Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngược lại vẻ mặt Loan Cận khó hiểu: “Không phải là bện tóc sao?”

La Thiền: … tiểu lão đệ, ngươi đúng là một kẻ dối trá.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể lừa được Loan thánh chủ, mà chỉ có phu nhân hắn sủng ái trong lòng bàn tay mới làm được.

La Thiền tự nhiên hiểu ra, nàng mỉm cười rồi ngả người vào lưng hắn, nói: “Bện chứ, khi nào chàng rảnh, ta sẽ thắt bím cho chàng!”

Bé gái năm tuổi có kiểu tóc thế nào thì sẽ để hắn làm y hệt thế, dạng khác cũng không được.

Ban đầu La Thiền vốn nghĩ rằng sẽ mất cả một buổi sáng cho việc trồng hoa và rau cải, nhưng kết quả là bởi vì nhóm Đàn Sinh tay chân lại lanh lẹ, cho nên không tới đầy một canh giờ sau, thì mọi thứ gần như là đã hoàn thành xong không khác lắm.

Vừa mới hoàn thành công việc dọn dẹp Nông trường Khai Tâm xong, Minh Đồ đã mang theo hai thùng cá bột đi đến đây.

Sau khi mang số cá bột thả xuống nước, La Thiền liếc mắt nhìn ra quan sát cái sân nhỏ, có rất nhiều rau mầm được trồng dọc theo bức tường, còn có một vòng hoa giống đã được trồng xung quanh đình hóng mát, sau đó chỉ cần chờ đến mùa thu để thu hoạch thành quả, hoa sẽ nở vào mùa xuân, năm tới là có thể ngồi ở bên đình để câu cá.

Lúc đầu La Thiền dự định là sẽ đi theo nhóm Đàn Sinh cùng một chỗ để có thể cùng nhau bắt tay vào làm việc, nhưng mà ai biết được rằng người ta hoàn toàn không cần dùng đến nàng, chỉ cần nàng đứng một chỗ ở đấy cũng đã rất vướng bận…

Chờ cho đến khi nhóm Đàn Sinh làm xong, La Thiền liền bảo Song Mai đưa trà đã được rót từ trước đến, cho bọn họ uống để giải nhiệt.

Nhóm Đàn Sinh đứng ngay ở cửa, hơi hơi vén mặt nạ lên, hai tay nhận lấy tách trà rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó lật người quay trở lại trên nóc nhà để phơi tắm nắng.



Những viên ngói được phơi nắng đến bóng loáng, tạo ra cảm giác nếu như chiên thịt trên đó thì có thể chín từ từ.

La Thiền: … Thật sự là sẽ không bị cảm nắng sao?

"Nếu không… Các ngươi đi xuống, vào trong đình ngồi cho mát."

Nhóm Đàn Sinh quanh năm đều mang mặt nạ, chủ yếu là bởi vì khi đi ra ngoài để làm nhiệm vụ, ngộ nhỡ có sơ xuất, thì có thể tháo mặt nạ ra và thay đổi quần áo, sau đó có thể nhanh chóng ẩn vào giữa phố phường.

Lúc này, La Thiền không thể nhìn thấy biểu cảm của họ, chỉ nghe Minh Đồ nói: "Phu nhân yên tâm, chúng tôi đều không sợ nóng."

Vấn đề không phải là các người có sợ nóng hay là không, chủ yếu chính là bởi vì xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo của nàng, cho nên không thể nào chấp nhận nổi việc nhìn thấy bọn họ ở trên nóc nhà giống như là những tấm năng lượng mặt trời…

"Đi tới đình nghỉ mát đi, dù sau thì các người ở đâu mà chẳng giống nhau, nếu như có việc gì thì ta sẽ gọi các người lại đây."

Thấy La Thiền cứ khăng khăng như thế, cho nên nhóm Đàn Sinh liền cảm ơn, rồi đi đi qua bên đình nghỉ mát, đứng còn thẳng hơn so với cây cột.

La Thiền: "... Nếu như muốn thì các người cứ ngồi xuống, nghỉ ngơi để giữ tinh thần thật tốt, như thế thì ở thời khắc mấu chốt các người mới có thể nghe ta phân phó."

Chủ yếu chính là có năm sáu người mang mặt nạ răng nanh quỷ, đứng đó giống như là một hình nộm, ánh mắt nhìn thẳng vào trong nhà, có một chút hoảng sợ.

Nhóm Đàn Sinh nhìn nhau, sau đó mới ngồi xuống rồi từ từ dựa người vào những cây cột trong đình nghỉ mát, chỉ là lưng của họ hơi thẳng, một bộ dáng là bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng lao ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương