Không Có Kiếp Sau
Chương 47: Manh manh đứng đường

Hành tinh Bạch Lộ.

Mục Căn há hốc mồm, cậu đã giữ nguyên tư thế này được một lát rồi.

Hiện họ đang ở bến thuyền số ba của hành tinh Bạch Lộ, Bạch Lộ là hành tinh học viện nổi tiếng, tại đây có năm học viện lớn. Học viện tổng hợp đế quốc là ngôi trường nổi bật nhất trong năm trường top đầu, vào thời điểm nhập học hàng năm, hành tinh này sẽ bị phi thuyền của các học sinh bao vây. Để tiện cho việc nhập học, Cục Quản lý giao thông tại hành tinh Bạch Lộ đặc biệt xây dựng một bến thuyền dành riêng cho học sinh – cũng là bến số ba nơi bọn họ đang dừng chân.

Giờ phút này, đối diện phi thuyền của nhóm Mục Căn là hàng phi thuyền rậm rạp nhìn không thấy điểm cuối, đằng sau cũng thế, vô số phi thuyền đang xếp hàng ngay ngắn trật tự chờ vào bến. Đây là lần đầu Mục Căn nhìn thấy nhiều phi thuyền như vậy, phi thuyền bọn họ kẹp bên trong nom vừa nhỏ vừa rách nát, có chút mộc mạc.

Nhưng Mục Căn nào để ý việc này, cậu chỉ mải ngắm nghía đủ kiểu dáng phi thuyền mà không biết chán, trợn mắt há hốc mồm nói: “Nhiều thuyền quá chừng! Người cũng đông quá đi!”

Từ thuở sinh ra tới nay chưa bao giờ đặt chân đến nơi có dòng người dày đặc thế này, Mục Căn nhìn mà hoa mắt.

Olivia hiếm khi không khinh bỉ cậu, lý do cũng không khác gì: Hắn cũng hoa mắt rồi!

Giống tiểu hai lúa Mục Căn đến từ nông thôn, Olivia sinh ra ở hành tinh hoang vu kỳ thực cũng là tiểu hai lúa. Vì không có bằng lái, nên hắn cũng chưa từng đến loại hành tinh lớn hạn chế ra vào nghiêm ngặt như vầy.

Há to miệng nhìn hồi lâu, mãi sau cũng ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình rất ngu, Olivia vội vàng ngậm miệng. Làm xong động tác, hắn chột dạ quay sang dòm Mục Căn, phát hiện Mục Căn vẫn đang ngây ngốc nhìn phía trước, bấy giờ mới thở phào.

“Ngậm mồm lại giùm cái, nước miếng sắp nhỏ ra rồi kìa.” Hắn kiêu ngạo lên tiếng.

“Hở? Thật sao?” Mục Căn tin ngay lời hắn, hấp tấp chùi khóe miệng, rồi cười ngượng ngùng.

Nom bộ dạng thành thật của Mục Căn, Olivia lại không muốn trêu ghẹo cậu.

Người xếp hàng rất đông, nhưng hiệu suất làm việc của Cục Quản lý giao thông địa phương cực tốt, thời gian chờ đợi ngắn hơn tưởng tượng một nửa, chỉ mất nửa ngày đã đến lượt họ. Đưa giấy báo trúng tuyển cho nhân viên công tác, tim Mục Căn và Olivia đập bình bịch, thấy đối phương xem kỹ và đóng dấu xong, hai người mới giơ tư thế chiến thắng (≧▽≦).

Song bọn họ cứng người rất nhanh: Đóng dấu rồi, nhân viên công tác không trả giấy báo trúng tuyển cho họ, mà gọi bọn họ lại.

Lộ đồ giả rồi má ơi — đây là ý nghĩ đầu tiên của cả hai.

“Thuế môi trường 20 đồng.” Nhân viên công tác vươn móng vuốt về phía họ.

“Hờ –” Olivia rốt cuộc yên tâm, chọt chọt Mục Căn, ý bảo Mục Căn mau xì tiền — trước khi đi, bà Dolai cho họ mấy bao tiền lớn, Olivia để Mục Căn giữ tất.

“Ừ.” Thế là Mục Căn ngoan ngoãn quay về lấy tiền, trực tiếp khiêng một bao tiền xuống, trong nháy mắt mở bao ra, hai người cùng dại ra: Nguyên một bao cabeli! Khỏi đếm cũng biết rất nhiều tiền, cơ mà —

Tiền lưu hành hiện tại không phải cabeli, mà là farad tệ thì biết mần răng!

Mục Căn và Olivia nhất tề trợn tròn mắt.

Cuối cùng vẫn là Manh Manh tự xuất tiền riêng trong túi mình, đoàn người bấy giờ mới được thả.

“Manh Manh, mi dám giấu tiền riêng hả, đúng là đáng nghi mà!” Olivia cau mày nhìn Manh Manh.

“Không phải như các cậu nghĩ đâu, tiền này là tôi đứng vệ đường được người ta cho đấy!” Cánh nhỏ đập phành phạch, Manh Manh cố gắng cởi bỏ hiềm nghi cho mình.

“Vậy mi thử đứng vệ đường để người ta cho tiền thử xem.” Olivia rõ ràng không tin, liếc mắt nhìn Manh Manh.

Do đó, Manh Manh đứng bất động ven đường thật.

Mười phút sau, Manh Manh bê cái túi có thêm hai đồng xu, lạch bạch chạy tới dâng vật quý.

“Cho nè Olivia, tôi lại kiếm thêm hai đồng nữa.” Mắt to híp thành đường thẳng, Manh Manh chíp một tiếng.

Olivia hắc tuyến.

Dưới ánh mắt chờ mong của Manh Manh, Olivia vẫn cầm lấy hai đồng tiền, hai đồng này là toàn bộ tài sản của họ. Không có thêm tiền nhập sổ, họ chỉ có thể tiếp tục ở trên phi thuyền, được rồi, có lẽ cả phi thuyền cũng chả ở nổi: Ở phi thuyền thì phải nộp thuế môi trường, theo luật pháp địa phương, phi thuyền liệt vào chướng ngại vật cỡ lớn orz.

“Cứ giao cho tôi.” Tung hứng hai đồng xu trong lòng bàn tay, Olivia cười khẽ, chỉ thấy hắn túm đại một người qua đường để hỏi thăm, rồi vẫy vẫy họ, đám Mục Căn cứ thế ngơ ngác đi theo hắn.

Cuối cùng, Olivia đứng tại trung tâm phát hành sổ xố, thời đại nào cũng thiếu người chạy theo loại trò chơi may rủi này.

Đứng trước màn hình tràn ngập con số, Olivia nghiêm túc quan sát thật lâu, một lúc sau, hắn rốt cuộc nở nụ cười đã dự tính trước:

“Chờ đi, chúng ta sắp có tiền rồi.”

Sau đó, hắn đến chỗ mua vé số, bỏ ra một đồng xu. Vẫn còn một đồng, song Olivia không định xài.

“Cậu muốn thử vận may không? Cứ nói đại một dãy 28 chữ số, số càng lớn thì lúc mở thưởng kiếm được càng nhiều nha!” Olivia cười với Mục Căn, nhét đồng xu còn lại vào tay cậu.

“Nhưng số tớ chả bao giờ hên hết…” Nom đồng xu quý giá trong tay, Mục Căn có chút không nỡ xài.

“Không trúng cũng chẳng sao, tôi chia cho cậu một nửa.” Olivia hết sức tự tin.

Mục Căn nói không lại Olivia, rốt cuộc vẫn điền số đưa qua dưới sự thúc giục của Ollie.

Bọn họ vừa kịp nộp số mười phút trước khi mở thưởng, vì thế, mười phút sau —

“Chúc mừng ngài! Trúng giải nhất rồi!” Vô số ruy băng rớt xuống từ trên trời, Mục Căn ngơ ngẩn bị ruy băng dán ngập mặt. Ollie đứng kế cậu cũng bị dán ngập mặt.

Phủi hết mấy thứ vướng víu, Olivia kinh ngạc nhìn con số trên màn hình, mãi lâu sau mới dời mắt lên con số trong tay mình: “Không thể nào! Tôi thế mà không trúng thưởng!”

“Cái chuyện may mắn vốn dĩ khó nói lắm nha. Như tớ ấy, hồi trước chơi đoán số toàn thua không à.” Mục Căn lại chả quan tâm mấy.

“Tôi thèm vào ăn may, tôi tính! Tính đấy!” Olivia còn đang phân cao thấp với con số trong tay, Mục Căn đã nhận card đại diện cho giải nhất. Cậu cúi chào người trao giải, đoạn hưng phấn dúi card vào tay Olivia.

“Ollie, cậu thử xem xem bên trong có bao nhiêu tiền? Có đủ cho tụi mình ăn cơm ngủ nghỉ hôm nay không?”

Đâu chỉ đủ! Với khoản tiền giải nhất này, cậu muốn thuê một căn hộ nhỏ có vườn hoa cũng còn dư ấy chứ! Chấp thuê trọn năm luôn!

Olivia trừng Mục Căn, thành thật cho cậu biết.

“Tốt quá, bọn mình đi ăn lẩu quả mọng mà Ollie muốn ăn đi!” Mục Căn giơ ngón tay chỉ về hướng bọn họ đi qua trước đó.

“Hả? Sao cậu biết tôi muốn ăn món ấy?” Olivia lại đực ra.

“Vì trên đường cậu cứ dòm bảng hiệu tiệm đó hoài à ^_^ Nhìn có vẻ cũng ngon lắm mà ~” Mục Căn nhún nhún vai, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, tay trái ôm hai cái đầu, sau lưng cõng ba cái đầu, cứ thế dẫn đầu tiến lên.

“Vậy… tôi đây muốn ăn hai, không! Ba cái lẩu quả mọng!” Một lần nữa kịp phản ứng, Olivia vui vẻ trở lại, chạy nhanh đến sóng vai cùng Mục Căn, bắt đầu xoay tới xoay lui đề thêm yêu cầu.

Được voi đòi tiên rành rành là một kiểu nhõng nhẽo — Olivia không ý thức được điểm này.

“Được! Tiền trúng thưởng có một nửa là của Ollie, Ollie ăn bao nhiêu cũng được hết.” Mục Căn cũng hoàn toàn không có ý thức được, chỉ mải tính toán xem nửa còn lại phải tiết kiệm thế nào mới đủ cho cả nhà chi tiêu ở thành phố lớn.

“Không được, Olivia chỉ được ăn tối đa ba cái, Mục Căn ăn một, nhiều hơn nữa sẽ sâu răng.” Lại là đầu to Alpha trong lòng Mục Căn không thức thời cắt ngang niềm vui của hai thiếu niên.

“Ớ –” Olivia thất vọng kêu thảm một tiếng.

Tối nay, bọn họ được ăn lẩu quả mọng ngon lành, bổ sung năng lượng kiểu mới cho bác Epsilon và Manh Manh, còn thuê một căn hộ có sân nhỏ.

Nhà rất nhỏ, ngoại trừ nhà bếp, phòng khách phục vụ nhu cầu này nọ, thì chỉ còn một phòng ngủ, thế nên dù tách khỏi phi thuyền, mọi người vẫn phải ngủ chung.

Hành tinh mới, nhà mới, dẫu đã tới giờ ngủ, đường phố bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng người. Đây là điều Mục Căn chưa từng trải nghiệm, cậu lẳng lặng cảm thụ hết thảy chung quanh, sau cùng chống không lại cơn buồn ngủ xâm nhập, Mục Căn bấy giờ mới thiếp đi.

Cậu ngủ rất rất lâu rồi, Olivia lại trằn trọc mãi.

Được chiều chuộng, sau đó lại bị cấm đoán, nhưng loại cấm đoán này không khiến người ta chán ghét, ngược lại, Olivia chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Lăn qua lộn lại trên giường thật lâu, mãi đến khi tiếng nhắc nhở “Ngủ ngon” của Alpha truyền đến, Olivia mới ngưng giãy giụa, nhỏ giọng chúc ngủ ngon, rốt cuộc ngoan ngoãn ngủ.

***

Trong thời gian cả nhà Mục Căn người ngủ, kẻ tắt máy, một phi thuyền võ trang hạng nặng chậm rãi bay vào bến thuyền yên tĩnh.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương