Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh
-
Chương 19:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tuy có rất nhiều nhà giàu muốn nha hoàn nhà mình nằm dưới đất canh ở ngoài phòng, thuận lợi cho nửa đêm tỉnh ngủ dễ căn dặn làm việc, nhưng La Thiền lại không quen.
Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ của Song Mai đỏ lên, mới lưu luyến theo đàn sính ra khỏi phòng.
Song Mai vừa đi, căn phòng lập tức trở về yên lặng, đọc sách ban đêm không tốt cho mắt, nên sau khi La Thiền tắm xong mặc bộ váy cưới đến nằm xuống trong chăn đệm đã sắp xếp sẵn. Một lát sau cảm thấy quá nóng, nếu kéo chăn ra, mở nút buộc ở một bên cổ của áo cưới.
Chăn màu đỏ, đệm giường màu đỏ, hơn nữa nàng cũng mặc màu đỏ hồng, giống như một miếng đậu đông lên men vừa tan ra.
Yên lặng mấy chục giây, La Thiền chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Nàng ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên La Thiền cảm giác có gì có, chậm rãi mở hai mắt. Có lẽ nàng ngủ cả ngày đường, nên đến buổi tối không thấy buồn ngủ.
Lúc mới vừa tỉnh dậy, nàng hơi mơ màng, mùi hương lại chui vào lỗ mũi, mở mắt ra đã thấy một đóa hoa dâm bụt lớn.
Hoa dâm bụt nở rổ đầy trời, màu sắc của cánh hoa tươi đẹp giống như đang rung động theo gió, hấp dẫn nàng phải đưa tay chạm vào.
La Thiền đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa cánh hóa rực đỏ, mới phát giác cánh hoa lại không lạnh lẽo, mà có nhiệt độ như trên da người.
Hả? Sao lại ấm áp như thế?
Hình như cánh hoa bị ngạc nhiên sợ hãi, nên nhẹ nhàng hơi động, kéo theo cả cành đều chuyển động.
Chuyện này sao có thể, không có gió sao lay được?
La Thiền lập tức tỉnh khỏi cơn mơ màng, nàng chớp chớp con ngươi màu xanh sẫm nhìn rõ nào có một cây dâm bụt nào, mà là một tấm lưng rộng lớn.
Tấm lưng màu trắng như tuyết như hoa dâm bụt, ngay cả những cánh hoa thêu áo đang bay xuống cũng trở nên sống động.
Chủ nhân của tấm lưng kia chậm rãi xoay người, nương theo ánh trăng, La Thiền có thế thấy được nhan sắc bị bóng tối che đi.
Một mái tóc chưa khô buộc cuốn thấp ở sau đầu, mày rậm che đi ánh mắt đen thâm thúy, mũi cao thẳng cong lên đúng góc độ.
Nhưng ánh mắt nhìn thẳng tắp này khiến nàng thấy quen thuộc.
La Thiền nhìn xuống tay của nam nhân theo quán tính, tay phải của nam nhân đặt trên quần màu trắng đang mặc trên người, năm ngón tay thon dài, mu bàn tay lờ mờ có thể thấy được vết thương loang lổ.
“Thánh chủ?”
Loan Cận xoay người nằm trên giường, để lộ cơ bụng rắn chắc dưới thắt lưng.
Loan Cận rất trắng, La Thiền cảm thấy màu da của hắn có thể ở trong khuê phòng mỗi năm lâu hơn cả chính mình, gương mặt đoan chính anh tuấn, dù bộ y phụ có thêu hoa dâm bụt vẫn không có chút nữ tính nào còn hơi có khí thế của nam nhân trưởng thành.
“Gọi ta là Loan Cận là được rồi.”
Nghe thấy âm thanh, La Thiền từ trong chăn bông đứng dậy, giá y màu đỏ ma sát phát ra tiếng “sột soạt” có thể nghe thấy rất rõ ràng vào ban đêm.
Hai tay đặt trước người, La Thiền hơi cúi đầu nói: “Nếu ban ngày có chuyện gì đột ngột, xin được lượng thứ.”
Loan Cận hơi nghiêng đầu, như thể hỏi làm sao nàng biết được.
La Thiền đưa tay phải ra và chỉ: “Bàn tay của chàng.” Thật là lạ khi không nhận ra đôi bàn tay to lớn và nổi bật giữa đám đông của hắn.
Loan Cận đưa tay lên trước mặt nhìn nhìn.
Người bình thường sẽ đưa tay lên và liếc nhìn chứ không giống như Loan Cận nhìn từ khoảng cách gần, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng có chút kỳ quái.
Do Loan Cận mắc phải căn bệnh lạ nên ngũ quan sẽ dần bị thoái hóa, các triệu chứng đầu tiên là giảm thị lực, vị giác bất thường, đau nhức và nghe kém.
Nghĩ đến đây, La Thiền nhận ra tại sao sáng nay hắn lại nhìn thẳng vào nàng như vậy... Rất đơn giản, vì thị lực kém.
Cũng giống như dì quản lý ký túc xá khi còn học đại học, dì ấy thường dùng kính lúp để đọc báo.
Bệnh của Loan Cận cũng không phải là bệnh nan y, theo thời gian có thể khôi phục lại như ban đầu. Nhưng những tin tức tư mật như vậy, Phù Sinh Đàn nhất định không muốn công khai, vì vậy mới muốn kết hôn với một bác sĩ gia đình.
Tuy có rất nhiều nhà giàu muốn nha hoàn nhà mình nằm dưới đất canh ở ngoài phòng, thuận lợi cho nửa đêm tỉnh ngủ dễ căn dặn làm việc, nhưng La Thiền lại không quen.
Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ của Song Mai đỏ lên, mới lưu luyến theo đàn sính ra khỏi phòng.
Song Mai vừa đi, căn phòng lập tức trở về yên lặng, đọc sách ban đêm không tốt cho mắt, nên sau khi La Thiền tắm xong mặc bộ váy cưới đến nằm xuống trong chăn đệm đã sắp xếp sẵn. Một lát sau cảm thấy quá nóng, nếu kéo chăn ra, mở nút buộc ở một bên cổ của áo cưới.
Chăn màu đỏ, đệm giường màu đỏ, hơn nữa nàng cũng mặc màu đỏ hồng, giống như một miếng đậu đông lên men vừa tan ra.
Yên lặng mấy chục giây, La Thiền chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Nàng ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên La Thiền cảm giác có gì có, chậm rãi mở hai mắt. Có lẽ nàng ngủ cả ngày đường, nên đến buổi tối không thấy buồn ngủ.
Lúc mới vừa tỉnh dậy, nàng hơi mơ màng, mùi hương lại chui vào lỗ mũi, mở mắt ra đã thấy một đóa hoa dâm bụt lớn.
Hoa dâm bụt nở rổ đầy trời, màu sắc của cánh hoa tươi đẹp giống như đang rung động theo gió, hấp dẫn nàng phải đưa tay chạm vào.
La Thiền đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa cánh hóa rực đỏ, mới phát giác cánh hoa lại không lạnh lẽo, mà có nhiệt độ như trên da người.
Hả? Sao lại ấm áp như thế?
Hình như cánh hoa bị ngạc nhiên sợ hãi, nên nhẹ nhàng hơi động, kéo theo cả cành đều chuyển động.
Chuyện này sao có thể, không có gió sao lay được?
La Thiền lập tức tỉnh khỏi cơn mơ màng, nàng chớp chớp con ngươi màu xanh sẫm nhìn rõ nào có một cây dâm bụt nào, mà là một tấm lưng rộng lớn.
Tấm lưng màu trắng như tuyết như hoa dâm bụt, ngay cả những cánh hoa thêu áo đang bay xuống cũng trở nên sống động.
Chủ nhân của tấm lưng kia chậm rãi xoay người, nương theo ánh trăng, La Thiền có thế thấy được nhan sắc bị bóng tối che đi.
Một mái tóc chưa khô buộc cuốn thấp ở sau đầu, mày rậm che đi ánh mắt đen thâm thúy, mũi cao thẳng cong lên đúng góc độ.
Nhưng ánh mắt nhìn thẳng tắp này khiến nàng thấy quen thuộc.
La Thiền nhìn xuống tay của nam nhân theo quán tính, tay phải của nam nhân đặt trên quần màu trắng đang mặc trên người, năm ngón tay thon dài, mu bàn tay lờ mờ có thể thấy được vết thương loang lổ.
“Thánh chủ?”
Loan Cận xoay người nằm trên giường, để lộ cơ bụng rắn chắc dưới thắt lưng.
Loan Cận rất trắng, La Thiền cảm thấy màu da của hắn có thể ở trong khuê phòng mỗi năm lâu hơn cả chính mình, gương mặt đoan chính anh tuấn, dù bộ y phụ có thêu hoa dâm bụt vẫn không có chút nữ tính nào còn hơi có khí thế của nam nhân trưởng thành.
“Gọi ta là Loan Cận là được rồi.”
Nghe thấy âm thanh, La Thiền từ trong chăn bông đứng dậy, giá y màu đỏ ma sát phát ra tiếng “sột soạt” có thể nghe thấy rất rõ ràng vào ban đêm.
Hai tay đặt trước người, La Thiền hơi cúi đầu nói: “Nếu ban ngày có chuyện gì đột ngột, xin được lượng thứ.”
Loan Cận hơi nghiêng đầu, như thể hỏi làm sao nàng biết được.
La Thiền đưa tay phải ra và chỉ: “Bàn tay của chàng.” Thật là lạ khi không nhận ra đôi bàn tay to lớn và nổi bật giữa đám đông của hắn.
Loan Cận đưa tay lên trước mặt nhìn nhìn.
Người bình thường sẽ đưa tay lên và liếc nhìn chứ không giống như Loan Cận nhìn từ khoảng cách gần, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng có chút kỳ quái.
Do Loan Cận mắc phải căn bệnh lạ nên ngũ quan sẽ dần bị thoái hóa, các triệu chứng đầu tiên là giảm thị lực, vị giác bất thường, đau nhức và nghe kém.
Nghĩ đến đây, La Thiền nhận ra tại sao sáng nay hắn lại nhìn thẳng vào nàng như vậy... Rất đơn giản, vì thị lực kém.
Cũng giống như dì quản lý ký túc xá khi còn học đại học, dì ấy thường dùng kính lúp để đọc báo.
Bệnh của Loan Cận cũng không phải là bệnh nan y, theo thời gian có thể khôi phục lại như ban đầu. Nhưng những tin tức tư mật như vậy, Phù Sinh Đàn nhất định không muốn công khai, vì vậy mới muốn kết hôn với một bác sĩ gia đình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook