thật sự không nói dối, Hyeongseop tính xông cửa vào luôn như mọi lần nhưng chợt nhớ ra Lew đang giận mình nên không dám làm bừa
Hyeongseop tiến tới gần và đặt bình trà lên bàn và nói - "Cái này là của anh Hanbin nhờ tôi mang đến cho em"
"Anh Hanbin nhờ anh?" - Lew hơi cau mày, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi
"Em không tin thì có thể mở ra kiểm chứng, trà do anh Hanbin pha có vị như thế nào thì em là người hiểu rõ nhất"
Lew chuyển ánh nhìn sang bình trà đặt trên bàn, cậu với tay lấy nó và mở ra, chất trà sóng sánh một màu đỏ cam vô cùng đẹp mắt, đưa lên mũi thì ngửi thấy thoang thoảng mùi trà thơm. Lew lại liếc Hyeongseop một lần nữa rồi mới chậm rãi đưa lên miệng nếm thử
"Ừm...chua ngọt đắng vừa đủ, đúng là vị trà do chính anh Hanbin pha" - Lew nghĩ thầm
"Thấy không? Tôi đâu có nói dối em"
Lew cau mày nhìn nụ cười nham nhở của Hyeongseop, sau đó cậu để ý thấy đối phương cũng đang cầm một cái bình khác. Hyeongseop bắt gặp ánh mắt của Lew, anh liền giải thích
"Anh Hanbin cũng cho anh một bình nước ảnh tự pha"
"Tại sao anh Hanbin lại cho anh chứ?!"
Hyeongseop nhún vai - "Không biết, nhưng có thể vì anh quá dễ mến chăng~"
"Bớt ảo tưởng đi! Chỉ vì anh Hanbin quá tốt bụng nên anh ấy mới không biết bản chất con người thật của anh!"
"Mà không biết anh Hanbin cho tôi trà gì vậy nhỉ?" - Hyeongseop cố tình lảng tránh chủ đề, từ lúc nhận nước đến giờ anh chỉ mới kiểm tra bình trà của Lew thôi, còn bình của mình thì Hyeongseop vẫn chưa mở ra xem bên trong là gì nên có chút tò mò
Hyeongseop cẩn thận vặn nắp bình ra, mùi hương đặc trưng của một loại trà rất quen thuộc đối với anh bốc lên khiến Hyeongseop có chút ngạc nhiên
"Anh Hanbin cho anh trà gì vậy?" - Biểu cảm của Hyeongseop khiến cho Lew không nhịn được liền hỏi
"Matcha...Latte"
"Sao?"
"Là Matcha Latte"
"Ồ, cũng trùng hợp nhỉ, chẳng phải anh thích loại thức uống đó nhất sao"
"Ừm...thật là trùng hợp"
Hyeongseop nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh lục, đáy mắt của anh có phần tối sầm như được bao phủ bởi làn sương khiến người khác không thể nhìn được trong ánh mắt ấy rốt cuộc là đang có những toang tính gì. Nhưng đấy là đối với những người không hiểu con người Hyeongseop, Lew lại là trường hợp ngoại lệ, không khó để cậu nhìn ra được Hyeongseop lại đang suy tính chuyện gì đó và nó chắc chắn không hề tốt chút nào
Lew đưa tay ngoắt ngoắt ra hiệu Hyeongseop lại gần đây, anh cũng tỏ ra vui vẻ mà làm theo
*Soạt
"Ái chà~ Trung uý Lee Euiwoongie làm vậy là có ý mời gọi tôi sao?"
Hyeongseop không mảy may để ý đến việc bị người nhỏ con hơn nắm lấy cổ áo mình đến nỗi áo sơ mi vốn phẳng phiu nay trở nên nhăn nhúm, ngược lại còn khoái chí buông lời trêu ghẹo đối phương
"Nghe cho rõ đây Ahn Hyeongseop! Tôi biết trong bộ não điên rồ của anh đang nghĩ gì và tôi cảnh cáo anh! Tốt nhất anh đừng nghĩ đến việc đụng đến anh Hanbin, Eunchanie hay những người xung quanh tôi!" - Lew nghiến răng
Hyeongseop khẽ cười, có lẽ Lew không biết rằng bộ dạng tỏ ra đe doạ của mình trong mắt Hyeongseop chỉ trông đáng yêu hơn, chứ chẳng hề mang tính doạ dẫm chút nào
Hyeongseop được đà sấn đến gần Lew khiến cho cậu phải đưa một tay về phía sau chống lên bàn làm điểm trụ theo bản năng. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại chỉ bằng một gang tay, họ tựa hồ như cảm nhận được hơi thở và nghe được nhịp đập từ trái tim của đối phương. Hyeongseop cúi xuống, anh đăm đăm nhìn vào đôi môi phiếm mỏng của Lew, bất chợt cổ họng cảm thấy khô khốc đến lạ thường
"Nếu tôi đụng đến họ thì em sẽ làm gì tôi đây, Woongie~"
Lew không chút e dè nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói cậu trở nên trầm khàn đến mức khiến người khác có cảm giác đây là giới hạn cuối cùng của cậu, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến Lew không ngần ngại bộc lộ mặt tối của mình
"Anh thường bảo rằng anh hiểu tôi nhất, vậy hẳn là anh biết thách thức tôi là một điều ngu xuẩn nhất đúng không, Hyeongseop?"
Hyeongseop có chút rùng mình nhưng xen lẫn trong đó là sự phấn khích, anh mỉm cười - "Phải~ những người thách thức em chính là những kẻ không còn thiết tha gì cuộc đời nữa rồi"
Đoạn, Hyeongseop dúng ngón tay vuốt nhẹ lên gò má của Lew, đáy mắt thể hiện sự phấn khích đầy điên loạn khiến cho đối phương phải cau mày vì khó chịu
"Tôi biết em giống tôi, chúng ta trông có vẻ là những kẻ bình thường nhưng lại vô cùng bất bình thường~ chúng ta là định mệnh của nhau, em không nghĩ vậy sao?"
Lew đen mặt, cậu bắt lấy cổ tay Hyeongseop thành thục bẻ ngược ra sau và áp chế anh xuống mặt bàn trong một khắc, động tác vô cùng nhuần nhuyễn và nhanh đến mức Hyeongseop chỉ biết cười chào thua mà không làm được gì
"Không! Chúng ta không giống nhau! Đừng tưởng ai cũng điên khùng giống anh! Lần này tôi sẽ rộng lượng bỏ qua nhưng lần sau anh mà còn làm những hành động này thì tôi nhất định sẽ đập vỡ mặt anh!"
Hyeongseop bĩu môi giận dỗi - "Em hung dữ quá đi...nhưng biết sao được, dù sao đây cũng là một trong những điểm thu hút của em đó, Woongie~"
"Đồ điên!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook