Không Nỡ Buông Tay
-
12: Che Giấu
Đầu tháng 8 ở Bình Thành thời tiết khá oi bức.
Du Giản Mẫn ngồi bên trong xe vẫn cảm thấy nóng không chịu được.
Cô mân mê bàn tay của Thẩm Lạc Dịch.
Người nào đó ngồi yên để mặc cho cô sờ soạng mình.
Mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ bao quanh chóp mũi anh.
Cơ thể nhỏ nhắn ngồi tựa vào anh,lâu lâu lại ngước lên nhìn anh cười ngây ngốc.
Thẩm Lạc Dịch cứ nhìn cô mãi như thế,nhìn đến độ không cảm thấy chán.
Chỉ cần thấy cô trong tầm mắt thôi, tâm trạng anh liền được thả lỏng.
Du Giản Mẫn tựa vào vai anh,cô chỉ tay về hướng cửa kính xe.
-Dịch à,anh mau nhìn có tượng Doraemon đằng đó.
-Ừm,anh thấy rồi.
Anh nhìn cô rồi lại hướng mắt về phía tài xế.
-Dừng ở chỗ ban nãy đi chú Ngô.
-Vâng,cậu chủ.
Ngô Cường sau khi chở hai chị em họ Chu đến trường thì liền quay về.
Trước lúc đó ông liền bàn với anh một tiếng.
Để cho tiểu Hữu thay ông chở hai người đó.
Ông sớm đã quen việc phục vụ Thẩm Lạc Dịch.
Còn một điều khiến ông lo lắng là,đại thiếu gia này tính cách khó chiều lỡ để tiểu Hữu làm tài xế thì thằng bé bị đuổi việc sớm mất.
Cô chỉ hứng thú nhìn nó một chút không ngờ đến anh lại đến đó thiệt.
Vừa hay đổi địa điểm mua sắm cũng tốt.
Du Giản Mẫn được anh dắt tay đi vào bên trong,hôm nay cả hai mua sắm ít đồ dùng cho năm học mới.
Lượn vài vòng thì xe đã chất đầy những dụng cụ vẽ vời của cô.
Còn anh học kinh tế thì chỉ mua vài cuốn sổ tay rồi bút ghi chú.
Thẩm Lạc Dịch nhìn xuống đôi giày màu trắng của cô,nhẹ giọng hỏi.
-Có đau chân không em ?
-Không sao đâu anh,em vẫn đi được.
-Lại kia ngồi chút đi.
……
Da chân cô khá mỏng,chỉ cần đi nhiều thì cũng bị xướt da.
Hôm nay lại đeo giày,phía sau gót không khỏi ma sát.
Cô nhìn gương mặt thiếu niên bên cạnh,anh dù có mặt lạnh đến mấy nhưng đều sẽ quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Cả hai dạo một lúc thì cũng đã đến trưa.
Anh đưa cô đi đến quán đồ Tây để dùng bữa.
Giữa chừng lại nhận cuộc gọi của Chu Nhược Đan.
Thẩm Lạc Dịch nhìn người bên cạnh một cái rồi nhận máy.
Người bên kia vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với anh như thường.
“ Anh Lạc Dịch,có tiện đến trường ăn cơm cùng em không ạ?”
Chu Nhược Đan hơi dừng một chút rồi nói tiếp.
“Nhược Điềm hơi khó chịu trong người nên đến phòng y tế,em một mình ăn cơm có chút chán”
Cô biết anh sẽ không nỡ từ chối.
Cô đã nói đến như thế rồi hẳn là anh sẽ tới nhanh thôi.
Bên này Thẩm Lạc Dịch đồng ý rồi cúp máy,anh không vội qua đó mà dẫn Du Giản Mẫn đi ăn trước.
Nhà hàng kiểu Tây nằm ngay trên mặt đường chính ,từ chỗ trung tâm mua sắm phải băng qua con đường lớn.
Bên ngoài trời nắng gắt,cô không chịu được mà cau mày.
Rất nhanh cơ thể cao lớn của anh đã che đi cái nắng kia.
-Đứng gần anh một chút.
-Dạ.
Thẩm Lạc Dịch choàng áo khoác lên người cô gái nhỏ,vì sợ da cô bị rát do nắng,lâu lâu lại xoa lên xuống vài cái.
Đợi đến khi đèn đỏ thì dẫn cô băng qua bên kia đường.
Anh luôn che chắn cho cô không rời nửa bước vì thế cái nắng không thế chiếu đến trên người của cô.
Có không ít người xung quanh chú ý đến hai người họ,nhiều nữ sinh với gương mặt ngưỡng mộ không che giấu mà thoải mãi bộc lộ.
-Chị gái đó có phước thật,bạn trai vừa đẹp lại tinh tế.
-Nhìn cảnh này khác nào tổng tài và cô vợ nhỏ không,dễ thương thật.
-Mau mau chụp lại,đăng lên cũng phải mấy vạn người xem đấy.
…….
.
Đi đến sảnh của nhà hàng,cô ở một bên đợi anh đặt bàn.
Tiện thể rút vài tờ giấy khô đợi anh đi đến.
Thẩm Lạc Dịch nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô thì không khỏi cong khoé môi.
Chỉ là nụ cười thoáng qua rất nhỏ nhưng đẹp đến động lòng người.
Biết cô muốn lau mồ hôi giúp mình,anh liền cúi thấp để cô dễ dàng lau.
Sau khi ăn xong bữa Du Giản Mẫn muốn đi mua ít quần áo cho anh nên mở lời.
-Chúng ta đến WIt nhé,hôm qua em đặt vài bộ đồ cho anh.
Tiện qua đó thử một chút.
-Để ngày mai anh đưa em đi,lát anh có chút việc.
Cô cũng không cần đi gấp lắm,liền vui vẻ gật đầu.
Ăn xong cô cũng không để anh đưa về,tự cô có thể bắt xe về được.
Anh có việc bận thì sao cô có thể chiếm thời gian của anh được.
Nói là thế cuối cùng Du Giản Mẫn vẫn ngồi trên chiếc xe riêng của anh,cô được Ngô Cường đưa về.
Còn Thẩm Lạc Dịch tuỳ ý bắt taxi qua chỗ hẹn với Chu Nhược Đan.
Ở bên kia vì bất tiện di chuyển nên Chu Nhược Đan ở ngoài cổng trường đợi anh.
Thiếu nữ xinh đẹp tựa ngọc lại bị khuyết tật không khỏi thu hút ánh mắt của người qua đường.
Lúc này Du Giản Mặc cùng vài người bạn ra bên ngoài ăn trưa liền trông thấy cảnh kia.
Cậu có ý tốt bụng nên đi qua hỏi.
-Xin chào,có cần tớ giúp gì không ?
Chu Nhược Đan khẽ ngước lên nhìn cậu thiếu niên trước mắt.
Gương mặt điển trai với chất giọng trầm ấm.
Cô thu lại tầm mắt rồi nhẹ nhàng từ chối.
-Cảm ơn cậu,tớ đang đợi người.
-À,vậy cẩn thận một chút.
-Ừm.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook