Kilig P1 - Tempest
C12: Mười Một

Hanbin và Eunchan ở lại làm việc đến quên cả thời gian, khi Hanbin ngẩng đầu lên nhìn thì đồng hồ đã điểm 8 giờ tối

"Cũng trễ lắm rồi, em về trước đi Eunchanie, anh dọn dẹp một chút rồi sẽ về sau"

"Để em ở lại phụ anh, hai người sẽ nhanh hơn"

"Không cần đâu, anh dọn một loáng xong ngay ấy mà. Với lại từ chỗ làm về nhà em xa hơn nhà anh nên em về trước đi không là muộn lắm đấy"

Eunchan dường như vẫn muốn ở lại nhưng Hanbin kiên quyết đuổi em, Eunchan cũng không muốn làm Hanbin giận nên đành thu xếp đồ đạc rồi ra về, trước khi đi còn dặn Hanbin về sớm và đừng ôm hết việc một mình, nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu thì em mới yên tâm ra về trước

Chỉ còn một mình trong văn phòng, Hanbin ngồi viết nốt bảng báo cáo, cậu cố viết đầy đủ chi tiết thông tin nhất có thể để Lew có thể trình bày với cấp trên dễ dàng hơn, đây là cách Hanbin giúp cậu em giảm bớt gánh nặng công việc

Sau khi viết xong thì kim giờ cũng đã điểm con số 9, Hanbin lúc này mới lật đật thu xếp đồ đạc, cậu vốn chỉ muốn ở lại viết một chút thôi, nào ngờ ngồi một hồi đến 9 giờ thế này

Dọn dẹp xong, Hanbin cởi chiếc áo Blouse của mình rồi mắc lên sào sau đó mới rời đi

Khi vừa mới rời khỏi khu Bệnh xá, Hanbin vô thức quay sang nhìn khu vực Giam giữ kế bên, trong đầu đột nhiên có suy nghĩ muốn ghé qua xem tình hình của nghi phạm thế nào

"Bác sĩ Oh giờ này còn đây sao? Tăng ca hả?" - Viên cảnh sát phụ trách khu Giam giữ lên tiếng hỏi khi nhìn thấy bóng dáng Hanbin đến gần

"À không, tôi chuẩn bị về ngay đây, tôi chỉ ghé qua xem tình hình của nghi phạm mà tôi phụ trách điều trị một chút"

"Cậu định đến chỗ nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt sao?! Không được đâu, mấy người phụ trách hộ tống cậu hiện tại đang vắng mặt nên tôi không thể để cậu một mình vào đó được"

Lúc này Hanbin có thể lựa chọn ra về và để việc này cho ngày mai nhưng chẳng biết có thế lực nào đó thôi thúc khiến Hanbin bằng mọi giá phải vào trong ngay bây giờ

"Tôi chỉ đứng ngoài cửa xem thôi, tôi sẽ không tự mình vào trong phòng giam đâu"

"Bác sĩ Oh à, cậu đừng làm khó tôi nữa"

"Chỉ 5 phút thôi, tôi là người phụ trách điều trị cho nghi phạm nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm đó"


Viên cảnh sát trông có vẻ rất khó xử trước lời nói của Hanbin, nhưng lời của cậu không phải là không có lý, với lại Hanbin cũng chỉ đứng bên ngoài phòng giam thôi thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu vì cửa phòng rất kiên cố

"Cảm phiền cậu chờ tôi một chút"

"Vâng"

Viên cảnh sát lấy bộ đàm ra và gọi cho những người đồng nghiệp của mình, Hanbin có hơi lơ đễnh nên không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ nhưng đại loại là họ đang bàn xem ai có thể đi cùng Hanbin để bảo vệ cậu

Nói chuyện một hồi xong viên cảnh sát quay sang Hanbin - "Những người đồng nghiệp của tôi hiện đang trực ở các khu vực khác nhau và họ không thể rời khỏi vị trí được nhưng họ bảo họ sẽ thay phiên nhau đứng trông trừng cho cậu"

"À, làm phiền mọi người rồi"

"Cậu chỉ có 5 phút thôi đấy, Bác sĩ Oh"

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh rất nhiều"

"Hầy...Bác sĩ Oh thật biết cách khiến người khác khó xử"

Hanbin không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười, cậu gật đầu ngỏ ý cảm ơn rồi đi vào trong khu Giam giữ. Trên những hành lang là những viên cảnh sát phụ trách trực theo từng khu vực, ánh mắt bọn họ dõi theo từng hành động bước đi của Hanbin khiến cậu cảm thấy có chút rợn gáy, hoá ra "Bảo vệ" theo ý của viên cảnh sát lúc nãy là đây

Hanbin cố xua tan sự gượng gạo đó và nhanh chân đi đến khu Biệt giam, cậu dừng chân trước căn phòng mang số hiệu quen thuộc. Hanbin cẩn thận mở cánh cửa sổ nhỏ và nhìn vào trong, Song Jaewon vẫn còn đang ngủ, có lẽ cơn đau đầu trưa nay đã rút cạn năng lượng của hắn. Thấy vậy Hanbin cũng yên tâm hơn một chút, khi cậu đang định đóng cảnh cửa sổ lại và rời đi thì một giọng nói vang lên

"Hanbin"

Hanbin biết chủ nhân của giọng nói này vì nó xuất phát từ bên trong căn phòng giam nhưng suýt chút nữa cậu không nhận ra vì chất giọng của Jaewon đột nhiên trở nên khàn đục và có một chút gì đó lạnh lẽo khiến Hanbin cảm thấy lạnh sống lưng

Hệt như tiếng gọi của quỷ dữ từ dưới lòng sâu của địa ngục

Tự nhiên Hanbin có chút bất an, cậu không dám mở cánh cửa sổ để nhìn vào bên trong như lúc nãy. Nếu vậy Hanbin hoàn toàn có thể lựa chọn phương án an toàn là gọi cảnh sát đến kiểm tra nhưng cậu lại không làm thế, Hanbin cứ đứng yên và nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt như thế một lúc lâu


Cậu bất giác đưa tay lên sờ thái dương thì phát hiện mình đang đổ mồ hôi lạnh

Hanbin đang cảm thấy bất an, à không, nói đúng hơn là cảm thấy sợ vì một điều tồi tệ sắp xảy đến mà không cậu không hề biết

Chừng chừ một lúc lâu, cuối cùng Hanbin cũng hít một hơi sâu và lấy hết can đảm của mình mở cánh cửa sổ nhỏ ra

"Anh...Anh Hanbin?!"

Cánh cửa sổ vừa mở, Hanbin không nhìn thấy bất kì điều gì khác thường ngoài một Song Jaewon tỏ ra bất ngờ xen lẫn vui mừng khi thấy cậu, hắn nhảy khỏi giường và đi đến gần cánh cửa

"Sao anh lại ở đây vậy? Anh đến thăm tôi hả?"

Hanbin không trả lời, cậu vẫn đang cảm thấy sốc. Rõ ràng vừa nãy Hanbin vừa nghe thấy giọng Jaewon rất trầm, vậy mà sao giờ lại...

"Chẳng lẽ mình làm việc nhiều quá đến mức bị ảo giác sao?" - Hanbin nghĩ thầm

Trông thấy Hanbin hết nhíu mày rồi lại day day thái dương trông có vẻ rất mệt mỏi, Jaewon không khỏi cảm thấy lo lắng cho vị bác sĩ này

"Anh Hanbin, anh không sao chứ?"

"À ừ, tôi không sao, chỉ là dạo gần đây có hơi thiếu ngủ một chút"

"Anh nên giữ gìn sức khoẻ, là bác sĩ mà còn để mình đổ bệnh thì ai sẽ chăm cho anh đây...khi mà tôi còn ở trong này" - Vế sau Jaewon nói với chất giọng nhỏ dần

"Hả? Cậu nói gì?"

"Không...Không có gì đâu, mà sao anh lại đến đây vào giờ này vậy? Chẳng phải sáng mai anh mới đến thăm tôi sao?"


"Tôi đến xem tình hình cậu thế nào rồi, hay là cậu không hoan nghênh tôi sao Jaewonie?"

Mặc dù chỉ là lời nói đùa nhưng nó cũng đủ khiến Jaewon sốt sắng cả lên, hắn vội lắc đầu, nếu không phải có cánh cửa sắt ngăn lại thì Jaewon đã nhào đến chỗ Hanbin rồi

"Không! Không phải! Tôi...Tôi thật sự rất vui khi thấy anh!"

Hanbin phì cười - "Được được, tôi hiểu rồi. Thế cậu cảm thấy sao rồi? Còn đau đầu nữa không?"

"Tôi thấy ổn hơn rồi, mặc dù đầu của tôi vẫn còn hơi nhức"

"Ừm, cậu có thấy viên thuốc cùng giấy note tôi để trên bàn không?"

"Có có, tôi có thấy và tôi đã uống thuốc rồi!"

Hanbin không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ ra hài lòng, nhưng Jaewon dường như không muốn như vậy

"Anh Hanbin, anh...có thể khen tôi không?"

"Khen cậu ư?"

"Vì...Vì tôi đã ngoan ngoãn như lời anh dặn mà, như thế...không được sao?"

Ánh mắt của Jaewon lúc này hệt như một đứa trẻ đang mong chờ được khen ngợi và Hanbin cũng không đành lòng để hắn cảm thấy thất vọng, dù gì Jaewon cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời là tốt lắm rồi, như vậy việc điều trị sẽ không gặp quá nhiều khó khăn

"Jaewonie giỏi lắm, cậu muốn tôi thưởng gì không?"

"Thưởng ư?!" - Mắt Jaewon sáng rực lên như vớ được vàng

"Ừ, có thể là bánh kẹo hay gì đó, trừ những vật nguy hiểm và vật bị cấm mang vào đây là được"

Jaewon không chút suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức như thể hắn đã mong chờ điều này từ rất lâu - "Anh xoa đầu tôi đi!"

"Xoa đầu? Chỉ vậy thôi sao?" - Hanbin bất ngờ trước yêu cầu của đối phương

"Vâng, chỉ cần vậy thôi là đủ"


Jaewon của hiện tại mang một dáng vẻ rất khác so với sáng nay, hắn không còn tỏ ra sợ hãi và bất an khi nhìn thấy thấy Hanbin nữa, thay vào đó cậu có cảm giác như Jaewon thật sự đã tin tưởng mình. Được một tên nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt tin tưởng là cảm giác như thế nào, ngay cả chính Hanbin cũng không thể miêu tả được, cảm xúc bên trong cậu hỗn loạn vô cùng, biết rõ Jaewon là một kẻ xấu cần phải bị trừng trị nhưng cũng lúc đó một cảm giác có chút thương cảm cho hắn

Nếu như Song Jaewon không phải là kẻ tình nghi thì có lẽ trên dòng đời tấp nập, Hanbin có thể gặp hắn và biết đâu chừng cả hai có thể trở thành bạn bè

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông mà thôi, bởi, thực tại thì luôn tàn nhẫn

Hanbin nở một nụ cười có phần gượng gạo - "Tôi hiểu rồi, vậy thì để ngày mai nhé? Hiện tại có chút không tiện lắm"

"Vâng!!" - Jaewon vui vẻ chấp nhận, chỉ cần Hanbin đồng ý thì hắn có chờ bao lâu cũng được

Hanbin đút tay vào túi quần rồi lấy ra một vật gì đó - "Đưa tay ra đây, Jaewonie"

"Vâng?"

Hanbin đặt thứ đó vào tay Jaewon rồi rụt tay lại lập tức, vì cậu vẫn không quên rằng người trước mặt mình là một nghi phạm được xếp vào loại cực kì nguy hiểm nên dù Jaewon có tỏ ra vô hại như thế nào đi chăng nữa thì bản năng của Hanbin vẫn luôn cảnh giác với hắn

Jaewon thì không để ý đến thái độ đó, hắn nhìn viên kẹo nhỏ trong tay mình, tuy vẫn chưa nếm thử nhưng cõi lòng Jaewon đã dâng lên cảm giác ngọt ngào đến mức sâu răng rồi

"Ăn xong rồi nhớ đi ngủ đó, nếu để mai tôi biết cậu thức đêm thì tôi sẽ không xoa đầu cậu"

"Tôi sẽ ngủ! Tôi sẽ ngủ mà!"

"Như vậy mới ngoan chứ, mà cũng muộn rồi, tôi phải đi đây. Hẹn gặp cậu vào sáng mai, ngủ ngon nhé Jaewonie"

"Vâng, chúc ngủ ngon anh Hanbin"

Hanbin nở một nụ cười đáp lại rồi đóng cánh cửa sổ lại, sau đó cậu quay người rời đi không chút do dự, nhưng có lẽ chính bản thân Hanbin không biết rằng mình nụ cười vừa nãy của mình đã tự nhiên hơn mà không có chút gượng gạo nào

Nụ cười đó khiến cho Jaewon thẫn thờ trong vài phút, hắn nắm chặt viên kẹo trong tay và áp vào ngực như thể hắn đang nâng niu một món bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Jaewon trèo lên giường, đôi mắt hắn chậm rãi khép lại với nụ cười hạnh phúc còn nở trên môi

Cũng trong tối hôm đó, khi một viên cảnh sát đi tuần ngang qua khu Biệt giam, người đó đã nghe được giọng ai đó đang thì thầm một cái tên duy nhất và cứ lặp đi lặp lại như một cái máy

Cái tên đó là "Hanbin"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương