Mạnh Phi có một số ý tưởng.

Hắn có thể theo dõi người này thông qua Internet.

Cho dù là điện thoại di động hay máy tính, dù là trò chuyện hay mua sắm, cho dù cô ta hoàn toàn vứt bỏ thiết bị và thay đổi danh tính, thì cũng rất khó để không mang theo bất cứ thứ gì bên mình.

Ví dụ: các mặt hàng thường mua tại các nhãn hàng cụ thể, các bộ phim truyền hình đang theo dõi, các diễn đàn thường truy cập vì sở thích đặc biệt, v.v.

Tất nhiên, hắn muốn theo dõi dấu vết của người khác và đọc thông tin thì không thể bỏ qua việc giải mã hệ thống của họ trên đường đi.

Hiện tại, hắn là bất khả chiến bại trong giới bẻ khóa, hắn có thể coi mình là hacker mạnh nhất thế giới nhưng hắn cũng không muốn ngồi tù vì bẻ khóa.

May mắn thay, sau khi gia nhập Cục Dị năng, một số dữ liệu có thể được xin từ ứng dụng Nữ Thần dưới danh nghĩa điều tra tội phạm.

Chỉ là xin xỏ hơi phiền một chút. Không biết sẽ mất bao lâu để được chấp thuận sau khi nộp đơn.

Sau khi được chấp thuận, việc xin số liệu của doanh nghiệp còn chậm hơn. Cần phải hợp tác với những người khác, thời gian và tốc độ phản hồi lại không chắc chắn.

Xung quanh phòng tâm lý Khang Cầm và người kia, hắn đã tìm kiếm trong vòng buôn bán nội tạng (chợ đen) trên Internet và thỉnh được rất nhiều dữ liệu.

Sau một buổi chiều bận rộn, nhìn lại đồng hồ sau khi trời tối thì đã 7h30.

Hắn mới nhớ ra, theo quy định ở cục này, chẳng phải 6 giờ hắn đã được tan làm rồi sao?

Ngoài việc được ngủ nướng trong văn phòng, còn có một tác dụng phụ khác là sẽ tăng ca mà không hề hay biết.

Đúng rồi, hắn tự đập đầu mình một cái.

Không phải mày đã nói sẽ mời Ngả Đình đi ăn tối và xem phim sao? Bây giờ là bảy giờ rưỡi, cô ấy sẽ không đi ăn rồi chứ?

"Bây giờ đi ăn tối nhỉ?" Hắn thận trọng hỏi trên ứng dụng Nữ Thần.

Ngả Đình biểu hiện rất bực bội.

"Bây giờ là mấy giờ, tôi sắp chết đói rồi đây này!"

Ngả Đình đã đợi hắn và từ chối lời mời đi ăn từ đồng nghiệp.

Nhưng cô không thể quá chủ động nhắc nhở Mạnh Phi, vì vậy càng chờ, cô càng đói.

"Hẹn gặp lại ở cầu thang sau năm phút nữa?"

"Không... mười lăm phút."

"Được."

Bảy giờ rưỡi, mười lăm phút sau, sẽ là tám giờ kém mười lăm.

Nhưng đây thực ra là một tin tốt. Phụ nữ càng dành nhiều thời gian trước khi ra ngoài, cô ấy càng coi trọng buổi hẹn.

Mạnh Phi ra ngoài lúc 7:40 và ngoan ngoãn đợi ở lối vào hành lang.

Đúng 7h45, Ngả Đình đã xuất hiện.

Phụ nữ là thế. Ngay cả khi đã chuẩn bị trong một thời gian dài, họ vẫn sẽ trì hoãn một lúc trước khi thực sự ra ngoài.

Tóc của mình đã được chải kỹ chưa?

Chiếc khăn này có ổn hơn không?

Không được, chiếc áo khoác mình chọn không đẹp bằng chiếc áo kia...

Lần này Ngả Đình rõ ràng khá quan tâm đến nó.

Cô buộc cao mái tóc chỉ dài hơn tai một chút ở phía sau đầu, vài sợi tóc lòa xòa không thể buộc rơi bên mang tai, thay vào đó, càng khiến khuôn mặt cô trông nhẹ nhàng khoan khoái như vừa có một cơn gió nhẹ thổi qua hơn.

Cô ấy còn có một chiếc kẹp tóc màu xanh lá nhạt theo phong cách dễ thương trên đầu.

Mặc một chiếc áo khoác len màu nâu dài, quấn một chiếc khăn len màu be quanh cổ và cằm.

Tháng 12, tiết trời se lạnh, mặc áo khoác len cũng vẫn còn lạnh lắm nhưng cô không muốn mình trông có vẻ mập mạp như khi mặc một chiếc áo phao.

"Đi thôi."

Mạnh Phi vẫy tay.

Cả hai rời Mộ Ân Đường và bước vào con phố bên ngoài trong lúc gió lạnh đang gào thét.

Họ có thể nghe thấy tiếng gió mạnh như từ sa mạc đổ về ầm ầm giữa những ngôi nhà cao tầng dựng lên như rừng rậm ở thành phố Ngô Đồng.

Họ có thể nghe thấy âm thanh xào xạc của vô số chiếc lá vàng bị gió thổi trượt trên mặt đất.

Lần này khoảng cách giữa bọn họ đã giảm đi đáng kể so với trước đây, ít nhất là không có ai có thể băng qua giữa hai người.

Mạnh Phi ấp ủ một hành động táo bạo, đó là nắm lấy tay Ngả Đình. Nắm tay là bước đầu tiên, không cần biết bạn có tỏ tình hay không.

Nhưng vấn đề là Ngả Đình luôn đút tay vào túi áo.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn từ bỏ kế hoạch vươn tay nhét vào túi người ta. Rất giống một kẻ móc túi.

Khi bước vào Đại Phú Plaza, cuối cùng họ cũng cảm thấy ấm áp trở lại. Mạnh Phi cởi áo khoác xuống và cầm nó trên tay.

Mỗi khi bước vào trung tâm thương mại, hắn có cảm giác như đang ở thiên đường.

Mặt đất sạch sẽ gần như không tì vết chẳng khác gì một tấm gương, đồ trang trí và đèn chiếu sáng đủ màu giống như một mảng trang sức chói lọi.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khó mà phân biệt đâu là sự khác biệt giữa thế giới Cực Lạc Tây Phương trong lành và tươi đẹp, hay đâu là Thế giới Lưu Ly thanh tịnh phương Đông được đề cập trong kinh Phật đây?

Tuy nhiên tất cả phụ thuộc vào sự tưới tiêu của dòng tiền. Nếu không có tiêu sài, những trung tâm thương mại này sẽ nhanh chóng rơi vào màn hình phim kinh dị.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương