Không Nỡ Buông Tay
-
11: Dọn Đến Thẩm Gia
Thẩm Lạc Dịch thoát ra khỏi suy nghĩ,anh tiến lên đẩy xe lăn của cô vào bên trong.
-Em vẫn khoẻ chứ?
-Vâng,mỗi ngày đều khoẻ mạnh ạ.
Chu Nhược Đan không giấu nổi ý cười trong mắt,gương mặt thanh thoát xinh đẹp nhìn anh không rời được mắt.
Em gái ngồi bên kia trông thấy dáng vẻ của chị gái thì đành bất lực.
Hai người bọn họ là sinh đôi nhưng mỗi người mỗi nét.
Cả về gu con trai cũng hoàn toàn trái ngược.
Chu Nhược Điềm từ nhỏ đã luôn cảnh giác Thẩm Lạc Dịch.
Người này lớn lên anh tuấn ngời ngời,gương mặt đúng với tiêu chuẩn hại nước hại dân.
Cô lại không thích những chàng trai như thế.
Càng nổi bật thì càng khó giữ,ấy vậy mà chị gái của cô si mê người ta đến mê muội.
Cũng chính vì Thẩm Lạc Dịch mà mất đi đôi chân đáng quý kia.
Phải kể đến khi bọn họ lúc nhỏ,khi ấy Thẩm Lạc Dịch không chào đón chị em bọn họ lắm.
Chị gái mỗi ngày đều chạy theo anh,phải nói là bám không rời.
Có lần chỉ vì mải chạy theo anh mà băng qua đường,xe tải lớn lại không kịp thời thắng thế là….
Cũng may trong hoạ có phúc chị gái an toàn mạng sống chỉ là đôi chân lại không còn.
Chu Nhược Điềm lý trí hơn chị gái nhiều.
Cô từ lâu đã nhìn rõ thái độ kia của anh.
Thật chất anh lịch sự với bọn họ cũng chỉ vì trong lòng thấy mắc nợ chị gái của cô.
Cũng chính anh là nguyên nhân gián tiếp gây ra sự cố đó mà.
Bên này Chu Nhược Đan lấy túi quà mình đã chuẩn bị đưa về phía của anh.
Là chiếc áo len cô tự tay đan,sắp đến mùa đông rồi nên rất cần đồ giữ ấm mà.
-Anh Lạc Dịch,áo này em tự tay đan đó anh đừng chê nhé.
-Ừm,cảm ơn em.
-Không cần khách sáo với em đâu ạ.
Thẩm Lạc Dịch không câu lệ từ chối,anh nhận lấy rồi hỏi thăm cô.
Sự thật là anh đối xử với Chu Nhược Đan không lạnh nhạt như những người khác.
Từ khi cô gặp chuyện đó thì anh đều nhẹ nhàng đối đãi.
Không quá thân thiết cũng không xa lạ.
Nhiều lúc anh còn tự hỏi,nỗi ám ảnh đó sẽ theo mình đến khi nào?
Cảnh tượng ngày đó luôn theo anh đến tận bây giờ.
Trong lòng lại luôn cảm thấy mắc nợ cô.
Anh muốn bù đắp gì đó cho cô nhưng mà cô lại không muốn nhận thứ gì từ anh cả.
Cứ như thế mối quan hệ này cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ.
—————————
Trường phổ thông Nam Đại nhập học sớm hơn Đại học một tháng.
Du Giản Mẫn vừa ăn sáng vừa nhìn cậu em trai nhà mình.
Du Giản Mặc trong bộ đồng phục xanh trắng cực tươi rói,mới chỉ là thằng nhóc lớp 11 nhưng gương mặt lại cứ y như mấy cụ 80.
-Này,em cười lên chị xem.
Đi khai giảng mà treo bộ mặt đấy thì xui xẻo lắm đó.
Du Giản Mặc vừa ăn xong liền lau miệng,cậu nhìn chị gái rồi ngó lơ luôn.
Chân dài ngang nhiên đi qua người chị gái.
Nhận thấy ánh mắt kia vẫn đang lườm mình thì Du Giản Mặc khẽ cong môi.
Cậu đi lại xoa nhẹ lên đầu Du Giản Mẫn.
-Em đi học đây,chán quá thì tìm anh Cố Hằng chơi nhé.
-Không cần em lo,lát chị đi chơi cùng bạn trai nhà chị.
-Ồ,cái anh ba năm đó hả.
Vậy mà ngay cả bữa cơm cũng chưa đến nhà mình ăn đó,tệ hết sức à.
-Em đừng có nhiều lời,mau đi học đi.
-Vâng vâng.
Căn nhà lại rơi vào yên tĩnh.
Cô không khỏi suy nghĩ đến chuyện em trai vừa nhắc đến.
Quả thật anh chưa từng đến nhà cô dùng cơm.
Mỗi lần hẹn thì anh đều bận hoặc là cha mẹ cô đi công tác.
Nhưng đều có lý do chính đang cả,sớm muộn gì thì cũng sẽ ăn chung được một bữa mà.
Du Giản Mặc dắt xe đạp đi về phía cổng lớn.
Nhà gần trường học nên không cần phải xe riêng đưa đón.
Tự do đi lại thích hơn nhiều.
Còn chưa kịp nhấc chân đạp xe thì người bên biệt thự đối diện đi tới.
Cố Hằng vừa mới chạy bộ về,dáng vẻ anh tuấn soái khí ngút trời nhìn về phía Du Giản Mặc.
-Tiểu Mặc đi học à,chị gái em ăn sáng chưa?
-Chị ấy đang ăn đó anh.
-À,vậy em đi học đi.
-Ok.
….
.
Dứt câu Du Giản Mặc liền đạp xe.
Bóng dáng cao lớn trên chiếc xe đạp thể thao phiên bản giới hạn.
Vừa nhìn liền cảm giác thanh xuân ùa về làm Cố Hằng không khỏi mỉm cười,anh lại nhớ về lúc nhỏ thường chở Du Giản Mẫn đi học.
Tiếc rằng thời gian trôi qua nhanh quá.
Người vẫn ở đó nhưng nhiều thứ đều đã thay đổi.
Cố Hằng định đến tìm cô đi ăn sáng nhưng lại không có cơ hội rồi,anh quay lưng chạy về phía biệt thự của mình.
———————
Bởi vì biệt phủ Thẩm Gia quá lớn mà người ở lại không có ai.
Nên hai chị em nhà họ Chu liền dọn đến ở.
Có lẽ đến hết cấp ba thì sẽ dọn ra bên ngoài.
Buổi sáng Chu Nhược Điềm giúp chị gái đẩy xe lăn ra bên ngoài sảnh lớn.
Thẩm Lạc Dịch vừa hay mới chạy bộ về.
Anh nhìn hai người họ rồi lại hướng mắt về phía Ngô Cường.
-Sau này chú đưa đón hai người họ đi học nhé.
Ngô Cường vừa nghe thì thoáng ngạc nhiên,rất nhanh liền đáp lại.
-Vâng cậu chủ.
Hai chị em nhà họ Chu không rề rà từ chối liền nhận đặc âm này.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook