Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nghe Minh Đồ nói, Hóa Trực đã nhờ nàng giúp chăm sóc người bị thương. Nếu nàng không muốn thì có thể từ chối.”

Không biết tại sao Loan Cận lại đề cập đến điều này, La Thiền nói: “Không sao, chàng biết đấy, ta đã học y thuật nhiều năm như thế, cũng không thể lãng phí được. Mấy vết thương nhỏ này đối với ta chỉ như luyện tập thôi, giống như chàng luyện võ mỗi ngày vậy.”

Loan Cận im lặng nuốt lời định nói xuống.

Vốn dĩ hắn muốn nói nếu La Thiền không muốn thì nàng không đi cũng được, muốn đi lấy thuốc gì thì phân phó cho Minh Đồ làm.

“Chàng cũng phải tự bảo vệ mình, ta không muốn một ngày nào đó nhìn thấy chàng bị thương đâu.”

Loan Cận thầm nghĩ, không phải hắn kiêu ngạo, mà là thật sự không có người có năng lực này.

Trong trận chiến, một số mảnh vụn kiếm khí hoặc ám khí bay ra chắc chắn sẽ làm da thịt bị thương, nhưng nhiều nhất cũng chỉ để lại một vài vết sẹo trên tay.

Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, La Thiền mới giục Loan Cận rời giường, như thể nàng không nói đứng dậy, người nam nhân có thể nằm xuống với nàng lúc nào không hay.

Thế thì không được, nàng cũng không muốn làm yêu phi mê hoặc quân vương đâu.

Nhắc đến yêu phi, La Thiền nghĩ đến vị thành đàn chủ mà nàng đã gặp trên đường ngày hôm qua.

“Nhân tiện nói đến, trên đường trở về ngày hôm qua, ta đã gặp một vị đàn chủ, nhất thời xúc động đã nói điều gì đó không hay. Có gây phiền toái gì cho A Cận không?” Loan Cận không đề cập tới chuyện này, không biết hắn có nghe nói không.

Loan Cận mặc xiêm y, thản nhiên nói: “Không sao, ngày hôm qua thành đàn chủ gặp tai nạn ngoài ý muốn, đột ngột chết.” Không chỉ thành đàn chủ, còn có mấy lão đàn chủ không yên tĩnh cũng trùng hợp chết bất đắc kỳ tử.

Còn một vị đàn chủ Triệu gia, đến ngày hắn kết thân thì đột nhiên xảy ra chuyện.

Dù sao cũng không thành vấn đề, sớm muộn gì cũng phải về, hắn xử lý cũng chưa muộn.



La Thiền:...

Sáng hôm qua, lão gia tử tức giận quát nàng làm càn đã đột ngột qua đời trong một đêm?

Việc này nếu không lạ, nàng sẽ không tin.

Nghĩ đến hương hoa nồng nặc trên người Loan Cận ngày hôm qua, Loan Cận nói rằng được dùng để “che đi khí tức đẫm máu”, rồi lại nghĩ đến Minh Đồ và vết thương trên tay Loan Cận, còn điều gì không hiểu?

Nếu nàng là nguyên chủ “La Thiền”, có lẽ bây giờ nàng đã sợ đến phát khóc, còn phải nghĩ tới người nằm bên cạnh nàng đêm qua chính là một đao phủ vừa giết người xong.

Nhưng La Thiền thì không, ngay từ đầu nàng đã biết Loan Cận là dạng người gì, cũng biết “ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi” trong ranh giới này, không thể dùng quy định chung để kiềm chế hắn.

Để tránh những rắc rối sau này, đối với nàng và Loan Cận, cách tốt nhất là xử lí sạch sẽ.

La Thiền dường như không phát hiện, nàng thắt vạt áo sa mỏng bước ra khỏi giường, cười nói: “Để ta chải đầu cho chàng.”

Loan Cận dường như đang chờ đợi phản ứng của nàng. Tiểu kiều thê của hắn rất thông minh, chưa chắc đã nhìn ra manh mối, nếu những manh mối này lộ ra, nàng sẽ sợ hãi mà giữ khoảng cách với hắn...

Nhưng Loan Cận cũng không hối hận khi giết thành đàn chủ, không vì cái gì khác, ít nhất cũng không thể uy hiếp La Thiền, cho dù nàng sợ hắn cũng không có biện pháp.

Ai ngờ tiểu nương tử không hề xa lạ chút nào, cầm lược ấn hắn ngồi lên ghế, mỉm cười nói: “Ta làm bện tóc cho chàng được không?”

Lời nói của La Thiền là muốn trêu chọc hắn, nhưng Loan thánh chủ rất nghiêm túc, không chút do dự nói: “Được.”

La Thiền:... Nếu nói như vậy, nàng sẽ thắt bím tóc hai bên trái phải của hắn, tên đầu gỗ này vậy mà đồng ý.

Đương nhiên, La Thiền không thể thắt bím tóc cho hắn, ngày thường chơi trong phòng cũng được, sau khi rời khỏi cánh cửa này, nàng vẫn phải duy trì uy nghiêm của Loan thánh chủ chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương