Trong kế hoạch của Mạnh Phi, bữa tối của hắn sẽ có một miếng bít tết và rượu vang đỏ cùng nữ thần trong lòng dưới ánh sáng ấm áp ở Hào Hưởng Khách và âm nhạc nhẹ nhàng.

Nhưng trên thực tế, họ chọn mỗi người một chiếc hamburger ở Silver Arch và nhanh chóng đến rạp chiếu phim sáng sủa trên tầng cao nhất.

Đây là một phản ứng dây chuyền tình cờ.

Hắn đặt chỗ lúc 7:00 tại Hào Hưởng Khách và sau đó mua vé xem phim lúc 8:30 tại Moon Cinema, quá đủ thời gian.

Kết quả là, đến bảy giờ rưỡi hắn mới nhớ ra chuyện này, cộng thêm 15 phút chậm trễ trước khi Ngả Đình ra ngoài, hai người đến Đại Phú Plaza cũng đã là 8 giờ.

Cách giờ chiếu 30 phút mà đã lỡ mất bàn đặt trước, lúc này xếp hàng ăn bít tết cũng chẳng được.

Ngồi trên ghế sô pha chờ ở cửa Moon Cinema, hai người lúng túng nhấm nháp hamburger.

"Nếu biết sớm là ăn món này, thì có lẽ tôi đã đi căn tin ăn rồi!" Ngả Đình bất mãn nói.

“Vốn dĩ, kế hoạch của tôi rất hoàn hảo.” Mạnh Phi nói một cách trơ trẽn, “Chỉ vì mải mê làm việc nên mới phạm sai lầm thôi.”

"Đi làm ngày đầu mà mải mê làm việc?" Ngả Đình chế giễu câu nói của hắn.

"Cô nói Trương Lực sẽ không theo dõi chúng ta, phải không?" Mạnh Phi nhìn xung quanh: "Tôi luôn cảm thấy anh ta có động cơ này."

"Anh đừng có đoán mò!" Ngả Đình thô bạo ngắt lời hắn: "Đêm nay cơ bản không phải ca trực của anh ấy. Hơn nữa công việc là công việc, chuyện riêng tư là chuyện riêng tư. Anh nghĩ anh ấy là kẻ bám đuôi sao?"

"Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta."

"Vì anh nhỏ nhen thôi."

Bộ phim do hắn lựa chọn có tên là "Dị Độ Không Gian". Chỗ ngồi cũng phải cố gắng lắm mới giành được, ghế đôi ở hàng cuối cùng.

Hắn đã từng xem bộ phim này ở kiếp trước.

Những tác phẩm đặc sắc ở thế giới này chính là những tác phẩm văn học nghệ thuật mà hắn đã xem ở kiếp trước, giờ đây đều gần như được tái hiện lại.

Chuyện này khiến hắn không thể đảm nhận con đường siêu sao cấp quốc gia được rồi. Bằng không, hắn chỉ cần tùy tiện viết một vài bài hát kinh điển ở kiếp trước, thì nhất định sẽ trở thành bạo hỏa toàn cầu.

Quả nhiên, phần mở đầu của bộ phim về cơ bản khá giống với "Dị Độ Không Gian" mà hắn đã từng xem. Chỉ có môi trường, bối cảnh và diễn viên là hơi khác một chút.

Nhân vật chính có ngoại hình và khí chất rất giống Trương Quốc Vinh nhưng anh ta không phải là thần tượng của hắn ở kiếp trước.

Ưu điểm của phim kinh dị là phụ nữ sẽ tìm kiếm chỗ dựa theo bản năng dưới nỗi sợ hãi và nơi tốt nhất để dựa dẫm đương nhiên là một người đàn ông ngồi bên cạnh.

Tất nhiên, điều này cũng dựa trên tiền đề là có đủ chỉ số đáng sợ.

Mạnh Phi cảm thấy chỉ số đáng sợ của phim "Dị Độ Không Gian" là đủ.

Đặc biệt ở nửa sau của phim, nam chính dù có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi tuyệt vọng vì sự lôi kéo của những oan hồn trong lòng.

Khi anh ta đang bơi thì nhìn thấy một chiếc quan tài lộ thiên nằm dưới đáy nước, bên trong là một xác chết với khuôn mặt nhợt nhạt và trang điểm quỷ dị.

Khi đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh một con phố đầy người đi bộ vào ban ngày, anh ta nhìn thấy cô gái đã chết đang ngồi bên cạnh mỉm cười với mình.

Khi điên cuồng bỏ chạy, không cần biết chạy đi đâu, anh ta đều nhìn thấy vô số phân thân người chết trùng trùng, bò về phía anh ta từ bốn phía.

Không có nơi nào để tránh, không nơi nào để thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng sâu thẳm có thể thu phục mọi khán giả.

Nhưng cái cô nàng Ngả Đình này lại có một cái lưng rất thẳng, còn đưa đầu về phía trước, nhìn chằm chằm vào màn hình mà chẳng chớp mắt lấy một cái.

Cô không cần tìm cảm giác an toàn sao?

Bộ phim chỉ còn mười phút nữa là kết thúc, vì vậy Mạnh Phi đã quyết định mạnh dạn hành động. Bây giờ mà không động thủ thì muộn mất.

Vì là ghế đôi nên không có tay vịn giữa chúng. Ngả Đình tự nhiên đặt tay trái bên cạnh hắn.

Không còn chướng ngại vật là cái túi áo.

Hắn phải nắm lấy trong một lần!

Dù bước này có gặp phải sự phản kháng ngoan cố thì cũng không có nghĩa là lập tức thất bại nhưng quá trình sau đó sẽ rất lúng túng và gian nan.

Nhưng nếu không có sự phản kháng, có thể nói rằng mối quan hệ đã leo thang mạnh mẽ và rào cản giữa họ sẽ bị phá vỡ trong chốc lát.

Dù có tỏ tình hay không cũng không còn là một vấn đề lớn. Tại sao phải dùng miệng khi bạn có thể động thủ?

Tay phải của hắn lần mò từng chút qua ghế sô pha như con nhện bò dưới đất trong phim, đặt nhẹ lên tay trái của Ngả Đình rồi nắm lấy nó một cách chậm rãi và chắc chắn.

"Anh đang làm gì đấy?"

Ngả Đình vùng vẫy một hồi nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, tuy nhiên không dùng quá nhiều sức nên cũng không thoát ra được.

"Sợ rồi hả?"

Nếu đã không thoát được thì cũng chẳng cần giãy nữa.

"Không," Mạnh Phi bình tĩnh trả lời, trên trán đổ mồ hôi, "Tôi sợ cô sợ."

Lúc này, lời nói không quan trọng, hành động mới quan trọng. Mạnh Phi thờ ơ xem phim trong khi nắm chặt tay đối phương một cách quyết liệt và kiên định không để nó tự do.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương